Chap 16:Thứ 3 Học Trò
Giờ ra chơi tất cả mọi người quay quanh Wendy
- Khai mau chuyện này là thế nào ?. - Joy
- Hả hả ? Chuyện gì là chuyện gì hả ?. -Wendy
- Ông thầy đó nói mày là học trò yêu của cô, chuyện đó có thật không ?. - Monsu
- Ừ... Thì... Thì... -Wendy
- Thì sao nói mau. - Chi-ho
- Ừ thì... Thì đúng huhu. -Wendy
- Tao còn thắc mắc vì sao mầy được ưa ái thế thì ra là học trò cưng của cô, chuyện như thế nào kể lại tao nghe. - Monsu
- Ông tao có 1 lần giúp đỡ cô việc gì đó tao không biết, thấy cô hay đi uống Cabuchino ở quán ông tao nên tao và cô có quen biết nhau, rồi bã thấy tao học toán ngu quá nên bã kèm tới bây giờ.
- Vậy còn chữ yêu kia là như thế nào ?. - Hani
- À thì lúc hè năm trước bã có rước tao qua Mỹ chơi, bã có dẫn tao đi theo trong khi đang hẹn hò với ông thầy ác quỷ đó. Nên ổng bảo tao là học trò yêu của cô. -Wendy
- Oh. Ra vậy. Mà khoang. Hẹn hò ? Vậy ổng là người yêu của cô hả ?. - Chi-ho
- Người yêu cũ. -Wendy
- Là sao ?. - Joy
- Ổng chê cô nghèo quá không xứng với ổng nên ổng bỏ cô. -Wendy bình thản đáp
- Cái gì ? Cô vậy mà ổng chê nghèo hả ?. - 1 bạn nào đó
- Hình như thời đi học, cô giấu chuyện cô giàu nên ổng không biết hay sao á. -Wendy
- Ê ! Vậy có khi nào mầy giấu chuyện mầy giàu không nhỏ kia ?. - Monsu
- Được vậy thì tốt biết mấy. -Wendy
- Mà khoan, nói vậy là mầy biết Tứ công tử lâu rồi à ?. - Monsu
- Không biết. -Wendy
- Tụi anh hình như có cảm giác bị lừa gạt. -Lisa
- Sao vậy ạ ?. - Joy
- Tụi chị cũng là học trò của cô, sao cái gì em cũng biết mà tụi anh không biết ?. -Lisa
- Tại tui chị không chịu hỏi. -Wendy nhúng vai nói
- Ông thầy đó mới gặp là tao không ưa ổng rồi, giờ còn thêm cái vụ bã phụ bạc cô của mình sao có thể để yên cho ổng được chứ. - Hani
- Đừng manh động, cha ổng là phó giám đốc tập đoàn chính đó. - Wendy
- Không phải chứ ?. - Cả lớp đồng thanh
- Lo cái gì ? Chuyện này Tứ côn tử lo được mà. -Wendy
- Hả ? Sao lại là tụi chị. -Lisa
- Có sao đâu à. Có hỏi thì chị bảo chỉ là trò phá phách của học sinh thôi, học sinh nào chả thế hổng lẽ ba ổng dám chấp nhất mấy anh chị sao ?. -Wendy
- Ừ cũng đúng. -Lisa
Thế là nguyên đám bàn chuyện rồi rải cái gì đó lên ghế ngồi của giáo viên, xong rồi cười tủm tỉm. Bo-gum vào lớp chưa gì đã hành Wendy.
- Này con vịt xấu xí ! Em lên lau bàn ghế giúp thầy có được không ?. - Bo-gum
- Tại sao phải nhất định là em lau ?. -Wendy
- Là vì em nghèo nhất lớp, lớp này toàn thiếu gia và tiểu thư nên chưa bao giờ làm qua là phải, không phải chỉ có em là thích hợp làm việc này thôi sao ?. - Bo-hùm
Cả lớp bụm miệng lại cười
- Cả lớp im lặng cho tôi. Giáo viên yêu cầu em giúp đỡ em muốn chống lại à ?. - Bo-gum
- Muốn người ta giúp thì phải nhờ vã chứ không phải yêu cầu ạ. Cái này lớp 1 có học rồi mà, do thầy học lâu quá nên quên ạ ?. -Wendy
- Để tôi lên nhờ hiệu trưởng xuống nhờ vã em xem có được không nhé ?. - Bo-gum
- Cần gì kinh động đến hiệu trưởng thế ạ. Em lau giúp thầy là được chứ gì ?. -Wendy bước lên lau
- Vậy em định lấy cái gì lau ?. - Bo-gum
- Lấy khăn tay của em được không thầy ?. -Wendy
- Ừ. Nhanh lên đi để tôi còn dạy. - Bo-gum
Wendy đang cấm đầu lau thì đằng sau Joohyun đi tới
- Chào thầy giáo mới, tôi có thể mượn học trò yêu của mình 1 chút được không ?. - Joohyun
Cả lớp không nhịn được cười nữa liền bật cười thành tiếng. Bo-gum nhíu mài lại quát Wendy 1 cái
- Con vịt xấu xí !. - Bo-gum
- Hả ? Dạ ?. - Wendy
Nhìn thấy Wendy quay lại Joohyun liền nở 1 nụ ấm áp.Wendy vừa thấy Joohyun nó mắc cười quá liền không chịu được mà phát ra tiếng cười lớn.
- Hahaa. Cô đến thật đúng lúc, em cơ chuyện này muốn nói với cô. -Wendy
- Hả chuyện gì cơ ?. - Joohyun
- Đây là khăn tay của cô nè. -Wendy nói rồi chỉa tay đang cầm khăn ra đưa Joohyun xem
- Ừ. Nó sao thế ?. - Joohyun
- Em vừa lấy nó để lau chỗ đặt mông cho thầy giáo mới nè. -Wendy
- Hả ?. - Joohyun ngơ ngác
- À. Em nói nhỏ cô nghe cái này *Wendy ghé sát vào tai Joohyun * "Em vừa mới lau bột ngứa, bột đổi màu em vừa mới để lên nữa chị không mau đi rửa tay chắc hậu quả chị cũng biết chứ nhỉ ?" -Wendy
- Hả... Em.. Em... - Joohyun
Joohyun chạy đi 1 hơi Wendy thấy thì cưới tới ngồi bệch xuống nền.
- Nói chuyện xong rồi thì mau vào lớp học đi. - Bo-gum
- À dạ. Vâng vâng. -Wendy
Bo-gum ngồi trên ghế sắp xếp tài liệu 1 chút thì đứng lên ghi bài. 1 cái mông đỏ ao hiện ra trước mắt làm cả lớp 1 phen cười không nhặt được mồm.
- Các em cười cái gì hả ? Có học nghiêm túc hay là không. - Bo-gym nhíu mài nói
- Thầy giáo mới à. Anh nghe em nói. Anh nên đi thay lại cái quần đi à. - Joohyun vừa rửa tay xong quay lại cảnh báo cho tên Bo-gum đáng ghét kia.
Hắn nhìn lại toàn thân. Không nói 1 lời mà chạy đi.
- Haizz các em cũng quậy quá rồi đó. - Joohyun
- Cô đau lòng sao ?. -Wendy nhíu mài hỏi.
- Haizz các em quan tâm cô, cô biết nhưng đây là 1 môm khá quan trọng. Lần sau đừng làm những trò này nữa nhé. - Joohyun
- Dạ. - Cả lớp đồng thanh
Sau 1 lúc Bo-gum thay lại 1 bộ đồ mới thì quay về lớp.
- Các em là ai bày ra vụ này ?. - Bo-gum khó chịu nói
- Không liên quan tụi em. - Minjun đến giờ mới lên tiếng
- Con vịt xấu xí. Em chịu toàn bộ trách nhiệm. - Bo-gum
- Này. Khoan đã tại sao phải là em ấy ?. -Lisa
- Người đụng đến ghế của tôi không phải em ấy thì là ai đây ?. Bo-gum
- Thầy bảo em lên lau ghế cơ mà, đâu phải em cố ý lên đó. Với lại đây là khăn lau của cô, đâu phải của em, sao em phải chịu trách nhiệm ?. -Wendy
- Ý em nói tôi đổ thừa cho em ? Này em là cô chủ nhiệm em nói 1 câu công bằng đi chứ. - Bo-gum nói xong quay qua Joohyun
- À thì cái khăn này hôm qua em lỡ đổ bột chuyển màu lên đấy, sáng nay đưa nhầm cho Thy, con bé không biết nên mới làm thế. Em thay mặt Wendy xin lỗi anh, từ nay không còn tình trạng đó nữa. Anh bỏ qua cho tụi nhỏ lần này nhé. - Joohyun
- Được. Lần này em lên tiếng coi như chuyện này anh bỏ qua. - Bo-gum
Mặc dù nói là bỏ qua nhưng hắn luôn dùng bài tập để áp chế tụi nó. Trừ Wendy , Tứ công tử, Minjun ra thì cả lớp ai cũng te tua. Gặp phải ông thầy hắc ám này coi như tụi nó xui đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip