Bên văn phòng một vài trường đại học đã liên lạc với Bae Joohyun. Sau khi cân nhắc cô vẫn muốn ở lại Sedongri nên đã quyết định chọn đại học ở Jeju để tiếp tục công tác.
Seungwan vẫn thong thả nghỉ ngơi một thời gian. Không vội quay lại Seoul, nếu có thể, cô cũng muốn chuyển về Sedongri ở cùng Bae Joohyun trong tương lai.
Mọi việc vẫn diễn ra theo nhịp độ chậm rãi.
Bây giờ là đêm.
Bên ngoài mưa xuân lất phất.
Gió và sóng biển dịu dàng.
Bae Joohyun trong phòng ngủ sắp xếp lại tài liệu. Seungwan tắm gội xong thì Bae Joohyun cũng xong việc.
"Tóc ướt thế kia, có cần chị sấy giúp không?"
Bae Joohyun chưa kịp tháo kính, đi đến tìm máy sấy trong tủ.
Seungwan vẫn luôn thích nhìn Bae Joohyun mang kính lên. So với tập trung vào câu hỏi, Seungwan lại tập trung nhìn theo từng cử động của Bae Joohyun.
Bae Joohyun mang máy sấy đến Seungwan mới giật mình.
"Em tự làm được rồi."
"Nhưng chị muốn làm."
Bae Joohyun bật máy sấy lên, hơi nóng lập tức phả lên mái tóc Seungwan. Tay Joohyun luồng vào tóc, nhẹ nhàng chạm đến da đầu. Tóc rất nhanh khô ráo, tay Joohuyun lành lạnh chạm ở sau gáy làm Seungwan rùng mình.
Tiếng máy ù ù bên tai cũng không thể chuyển hướng chú ý của Seungwan đi.
Seungwan bắt lấy bàn tay Bae Joohyun, ánh mắt hơi hoảng.
Bae Joohyun nhận ra sự bối rối này, cô không rõ đó là tín hiệu về điều gì. Nhưng vẻ mặt non nớt cùng ánh mắt lúng túng đó khiến Bae Joohyun kiềm lòng không được mà muốn hôn.
Gần đây hôn có hơi nhiều.
Nhưng vẫn thấy không đủ.
"Seungwan. Em như vậy, chị phải làm sao bây giờ?"
"Em? Em không có làm gì cả mà."
Càng nghe càng hoảng.
"Thì đúng là không làm gì mà chị vẫn bị em thu hút, vậy mới giỏi."
Seungwan bị trêu cho đỏ mặt, Bae Joohyun thích thú, cúi người hôn xuống.
Gấp gáp đi kèm với nồng nhiệt.
"Seungwan. Áo cũng ướt rồi, có muốn chị cởi giúp không?"
"Khi nào chị mới ngừng nói mấy câu kỳ lạ vậy?"
Bae Joohyun nhoẽn miệng cười.
"Bây giờ nè."
Bên ngoài hình như có gió nhẹ, mưa xuân lất phất rơi đập vào cửa sổ. Nước mưa đọng thành dòng, chạy dọc xuống cửa kính. Khung cửa trải qua mưa gió, hơi run rẫy phát ra âm thanh lạ lẫm. Nhưng vẫn không đến nổi không chống chọi được qua cơn mưa xuân đêm này.
Bae Joohyun với tay tắt luôn chiếc đèn đọc sách bên cạnh tủ đầu giường, ném luôn mắt kính lên đó, rồi lại chui vào trong chăn.
"Seungwan. Thêm lần nữa nhé."
Trong bóng tối phát ra âm thanh hừ hừ, không biết là đồng ý hay là không.
Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi càng lúc càng nặng hạt, ô cửa sổ yếu ớt lại phải chịu thêm một đợt gió mưa qua một đêm dài.
...
Buổi sáng, Seungwan dậy muộn, khi thức dậy đã gần đến giờ trưa rồi.
Bên ngoài đã có mùi thức ăn thơm phức.
Bae Joohyun làm cơm xong thì ra bên ngoài băng ghế dài ngoài hiên ngồi.
Vị khách đặc biệt hôm nay lại ghé qua.
Bae Joohyun lấy thức ăn cho vào đĩa thức ăn mèo.
Con mèo lông xám đó đi đến, tự nhiên thưởng thức bữa trưa.
Seungwan rửa mặt xong, bên ngoài nghe thấy tiếng kêu nhỏ.
Bae Joohyun ngồi chống tay nhìn mèo ăn. Nó ăn ngoan lắm. Từ tốn và chậm rãi, thi thoảng ngẩng lên nhìn Bae Joohyun một cái.
Seungwan đi ra đến cửa, con mèo cũng không phản ứng giật mình nữa mà vẫn thản nhiên ngồi đấy thưởng thức bữa ăn của mình.
"Em dậy rồi à?"
Seungwan đáp lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Bae Joohyun.
Con mèo không còn hoảng sợ như trước đây. Ăn xong, nó liếm liềm tay, chiếc đuôi ve vẫy thể hiện sự hài lòng.
Seungwan nghiên đầu, tựa lên vai Bae Joohyun. Tay chìa ra về phía con mèo đang ngồi cạnh đó.
Bất ngờ là, con mèo không những không lùi đi. Mà còn nhảy phốc lên đùi của Bae Joohuyu, cọ đầu vào tay của Seungwan một cách thật thoải mái.
Seungwan hơi bất ngờ trước sự hồi đáp của vị khách đặc biệt này.
"Xem ra, có vài thứ cần thời gian lâu dài để tin tưởng và mở lòng nhỉ? Một khi đã chấp nhận, thì không rời đi nữa."
Seungwan cảm thán, xoa đầu còn mèo.
Bae Joohyun cười nhìn Seungwan, ánh mắt phải chiếu ánh sáng dịu dàng, tựa như tia nắng lấp lánh của mùa hạ vô tình lạc giữa mùa đông mang đến ấm áp vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Bae Joohyun đưa tay xoa đầu Seungwan.
"Giống như em vậy."
"Giống chị hơn."
Bae Joohyun không giằng co với Seungwan, chỉ cười rồi đứng lên vặn người một chốc, dù sao cả đêm qua cũng mệt mỏi.
"Vào thay quần áo đi chợ thôi. Phải mua nguyên liệu về, ngày mai là ngày giỗ đó."
Con mèo ngoan ngoãn nằm sang một bên, mặc kệ hai người kia làm cái gì.
Seungwan dạ một tiếng, chậm rì đứng dậy.
"Hay là chị lái xe chú Choi chở em đi đi. Em không đi bộ nổi."
Khụ...
*Hết*
19.03.25
________________
Cuối cùng thì đã kết thúc 20 chương của 'Nắng hạ giữa đông' rồi.
Cảm ơn mn đã kiên nhẫn cùng toi đi đến những dòng này.
Hy vọng sau 20 chap qua đi sẽ đổi được chút ngọt ngào đọng lại. Chúc các cậu dù có đang trải qua một ngày đông lạnh lẽo và cô đơn thì cũng sẽ gặp được ánh nắng mùa hạ ấm áp sưởi ấm tâm hồn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip