18
Một đêm qua trời lạnh làm người ta trở nên lười biếng. Son Seungwan ngồi tàu về có hơi say sóng nên khi về rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Bae Joohyun một đêm này ngủ thật ngon giấc. Chiếc gối ôm chắn giữa giường vẫn ở đó, nhưng lại không có một khoảng cách vô hình nào ngăn lại nữa.
Rất lâu rồi, Bae Joohyun nghiêng người nhìn bạn nhỏ nằm ở phía đối diện, cảm giác như sự bình yên đi vắng lâu ngày trở về, thân thuộc gần gủi nằm lại bên cạnh cô, vỗ về giấc ngủ cô.
Cả hai đều dậy muộn vào sáng hôm sau.
Bae Joohyun đã thức dậy trước, chuẩn bị bữa cùng sữa gạo rang rồi quay lại giường.
Trên tủ đầu giường có nhiều tài liệu và sách chất chồng, đang xem dở dang. Bae Joohyun rút chân vào chăn, chăm chú đọc tài liệu.
Nắng sớm bị tấm rèm mỏng manh trên cửa sổ chặn lại.
Gương mặt Bae Joohyun buổi sáng đẹp đẽ dịu dàng, mái tóc để xõa có phần tùy tiện, nhưng lại không phải dạng sơ sài, cẩu thả.
Seungwan mơ màng thức dậy.
Nhìn thấy Bae Joohyun tựa lưng ngay bên gối, bàn tay mảnh khảnh lật giở từng trang sách. Lần đầu Seungwan thấy Bae Joohyun mang kính. Gọng kính tròn, gác lên chiếc mũi thẳng tắp, dáng vẻ biểu lộ sự điềm tĩnh và tri thức.
Mới sáng sớm bắt gặp cảnh tượng như mơ khiến Seungwan ngớ ngẩn.
“Dậy rồi à?”
Bae Joohyun hỏi, thấy Seungwan có hơi ngơ ngác, cô gọi thêm lần nữa Seungwan mới cựa người đáp lại bằng giọng mũi.
“Ừm”
“Ngủ ngon không? Cổ tay em thấy sao?”
Cả đêm qua trời lạnh, Bae Joohyun không rõ cổ tay Seungwan đã hồi phục hoàn toàn chưa.
Nhưng lọt vào tai Seungwan là câu hỏi nghe thật kỳ lạ quá. Mới sáng ra lại hỏi chuyện cổ tay, có ti tỉ thứ khác có thể hỏi mà.
Son Seungwan mất tự nhiên, trả lời câu vẫn tốt cho qua chuyện.
Seungwan rửa mặt, ra ngoài uống sữa gạo nóng, vẫn thấy Bae Joohyun ngồi xem nghiêm túc tài liệu. Cô bước đến bên giường, cúi đầu nhìn.
“Chị xem gì mà chăm chú vậy?”
Bae Joohyun ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đầy tò mò của Seungwan.
“Là tài liệu nghiên cứu, xem lại kiến thức chuyên ngành một chút để quay lại trường học.”
“Hửm? Chị sẽ trở lại làm việc ở trường đại học sao?”
Bae Joohyun đưa tay, kéo Seungwan ngồi xuống bên cạnh mình.
“Ừm. Chị sẽ quay lại. Chị vẫn luôn tự cho mình đúng, nhưng cuối cùng vẫn thiếu gì đó. Trở về Sedongri vì cảm giác có lỗi với mẹ, cảm thấy như thế đã là một cuộc sống bình yên rồi. Nhưng rốt cục thì chỉ là chị đang che giấu một mặt nhút nhát của chị thôi.”
Seungwan im lặng, lắng nghe.
"Chị tự hỏi, mình đang làm gì đây? Mình ở lại đây, duy trì sự bình yên mơ hồ này để làm gì? Khi em nói rằng, chị nên nhìn vào những vết nứt rồi học cách hàn gắn chúng lại chị mới đột ngột hiểu ra, suốt thời gian qua chị luôn che giấu bản thân mình, giấu mình trong trạng thái ổn định, kín kẽ không một khe hở nào. Nhưng rồi khi em rời đi, chị thấy mình chậm rãi vỡ ra, không được một lớp keo kết dính lại nên đã vỡ ra từng mảnh, rải rác khắp nơi. Mẹ chị đã rời đi rồi, chị lại sống mãi trong nỗi dằn vặt đó, bỏ lỡ rất nhiều lời hứa, yếu đuối trốn trong căn quán nhỏ này.”
Bae Joohyun vươn tay, ôm lấy Seungwan.
“Cho chị ôm một chút.”
Bất ngờ người phụ nữ này đổ vào lòng ngực mình khiến Seungwan cứng đơ người.
"Chị nghĩ chị tìm thấy mình ở dáng vẻ mà mình mong muốn rồi. Seungwan, nhờ có em, em đúng là một nghệ nhân mà.”
Seungwan vòng ta ôm lấy Bae Joohyun. Dù lúc này cô cũng thấy tim mình đập loạn. Có lẽ vì chưa quen với những cảm xúc đầy mới mẻ và lạ lẫm cứ liên tục ập đến nên Seungwan vẫn còn bối rối lắm.
“Chị đừng thổi phồng em quá. Có lẽ đó là giai đoạn không thể thiếu. Của cả em và chị. Chúng ta phải kiên nhẫn nhặt từng mảnh vụn dù là nhỏ nhất, mới có thể hàn gắn được nguyên vẹn những tan vỡ đó. Em nghĩ, mẹ chị sẽ muốn chị sống cuộc đời chị mong muốn hơn là sống tiếp cuộc đời của bà ấy. Sự tồn tại lâu dài nhất là kỷ niệm, chứ không phải là nỗi hối tiếc.”
Tay Seungwan khẽ vỗ nhẹ trên lưng Bae Joohyun. Quyển sách dày cộm được buông xuống, Bae Joohyun có chút xúc động. Sự mềm mại trải ra như lớp bông, quấn quanh người cô, đem cho cô cảm giác được che chở bảo vệ.
“Bae Joohyun. Em cũng đã hàn gắn lại vẹn nguyên chính mình, thậm chí nhờ những nổi đau đã qua, em lại thấy chính mình sinh động, rực rỡ hơn nữa. Chị đừng lo lắng, em muốn ở bên chị, cùng chị kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỡ, phết lên tổn thương một lớp lấp lánh đổi bằng khoảng thời gian tốt đẹp. Có được không?"
Bae Joohyun hơi cay mắt. Cảm giác mình vừa tan thành một vũng nước đọng, vừa có một cánh hoa được gió xuân thổi bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, khiến nó xáo động, rồi cánh hoa ấy trôi lơ lững, mặt nước phản chiếu hình ảnh cánh hoa ấy dưới nắng xuân.
Giống như bây giờ, gương mặt Seungwan phản chiếu trong ánh mắt Bae Joohyun.
Bae Joohyun vẫn ôm chặt lấy Seungwan, giọng hơi thấp.
"Không bao lâu nữa là ngày giỗ của mẹ chị. Em có ở lại được không? Ừmmm, nếu em bận thì..."
Seungwan ngắt lời, suỵt một tiếng.
"Em ở lại. Mình cùng nhau làm cơm cho ngày giỗ. Có được không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip