15
Việc Son Seungwan rời khỏi Sedongri nhẹ nhàng như khoảng thời gian giao mùa vậy. Bae Joohyun đã có dự cảm mơ rồi từ rất sớm rồi. Tỉ như, mùa đông sắp kết thúc, nhưng cũng chẳng biết khi nào kết thúc hoàn toàn, khi nào gió xuân sẽ thổi, chỉ là một dự cảm mơ hồ nào đó, rằng mùa đông sắp kết thúc rồi.
Bae Joohyun không có thay đổi gì, ít nhất là trong sinh hoạt thường ngày.
Nhưng thiếu đi thứ gì đó, trong căn quán chật hẹp này và cả trong một góc trái tim của Bae Joohyun.
Chúng ta vẫn thường bỏ lỡ những điều quan trọng, đến lúc mất đi rồi lại chật vật tìm kiếm chút dư vị còn sót lại.
Như vậy có quá muộn màng không?
Choi Seyoung đột nhiên cũng xuống tinh thần. Không nói, không đùa, đến chỗ Bae Joohyun lôi kéo chủ quán ra khỏi nhà. Choi Seyoung thuê thuyền nhỏ, quyết định đi câu cá để giải toả.
"Cậu nhìn một chút. Thấy tôi là người như thế nào?"
Gần đây còn hỏi mấy câu không đầu không đuôi. Bae Joohyun bị hỏi khó, đơ người ra.
Choi Seyoung cũng không vặn hỏi nữa, dây câu thả xuống mặt nước yên ắng, không có chút động đậy, cũng không ai quan tâm.
"Joohyun à. Tôi vẫn luôn quan tâm mọi người, hình như lần này phản tác dụng rồi. Làm sao bây giờ."
Bae Joohyun lắc đầu, cười cười.
"Là Sooyoung sao? Vấn đề của cậu hiện giờ là em ấy?"
Bị nhìn ra rồi. Choi Seyoung đỏ mặt, kéo chiếc mũ len đội đầu xuống che đi nửa khuôn mặt.
Đàn em thích đàn chị, chuyện thường ở huyện ấy mà.
Chỉ tội người mấy mươi năm không qua lại với ai, lại gặp phải cao thủ. Bạn trẻ sức sống phơi phới, dễ dàng làm cho người cao tuổi hoa mắt chóng mặt.
"Làm sao vậy?"
"Tôi thấy mọi người đều như nhau, em ấy hình như hiểu lầm rồi, mấy ngày trước, văn phòng trung tâm khí tượng tụ tập uống rượu. Em ấy nói rằng thích tôi. Sooyoung bình thường vẫn khá là hướng nội, vào thực tập mấy tháng trời mà chỉ trò chuyện được hai người ngồi cùng bàn. Vậy mà lại mạnh dạn mở lời bày tỏ với tôi đó."
"Vậy lúc đó cậu đáp lại thế nào."
"Dĩ nhiên là bỏ chạy rồi. Tôi lấy cớ say quá, bỏ chạy trước."
Ha. Choi Seyoung cũng có ngày này.
Buồn cười là người như Choi Seyoung lại bị cô bé quen biết từ nhỏ doạ cho sợ hãi.
"Nếu không thích sao không từ chối. Rõ ràng cậu cũng thích, với cả, đâu phải ai cậu cũng tốt như nhau. Cậu lúc nào cũng nói quan tâm Sooyoung như đàn em của mình, như đứa trẻ hàng xóm. Nhưng làm gì mà đi đâu cũng mang em ấy theo, lo lắng cho người ta miếng ăn giấc ngủ như cậu chứ. Lúc Sooyoung còn học đại học, thậm chí còn chạy lên Seoul thăm mấy lần, sợ em ấy không quen chỗ. Choi Seyoung, hình như cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình lắm đâu."
Choi Seyoung bật cười.
"Bọn mình gặp hạn gì thế nhỉ?"
Có cá cắn câu rồi, dây câu bị giật mấy cái. Choi Seyoung hốt hoảng thu dây.
"Seungwan thì sao? Đi cũng cả tháng trời, có liên lạc gì không?"
Bae Joohyun quấn khăn choàng cổ thêm một vòng, rút người lại vì lạnh.
"Không có!" Bae Joohyun thản nhiên đáp.
"Đờ mờ" Choi Seyoung chửi thề.
Hai người định cược nhau ai sẽ chịu thua trước hả?
"Nè. Cậu đừng có chửi thề nữa."
"Tôi tức chứ gì. Bae Joohyun? Cậu hơn ba mươi tuổi lâu rồi. Đâu phải trẻ vị thành niên đâu mà ngại theo đuổi. Sao bảo thích mà, lúc đầu bảo là thời gian tiếp xúc chưa đủ lâu thì nghe còn lọt tai đi. Giờ đã hơn nửa năm rồi, người ta đã đi mất rồi, cậu vẫn như con rùa già nhìn trời nhìn mây cái gì? Đợi cá vàng nhà cậu bơi trong bể nhà người ta rồi cậu mới chạy đi tìm hả?"
Bae Joohyun hớp ngụm trà nóng, nghe giọng Choi Seyoung cao vun vút, chịu không nổi mà ho sặc sụa.
"Không có số liên lạc, cũng không có lý do gì để liên hệ hết."
Choi Seyoung đứng phắt dậy, làm con thuyền khẽ lắc lư.
"Không có số điện thoại? Ở chung nửa năm không có số điện thoại?"
"Cũng... đâu có việc gì cần gọi."
"Vậy cũng không biết xin người ta.."
Bae Joohyun hơi ngơ ra, đột ngột phát hiện, quả thật, chúng ta rõ tường tận câu chuyện của người khác nhưng luôn mù mờ trong chính câu chuyện của mình nhỉ?
...
Bae Joohyun mang về nhà hai con cá lớn. Không có tâm trạng ăn uống nên chỉ sơ chế đơn giản rồi bỏ vào tủ lạnh.
Bae Joohyun mở điện thoại, nhiều lần đọc đi đọc lại dãy số được Seyoung gửi qua tin nhắn.
Gần đây cô không còn ngủ ngon giấc nữa.
Bae Joohyun nhận ra cuộc sống của mình vốn đã thay đổi.
Sự cố gắng này kéo dài thêm được vài tuần.
Đến một đêm, Bae Joohyun quyết định ngủ sớm, rồi lại thức giấc, trằn trọc hồi lâu vì không muốn dùng đến thuốc ngủ.
Căn phòng trống trải, bên cạnh không có nhịp thở đều đặn của ai đó trước đây.
Khi ở bên cạnh Seungwan, cơn buồn ngủ vẫn luôn tự nhiên tìm đến. Mùi hương của dầu gội đầu mỗi khi Seungwan tắm muộn, chiếc đèn ngủ ở một góc phản chiếu ánh sáng ấm áp, cuối hạ bật quạt gió, đầu đông bật máy sưởi, Seungwan sẽ im lặng chìm vào giấc ngủ, giữ nhịp thở đều đều.
Bae Joohyun đã có lần tò mò chạm vào mái tóc Seungwan, là vào ngày ở lễ bái thần trở về.
Đó là lần duy nhất Bae Joohyun vượt quá giới hạn, khi ấy Seungwan uống say, nhưng lại không có mùi rượu nồng đậm lấn át. Bae Joohyun ranh mãnh ném chiếc gối ôm vẫn luôn yên vị ở giữa giường lớn sang một bên. Cô nằm xuống, kê cao gối, một cách tự nhiên mà Seungwan rút vào trong ngực cô. Bae Joohyun cọ mũi lên mái tóc ngăn ngắn, bàn tay lại tham lam xoa đầu Seungwan, mái tóc mềm ẩm trôi qua kẽ tay đọng lại mùi hương ngọt ngào.
Không cần bất kỳ liều thuốc nào, Bae Joohyun dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hiện tại, dù có duy trì uống thuốc đông y do thầy Hong kê, vẫn không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Bae Joohyun cầm lọ thuốc hồi lâu, nhìn lên đồng hồ treo tường đã quá nửa đêm. Bên ngoài ánh trăng tròn phủ xuống ánh sáng bàn bạc. Từ trong nhà, có thể nhìn thấy qua cửa sổ ánh trăng treo trên chiếc biển hiệu cũ kỹ.
Dường như mọi nuối tiếc đều thích hợp với mùa đông. Màn sương mờ mịt bao phủ lên tấm kính cửa sổ, có mấy giọt nước ngưng tụ phản chiếu ánh trăng lấp lánh.
Cô đã nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian ở Sedongri. Sự bình yên của cô bị xáo động, như những tràng hạt treo trên tấm mành cũ kỹ, chỉ một cơn gió nhẹ thổi dáng vẻ yên tĩnh ngay lập tức bị lay động mạnh mẽ.
Hai năm trước, Bae Joohyun nộp đơn từ chức công việc cô từng mơ ước vì sự hối tiếc dằn vặt trong lòng. Suốt thời gian qua, Bae Joohyun đã tạo cho mình một thế giới yên bình vô cùng lý tưởng. Rồi Seungwan đến, cho cô biết rằng thế giới bình yên đó không được hàn gắn bởi một lớp keo dán nào, sớm muộn sẽ vỡ tan tành thôi.
Bae Joohyun thấy hoài nghi, mình đang cố gắng duy trì điều gì nhỉ? Một nỗi hối tiếc đã qua đi không cách nào vãn hồi, một lời hứa hẹn ở tương lai vô cớ bị chôn vùi, hiện tại mờ mịt giữa những đêm dài vô tận. .
Bae Joohyun cất hộp thuốc vào tủ, cuối cùng vẫn không dùng đến, cô uống chút nước ấm rồi quay lại phòng ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip