14

Bae Joohyun thấy Seungwan im lặng mấy ngày đâm ra lo lắng

Trời lạnh quá khiến người ta lười biếng. Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, ánh đèn của biển hiệu bị tuyết phủ lên một lớp trắng xoá. 

Bae Joohyun lấy cớ do thời tiết lạnh quá, muốn ăn thịt nướng và uống rượu. Seungwan không phản đối.

Bận rộn một buổi, Seungwan chỉ đứng ở bên cạnh bếp chờ Bae Joohyun giao việc. 

Rau xanh mùa này giá cả đắt đỏ, Bae Joohyun sớm biết nên  đã mua sẳn một số làm kim chi. Trong nhà có nhiều loại kim chi được Joohyun cất trong hộp kín. 

Seungwan lấy mỗi thứ một ít. Mở tủ lấy một chai soju cùng hai chiếc ly uống rượu. 

Bày biện khá đơn giản. 

Bae Joohyun sơ chế thịt, sau đó cắt thành miếng mang ra bàn. 

Bầu không khí hoà hợp giống như một gia đình nhỏ. Son Seungwan cũng có cảm giác thân thuộc với mọi thứ, không cần hỏi ly uống rượu nhỏ chị thường đặt ở đâu vậy, một cách tự nhiên mà nhìn vào góc tối bên trong tủ chén bát, tìm được hai chiếc ly của Joohyun đã lâu ngày không dùng đến. 

Seungwan nhìn bàn ăn đầy ấp được Bae Joohyun xếp lại gọn gàng, bếp than nóng chờ đợi miếng thịt ngon đưa đến, lắng nghe âm thành lèo xèo của mỡ cháy, âm thanh leng keng khi hai chiếc ly va chạm nhau. 

Cách tốt nhất để quên đi là đừng tạo ra kỷ niệm. 

Phải làm sao đây khi Bae Joohyun liên tục tạo ra rất nhiều nỗi nhớ cho Seungwan. 

Son Seungwan cảm nhận sự phiền lòng ghê gớm vào lúc này. 

“Từ hôm đến chỗ bác Hyeok hái quýt, hình như em ít nói hơn, có chuyện gì sao?”

Seungwan ngẩng ra, bị Bae Joohyun nhìn ra rồi. Cô bật cười, âm thầm chịu thua.

“Đúng rồi, có vài chuyện cần suy nghĩ. Cũng nghe chuyện của chị từ bác Hyeok.

“Vậy à?” Bae Joohyun xếp thịt lên vỉ nướng, kiểm tra độ chín rồi lật thịt, cô biết màu sắc thế nào là ngon nhất, bình thản đặt vào bát của Seungwan một miếng thịt được nướng kỹ.

“Bác Hyeok kể gì vậy? Sao lại khiến em nghĩ ngợi nhiều?”

Giọng nói dịu dàng, chậm rãi len lỏi như gió mùa hạ trộm thổi giữa ngày đông. 

“Không có kể gì nhiều. Chỉ trả lời những gì tôi hỏi thôi.”

Son Seungwan hớp một ngụm rượu lạnh, gật gù nói tiếp.

“Bác Hyeok kể tôi nghe về tai nạn đắm tàu năm đó.”

“Ban đầu tôi có hơi thắc mắc chuyện chị còn trẻ nhưng một mình kinh doanh quán ăn này. Nhưng có vẻ như giờ tôi hiểu phần nào.”

“À?” Nghe Seungwan chậm rãi thuật lại những gì cô ấy nghĩ, Bae Joohyun không ngạc nhiên lắm. 

Chuyện đó cũng đâu có gì để giấu.

“Bác Hyeok kể thì không có gì sai đâu. Năm ấy bác ấy cũng mất đi người vợ yêu quý nhất đời mà. Nỗi đau đớn mất đi người mình yêu thương bác ấy hiểu rõ nhất.”

Bae Joohyun ngừng một chốc. Cô nhớ lại quang cảnh ở nhà tang lễ năm đó. Trong lòng đã không còn đau âm ĩ, nhưng nghĩ lại đột nhiên thấy hơi ảo não.

“Mấy năm nay đã tốt hơn rồi. Hình như tôi sống quen ở đây rồi. Mọi thứ vẫn rất tốt.”

Seungwan tự đan lấy hai bàn tay mình, khẽ xiết. Cô do dự hồi lâu. 

“Vậy thì tốt quá.”

“Seungwan này…”

“Tôi có chuyện này muốn nói với chị.”

Cả hai đồng loạt lên tiếng. 

Tiếng Bae Joohyun bị bỏ dở lưng chừng. 

Cô cười, bảo Seungwan cứ nói trước đi. 

“Cũng không phải chuyện gì to tát. Thầy Hong nói, tay tôi không cần phải châm cứu nữa, luyện tập đều đặn không lâu nữa sẽ bình phục hoàn toàn.”

Bae Joohyun gật đầu, chờ nghe tiếp.

“Một người bạn ở Seoul đã gọi cho tôi nói rằng họ cần tôi làm cố vấn phục chế cho tác phẩm gốm sứ thời nhà Thanh đấu giá được từ Trung Quốc. Tôi muốn thử bắt đầu lại.”

“Ừm. Cũng tốt.” Bae Joohyun tỏ ra bình thản.

Seungwan lại càng siết chặt tay mình, khiến nó hằn lên vệt đỏ, cảm giác lòng bàn tay hơi ngứa ngáy. 

Hình như Bae Joohyun đã nhìn thấy rồi.

“Tiến độ có hơi gấp rút, nên mấy ngày nữa tôi sẽ về Seoul.”

Bae Joohyun nhìn vào bếp thịt nướng, dùng kẹp lật thịt lại, đều đặn không để bị cháy. 

“Ừm. Vậy thì tốt quá. Mừng cho em.” 

Một câu trả lời vô cùng cơ bản, có chia sẻ, có sự chân thành nhưng cảm xúc lại nhạt nhẽo vô cùng. Seungwan ẩn ẩn đau, bên ngực trái gõ thình thịch. Đây là lời cô không muốn nghe, nhưng lại không biết mình muốn nghe điều gì đây?

Giữa hai chúng ta bắt đầu bằng một mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, thường thức và tôn trọng đối phương. Rõ ràng không có bất cứ sự kỳ vọng nào cho ngày tháng sau này. Seungwan có thế giới riêng, Bae Joohyun cũng có nơi thuộc về mình. Chúng ta đều là người trưởng thành, có trách nhiệm với cuộc sống này, nếu chưa có ai phá vỡ giới hạn của mối quan hệ này, chưa ai tiến thêm một bước nữa, thì mọi thức sẽ tiếp diễn như hiện tại. Seungwan đến không phải vì ở lại, Bae Joohyun cũng sẽ không chạy đến nơi không dành cho mình. 

“Thật lòng, cảm ơn chị thời gian qua đã quan tâm chăm sóc tôi.” 

Cảm ơn vẫn là phép lịch sự không thể thiếu. 

Seungwan nâng ly rượu đã được rót đầy lên mời. 

Seungwan không giỏi uống, đó là chuyện Bae Joohyun đã sớm biết rồi. Cô khẽ nhắc nhở, nhưng cũng không có ngăn cản. 

“Uống ít thôi.”

“Chị… vừa nãy chị định nói gì.”

Bae Joohyun nhìn Seungwan, trong ánh mắt cô ấy tràn ngập sự chờ mong để lộ ra ngoài. Sóng mắt lấp lánh như mặt biển chiều thu. Bae Joohyun biết mình rơi vào rồi, không có cách nào bơi ra khỏi. Ánh mắt ấy vô tận, không có bến bờ, Bae Joohyun lênh đênh không có ý nghĩ kháng cự lại bất kỳ cảm xúc nào.

Thích Seungwan là thật, trong sự thích ấy có vui vẻ, có hạnh phúc, có ganh tỵ, có sợ hãi, bất an, lo được lo mất. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy lại bị Bae Joohyun gói lại, cẩn thận cất giữ cho riêng mình, nhút nhát không dám khoe mẻ bất kỳ điều gì với Seungwan cả.

Cả quá trình ấy, bỗng thấy hơi cô đơn.

“Cũng không có gì. Định cuối tháng này mời em ăn gì đó ngon ngon. Nhưng còn vài ngày nữa em phải đi rồi, hay là gọi Seyoung và mấy người khác đến chào tạm biệt một chút. Có được không?”

Seungwan gật đầu, cúi mắt thoáng thất vọng.

“Vậy để tôi nói với mọi người một tiếng.”

“Ừ.”

“Chỉ vậy thôi sao? Không có gì nữa sao?”

“Ừ. Chỉ vậy thôi. Không có gì nữa đâu.”

Seungwan không biết được điều Bae Joohyun vốn định nói, chính là sang năm là lễ giỗ mẹ tôi rồi, tôi cũng định kể với em nhưng hình như cũng chẳng còn gì để kể, nhưng tương lai chắc sẽ có, tôi muốn nói với em nhiều điều hơn nữa kìa, em có ở lại đến lúc đó được không? Không vì gì cả, mấy năm qua chỗ này có hơi ảm đạm, nếu có thêm em hẳn sẽ vui hơn nhiều.

Nhưng có lẽ vẫn sẽ như mọi năm rồi, tôi sẽ lại một mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip