17

Ngày cuối cùng diễn ra tang lễ của ông Yoon là một ngày đẹp trời, sóng biển cũng hiền hoà. 

Gương mặt bà Yoon hốc hác, lộ rõ hai gò má. Bà ấy khóc nhiều, một lúc lại lấy chiếc khăn tay lau nước mắt. 

Ông bà Yoon chỉ có một người con đang sống ở nước ngoài vẫn chưa về kịp. Nghe nói là trong hôm nay sẽ về đến. 

Bae Joohyun và Choi Seyoung dự định sẽ ở lại đến lúc đó. 

Đến tối muộn, không ngờ rằng Seungwan cũng đến. Bae Joohyun bất ngờ khi nhìn thấy Seungwan. Bởi vì không nhận được tin tức nào. Mấy ngày qua cả hai cũng không có liên lạc với nhau. 

Seungwan đến viếng, rồi ra ngoài ngồi, một chốc sau Bae Joohyun, Choi Seyoung cũng ra đến. 

“Sao em về đột ngột vậy?”

Nét mặt của Bae Joohyun thoáng mệt mỏi, có vẻ như là mấy ngày qua không có ngủ được bao nhiêu. 

Bae Joohyun ngồi xuống, nhìn Seungwan một chốc, cảm giác mệt mỏi như được xoa dịu. 

“Em nhờ người sắp xếp sau buổi triễn lãm rồi. Tạm thời không có việc gì quan trọng nữa, nên em muốn đến.”

“Bà Yoon vẫn ổn chứ.” Seungwan hỏi tiếp. 

“Không tốt lắm, bà Yoon khóc nhiều, ăn cũng không được bao nhiêu, mới hai ngày đã gầy đi nhiều.”

Choi Seyoung xót xa kể lại mấy ngày qua lúc ở bệnh viện, bà Yoon đã lo lắng đến mất ngủ, rồi khi ông Yoon mất, bà ấy đã phải truyền dịch vì ngất đi. 

Một chốc sau, gia đình con bà Yoon về đến, âm thanh khóc lóc lại ầm ĩ truyền đến. Bà Yoon đã bình tĩnh được một chút, vì những đứa con lâu ngày trở về mà lại lần nữa vỡ oà. 

Bae Joohyun và Seungwan quyết định trở về, Seyoung thì chờ Woo Sik và Sooyoung đến rồi sẽ cũng về luôn một thể.

Trên đường về, Bae Joohyun thả chậm bước chân. Seungwan biết Bae Joohyun đang nặng nề trong lòng. 

“Chị có muốn đi dạo cùng em một chút không?”

Seungwan đề nghị. 

“Được.” 

Cả hai rẻ hướng về phía đê chắn sóng. Nói là đi dạo, nhưng chỉ đi một lúc là Seungwan đã than mệt, ngồi bệt xuống bờ kè dọc theo con đường. 

“Chà. Chỗ ngày ngắm sao cũng được lắm nha.”

Bae Joohyun nghe thấy cũng nhìn lên bầu trời. Đêm nay qua thật trời trong, nên có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sáng nhỏ lắp lánh rải rác khắp bầu trời.  

Bae Joohyun ngồi xuống, nhích người dán sát vào Seungwan. 

“Gió đêm lạnh lắm.”

Rõ ràng là cái cớ. Sao Seungwan không nhận ra những mánh khoé của Bae Joohyun trước giờ nhỉ? Nếu cẩn thận suy nghĩ lại, hình như Bae Joohyun vẫn luôn để lộ ra, chỉ là cách thể hiện mơ hồ, cất giữ trong lòng nhiều ý định che giấu nên Seungwan dễ dàng bỏ sót.

"Chị định về sẽ gọi cho em. Không nghĩ là em đã ở đây rồi.”

Seungwan nghiêng đầu, giọng giả vờ cau có.

"Chị luôn để lỡ. Luôn muộn hơn em."

Hừm. Sự thật là vậy.

"Chị tưởng cũng phải ít lâu nữa em mới sắp xếp công việc xong. Nhờ người khác như vậy có được không đó. Chị thấy em bận mà nghệ nhân Son.”

“Em lo liệu ổn cả rồi.”

“Chưa gì mà chị đã thấy nhớ em, từ lúc về đã nhớ.”

Bae Joohyun lại dựa gần thêm một chút.

“Hôm qua bà Yoon vừa khóc, vừa kể cho chị nghe những chuyện hồi trẻ. Em có nhớ có lần tôi kể bà Yoon đòi ly hôn chỉ vì ông Yoon nấu cơm khô quá không. Em biết không, hai ông bà ấy thậm chí còn không có cưới hỏi đàng hoàng nữa.”

Seungwan tròn mắt lắng nghe, rồi bật cười. 

“Giữa họ có sự gắn bó còn hơn cả tình yêu nữa. Bà Yoon nói, ông Yoon chưa từng nói yêu bà. Nhưng mọi thứ ông ấy làm cho bà đều xuất phát từ tình yêu.”

“Yêu ai đó đâu phải chuyện lớn lao gì đâu. Chỉ mong cùng ăn ba bữa cơm, cùng làm việc nhà, cùng nhau trải qua bốn mùa đều dịu dàng, trải qua năm tháng bình an thôi.” Seungwan tiếp lời. Trong câu nói mang theo ý tứ khác. Cô quay đầu nhìn Bae Joohyun bằng ánh mắt ấm áp.

Bae Joohyun ngầm hiểu ý. Hôn nhẹ lên môi Seungwan. 

"Chị cũng muốn cùng em trải qua ba bữa bốn mùa.”

Nghĩa là, tôi yêu em, không phải chuyện lớn lao gì đâu, chỉ muốn có em trong đời, cùng trải qua năm dài tháng rộng. 

Seungwan kín đáo cười, đáp lại bằng cách đan tay mình vào bàn tay của Bae Joohyun. 

Sóng biển nhấp nhô, theo gió đêm xô đập vào con đê dài, vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng. 

“Ơ kìa. Có sao băng kìa.”

Đột nhiên Seungwan thốt lên, chỉ về phía bầu trời. Ánh sáng vụt ngang qua bầu trời đêm tĩnh mịch, đột ngột làm màu sắc sâu thẩm trở nên sống động vô cùng.

Seungwan nhắm chặt mắt, ước một điều ước nhỏ nhoi nào đó.

“Chị mau ước đi.”

“Không cần đâu. Điều chị mong ước đã ở đây rồi.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip