Chap 13:Sự Thật
- Tôi muốn biết rốt cuộc tôi thua cô ấy ở điểm nào, đồ trên người cô ta toàn là đồ giả mạo, sao tôi lại thua cô ta chứ ?. - Chi-ho
- Đồ giả mạo ?. - Mọi người xì xào bàn tán
- Sao cô biết đồ trên người cô ta là giả mạo ?. -Yeri
- Còn không phải ? Con nhà nghèo lấy đâu ra tiền mà mua ?. - Chi-ho
- Khinh người đến thế à ? Vậy tôi sẽ nói cho cô biết cô thua cô ấy ở nhé. -Lisa bắt đầu hơi nổi nóng.
-Lisa chị bình tĩnh. -Yeri
- Đồ trên người cô ta là đồ thật, còn trên người cô mới là đồ giả mạo. -Lisa .
- Cậu... Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy chứ ? Cậu nói trên người tôi là đồ giả, ý cậu bảo trên người cô ta mới là đồ thật. Cậu đừng tưởng là Tứ công tử thì có thể nói càng nhé. - Chi-ho
- Cô còn muốn cãi? " Ánh Trăng Bạc " là do bổn tiểu thư đây thiết kế còn không phân biệt được sao ? Tôi cho cô 8đ là coi như bỏ qua cho cô rồi, sao chép bản thiết kế của tôi, rồi còn làm hàng giả, cô có muốn tôi truy cứu đến cùng không ?. - Rosé
- Rosé ! Bớt giận, bớt giận Angel ra tay rồi, bỏ qua đi, cô ta sau này không dám nữa đâu. -Yeri
- Đồ trên người Min-seo là thật sao ?. MC thắc mắc.
- Trang sức là do tôi thiết kế. - Rosé
- Đầm là do nhà thiết kế trang phục của tôi thiết kế riêng. -Lisa
- Giày là do tôi tặng. - Seulgi cuối cùng cũng mở miệng
- Còn những thứ linh tinh kia là do tôi rảnh rỗi nên làm thủ công. -Yeri
- Tứ công tử, là do các cậu tài trợ đồ cho Min-seo sao ? Vậy có công bằng cho Chi-ho lớp cậu không ? MC thắc mắc.
- Chúng tôi không tài trợ, chỉ nói là cô ta may mắn, vì những thứ này chúng tôi đem tặng cho người khác rồi, không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. - Rosé
- Có 1 cô gái cho tôi mượn. -Min-seo
- Chúng tôi biết. Chi-ho cô còn gì không phục ?. -Yeri
Mọi người xì xạo vụ thật giả làm Chi-ho thật sự rất mất mặt. Giải thưởng được trao, việc hẹn hò thì họ gặp riêng để nói chuyện.
Min-seo thay y phục rồi đem gửi trả lại cho Yeri
- Trả cho cô ấy giúp tôi, cho tôi gửi lời cảm ơn đến cô ấy. - Min-seo
- Này còn 3 buổi hẹn hò ?. -Yeri
- Hủy đi !. -Min-seo
- ... Gì... Cô vừa nói gì ?. -Yeri
- Tôi còn đi làm thêm rất bận, không có thời gian đâu mà hẹn hò với anh. -Min-seo
- Cô đi làm thêm được bao nhiêu tiền ?.Yeri
- 1 ngày 50 ngàn won. -Min-seo
- 50 ngàn đó cô làm gì ở đâu ?. -Yeri
- Quán ăn, bưng bê rồi rửa luôn. -Min-seo
- 1 triệu won. -Yeri
- Hả ?. -Min-seo
- Hẹn hò với tôi. 1 ngày 1 triệu. - Yeri
- Gì chứ ?. -Min-seo
- Cô đùa với tôi à ? Cô có biết tôi là ai không ? Bị 1 cô gái từ chối hẹn hò, Kim Yerim tôi còn mặt mũi nào nữa chứ. -Yeri
- Chỉ là hẹn hò. Không làm gì khác ?. -Min-seo
- Cô muốn đi đâu, ăn uống các kiểu tôi đều chiều theo ý cô. Tôi không làm gì tổn hại cô cả. -Yeri
- Còn trả tôi thêm 1 triệu ?. -Min-seo
- Đúng vậy. -Yeri
- Vậy thì được. Mai tính nhé tôi về trước đây. -Min-seo
- Đứng đó. Đi theo tôi, tôi chở cho về. -Yeri
- Ừ. Vậy đỡ tốn tiền xe. -Min-seo
Xuống nhà xe Yeri đụng ngay Joohyun .
- Cô. Em gửi thứ này trả Angel. -Yeri
- À ừ. Cô sẽ trả giùm. - Joohyun
- Người cho em mượn, là bạn cô hả ?. - Min-seo
- Ừ. - Joohyun
- Cô gửi lời cảm ơn đến cô ấy dùm em nhé. -Min-seo
- Được rồi. Cô sẽ gửi cảm ơn của em đến em ấy. - Joohyun
Yeri và Min-seo vừa đi được 1 đoạn, thì Wendy chạy đến phía Joohyun nhìn xung quanh 1 vòng
- Không có ai đâu. - Joohyun
- Haizzz. Mệt chết em rồi. -Wendy
- Con bé gửi trả em, kèm lời cảm ơn. - Joohyun
- À. Cô ta thật sự đẹp. Rất hợp với Yeri. -Wendy
- Đó là lý do em làm vậy ?. - Joohyun
- Không. chỉ là em vô tình đi ngang, rồi vô phá cho vui thôi. -Wendy
- Vậy vui rồi, về được chứ ?. - Joohyun
- Được rồi. Cùng về. -Wendy
Ở đằng đó có 1 chiếc xe, có người đã nhìn thấy tất cả, nghe tất cả.
- Con quỷ cái, thì ra là mầy, tao nhất định không tha cho mầy đâu.
Yeri đưa Min-seo về nhà. Đến gần nhà thì có 1 con hẻm, buộc phải dừng xe lại vì đường quá nhỏ xe không vào được.
- Tôi lội bộ vào được rồi. -Min-seo
- Nhà cô ở trong này sao. -Yeri
- Không phải nhà, chỉ là nhà trọ thôi. -Min-seo
- Mai tôi sẽ đến tìm cô sớm, ra ngoài này chờ tôi. -Yeri
- Biết rồi. -Min-seo
- Khoan đã đưa điện thoại đây. -Yeri
- Để làm gì ?. -Min-seo
- Không có số điện thoại tôi tìm cô bằng cách nào ? Lật tung khu nhà này lên à ?. -Yeri
- Đưa điện thoại đây. * Bấm bấm * rồi đấy tôi vào nhà được chưa. -Min-seo
- Cô đi đi. Nhớ cẩn thận. -Yeri
Thói quen của 1 người ga lăng. Nhìn cô đi khuất rồi mới cho xe chạy.
Wendy đang ngồi trên xe đột nhiên có điện thoại reo.
- Seulgi ? Có chuyện gì đây ?. -Wendy
-Wendy . Sao... sáng nay anh... không thấy.... Joy. - Seulgi
- À. Cậu ấy bị bệnh nên không đi học nổi. -Wendy
- Bệnh ? Như nào ? Bệnh gì ?. - Seulgi
- Sao anh lo lắng quá vậy ?. -Wendy
- Anh... Chẳng phải chúng ta là bạn sao ? - Seulgi
- Ừ. Em cho anh địa chỉ nhà, sđt, anh đến thăm cô ấy dùm em nhé. -Wendy
- Ừ ừ. - Seulgi
Chạy hẳn 1 mạch đến nhà Joy. Seulgi gọi điện
- Alo. - Joy
- Mở cửa cho anh vào. - Seulgi
- Ai đấy. Chị đây đang bệnh cấm phá nhá. - Joy
- Em không ra mở cửa đừng có mà trách tôi. - Seulgi
- Ai.... Ai vậy ?. - Joy
- Em nghe giọng còn không biết tôi là ai ? - Seugli
- Seulgi ...? - Joy
- Còn không ra mở cửa. - Seulgi
- Dạ. - Joy
Chạy nhanh ra khỏi cửa thấy 1 người nào đó đang đứng trước cửa trên người còn mặc đồng phục trường
- Kang thiếu. Cơn gió lạ nào mang anh đến đây ?. - Joy
- Gió độc. - Seulgi
Đi 1 mạch thẳng vào nhà. Không cần ai mời ngồi ngay trên ghế.
- Anh tìm em có việc gì không ?. - Joy
- Nghe nói em bệnh ?Wendy kêu tôi đến thăm. - Seulgi
- Em không sao. Anh có thể về rồi. - Joy
- Em là đang đuổi tôi ?. - Seulgi
- Không có. Không có. Em chỉ lo cho tính mạng của em thôi. - Joy
- Em sợ gì ? Tôi có ăn thịt ăn cá gì em ?. - Seulgi
- Anh không ăn còn có người muốn truy sát em rồi. Anh mà ăn thì em chết không kịp ngáp. - Joy
- Em... Được em nói thế thì tôi sẽ như thế. Tôi muốn em làm người yêu tiếp theo của tôi. Nếu em từ chối tôi sẽ không tha cho ba me em đâu. - Seulgi
- Cái gì... Anh....
- Tôi cho em 3s. - Seulgi
- Anh đừng có mà quá đáng. - Joy
- Tôi quá đáng thì sao, em giỏi không làm theo ?. - Seulgi
- ....
- Mọi chuyện quyết như thế nhé, cháo đây em ăn đi, tôi về trước nhé. À mà đưa điện thoại đây. - Seulgi
Seugli lấy số điện thoại, quay người đi khẽ nở 1 nụ cười. Còn Joy thì chỉ muốn đập đầu vào hộp cháo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip