Chap 20:Nghịch Ta Không Thể Sống

- Tiểu... tiểu thư, cô muốn phạt việc gì cũng nên cho tôi biết mình sai ở đâu chứ. - Kibum

                             
- à. anh muốn biết nhỉ ? là 1 chuyện quan trọng hay tất cả mọi chuyện ?. -Wendy

                             
Kibum giật mình không biết Wendy đã biết được những gì rồi nhưng vẫn bình tỉnh

                             
- tất cả mọi chuyện ?. - Joohyun

                             
Nghe đến đây Joohyun cũng thắc mắc hướng mắt về phía Wendy nghe tiếp.

                             
- em... em đã làm gì ạ ?. - Kibum ấp úng

                             
- còn ngoan cố. Luật lệ ở nhà tôi khi vào nhà anh có được biết qua ?. -Wendy

                             
- vâng. tôi có biết. - Kibum

                             
- phòng của ta là nơi cô không được bén mạng tới. -Wendy

                             
- tôi biết. - Kibum

                             
- anh biết, vậy tại sao còn vào. -Wendy nhíu mài nói

                             
- tôi không có. - Kibum vẫn cương quyết chối bỏ.

                             
- chuyện thứ hai. mở cửa phòng, thả rắn, chất dẫn dụ côn trùng vào phòng tôi, nằm lên giường của tôi, lục hộp tủ tôi, xem nhật kí của tôi. chạm vào đồ của tôi. -Wendy

                             
- không có, tôi không có làm những chuyện đó. - Kibum vẫn lắc đầu

                             
- chuyện thứ ba. do xem trộm nhật kí ngàn năm mới viết 1 lần, cô biết có 1 nơi mà tôi rất thích, cô đã mướn người đến đập phá chỗ đó. -Wendy

                             
Tứ công tử cùng Joohyun thoáng kinh đều đứng bật dậy

                             
- điều là em làm ?. - Joohyun nhìn Kibum với ánh mắt nghi ngờ.

                             
- cô hai, em không có làm, cô tin em đi, em làm sao mà có gan dám làm như thế. Cô đã căn dặn em không được đến gần cô chủ, em tránh còn không kịp sao em dám làm vậy chứ. - Kibum nói với gương mặt tội nghiệp nhìn Joohyun

                             
Joohyun khẽ nhìn Wendy, Wendy ngáp dài 1 cái, đưa ánh mắt nhìn Joohyun

                             
- Chị tin ai ?. -Wendy

                             
- Tất nhiên là tin em. - Joohyun không cần suy nghĩ lập tức trả lời

                             
- muốn kết tội cũng nên có chứng cớ chứ. - Bo-gum ngồi đó bất mãn lên tiếng

                             
- ai đây ?. -Wendy ngó lơ hỏi

                             
- bạn cũ của chị. - Joohyun

                             
- bạn... cũ. -Wendy cố kéo dài chữ cũ ra, còn kèm theo 1 nụ cười ác ý làm cho Bo-gum vô cùng khó chịu

                             
- muốn chứng cứ phải không ? Rosé chị vào phòng làm việc đem ra 1 cái laptop giùm em nhé. - Wendy nhìn Bo-gum rồi nhìn sang Rosé nói

                             
Rosé đi vào phòng đem ra 1 chiếc laptop ngay lập tức được kết nối đến máy tính của Wendy ở tổng công ty. Từng đoạn clip vào các ngày Kibum vào phòng mình điều được trình chiếu làm cho mọi người há hốc mồm.

                             
- anh còn gì muốn nói ?. - Wendy nhìn Joohyun khinh bỉ

                             
- tôi...tôi...tôi làm tất cả cũng chỉ vì cô hai thôi. - Joohyun

                             
mọi người sững sờ,Joohyun đột nhiên cười lớn.

                             
- Joohyun ơi là Joohyun , chị ra mà xem vì chị mà xém tí nữa lấy mạng ông của tôi, chị xem tôi nên xử thế nào đây ?. -Wendy

Joohyun hụt hẳn, đúng là mọi chuyện Joohyun không làm nhưng đều vì Joohyun mà ra cả, chuyện hai ba ngày nay nói thế nào Joohyun cũng không thể phủ nhận

                             
- Chị... - Joohyun

                             
- chuyện của chị chúng ta sẽ nói sau. Còn chàng trai này, chị muốn cũng không thể cứu. -Wendy

                             
- tôi làm gì thế nào. nhiều lắm cô chỉ có đoạn băng tôi vào phòng cô, còn chuyện mướn người kia cô không bằng không chứng, cô có thể làm gì tôi cả. - Kibum 1 mạch phủnhận việc thuê người phá quán của ông Wendy

                             
- hahaaha tôi xử người còn cần có bằng chứng ? thứ này chẳng qua là cho Bae Joohyun của anh xem thôi, còn anh, tôi muốn anh chết, còn không phải quá dễ hay sao ?. -Wendy nhếch môi cười.

                             
- cô... đất nước này còn có luật pháp, cô có thể làm gì tôi chứ. - Kibum sợ hãi nhưng vẫn cố bình tỉnh

                             
- pháp luật ? vậy để khi anh chết, cả nhà anh cũng chết, xem có người nào dám làm gì tôi không ? -Wendy

                             
- cô... - Kibum sợ xanh mặt :))

                             
- giờ thì nói xem, anh vì sao phải làm thế ?. -Wendy

                             
- tôi... - Kibum không biết nói như thế nào

                             
- thứ nhất là thích Bae Joohyun , còn thứ hai là gì ?. -Wendy

                             
- cô thật muốn biết ?. - Kibum

                             
- nói nghe xem, để tôi giết anh cũng không cảm thấy mình vừa làm 1 việc thừa thải. -Wendy thản nhiên đáp

                             
- cô vừa đỏng đảnh vừa khó ưa, còn hay nổi giận vô cớ, kiếm chuyện đánh nhau với vô hai, trong khi đó, cô hai luôn luôn nhường nhìn cô, chăm sóc cô từng ly, từng tí còn cô thì thế nào ? không sai cái này cũng làm cái khác, còn đòi hỏi quá đáng, mỗi lần cô giận, cô hai rối lên, cô ra ngoài chơi trong khi cô ấy ở nhà lo lắng, tất cả những gì tôi làm chẳng có tí gì là sai cả, điều là đáng đời cô cả thôi. - Kibum nói rồi cười 1 cái

                             
- câm miệng !. - Joohyun

                             
Wendy vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, trong khi đó từng lời từng lời của Kibum nói lại khiến Joohyun tức giận.

                             
- cậu có quyền gì mà xen vào chuyện đời tư của tôi ? tôi làm những chuyện đó là vì tôi thích, tôi cam tâm tình nguyện, tôi chính là muốn ở bên em ấy như thế đó. - Joohyun

                             
- nghe rõ rồi chứ ? anh chàng lắm chuyện. giờ thì anh thấy sao ?. -Wendy nhếch môi cười

                             
- cô hai... sao cô có thể , không... không phải do cô cam tâm đâu. cô ta xấu tính thế, còn làm chân cô bị thương, sao có thể ? sao cô có thể cam tâm tình nguyện ?. - Kibum khó hiểu hỏi Joohyun

                             
- anh ta nói đúng đó, tôi chính là xấu tính, khó chịu đòi hỏi, nếu vấn đề gì đó, chuyện cũ hay hiện tại, chị điều có thể rời khỏi nếu chị muốn, chức vụ đó vẫn là của chị, chi nhánh đó cũng là do chị gây dựng hiển nhiên nó là của chị, chị có thể không cần mệt mỏi bên cạnh tôi nữa. -Wendy

                             
- Angel... em có thể chán ghét chị, có thể đuổi chị đi nếu em muốn, nhưng em không được tự tiện quyết định cảm xúc của chị, chị làm tất cả cho em là chuyện của chị, em có quyền từ chối nhưng không có quyền bắt buộc chị dừng lại. Chi nhánh đó chị có thể không cần, chức vụ đó chị có thể không làm, nhưng rời xa em chính là điều chị không làm được. em nghe cho rõ chưa. - Joohyun

                             
- uh... rõ rồi. chúng ta quay lại với chuyện chính thôi nào, những chuyện trước đó tôi có thể bỏ qua cho anh, nhưng chuyện anh mướn người hại ông của tôi tui sẽ không bỏ qua cho anh, nể tình anh làm trong nhà tôi cũng 1 thời gian, còn yêu thương Joohyun của tôi như thế, có thể tha cho cả nhà anh, còn anh, chết là cái chắc. Chú xử dùm con nhé, nhìn cô ta con mất hết cả hứng thú. -Wendy

                             
Wendy vừa xoay người, Kibum liền chọp con dao gọt trái cây trên bàn nhào tới....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip