Chap 24:Nhói

Joohyun nắm cửa đóng lại cái gầm

                             
- em còn dám chạy, lần trước không nghe chị giải thích, đi Nhật cũng không báo chị 1 tiếng, em có biết chị lo đến thế nào không hả ? Hôm nay em còn muốn trốn. - Joohyun

                             
- ai trốn chứ ? Em đường đường là...s....ại....tiểu....ư. -Wendy( các bạn tự sub nhé tôi quá lười rồi :)))

                             
Joohyun nhanh tay bụm miệng Wendy lại kịp lúc không để cô nói nhảm.Joohyun bắt đầu tay đấm chân đá.

                             
- được rồi. Được rồi. Chị biết em là tiểu thư rồi, giờ chị đưa em về phòng ngủ nhé. - Joohyun

                             
- em mới không muốn ngủ, em muốn đi về....ê...ại....iểu...ư.... Như em mà không có nhà để về hay sao ? Em đang nói chuyện đừng có mà bụm miệng em. -Wendy

                             
Joohyun bắt chấp, ẫm Wendy lên phòng, đắp chăn lại.Wendy lại lập tức bung ra.

                             
- em phải thay đồ đã. -Wendy

                             
- hả ? Không cần đâu, em ngủ đi. Mai thay cũng được. - Joohyun

                             
- để như vậy sao mà ngủ được, đi ra ngoài đi để người ta thay... Á... -Wendy

                             
*Rầm*

                             
- em ngồi yên đi để chị kêu người lên giúp. - Joohyun

                             
- hổng cần em tự làm được mà. -Wendy

                             
- em đứng còn không xong, ngồi đó đi. - Joohyun

                             
Joohyun vừa ra khỏi phòng, chốt cửa lập tức được khóa.

                             
- Angel... - Joohyun

                             
- lo chuyện của chị đi. Đừng có mà làm phiền em. - Wendy

                             
Tiệc tận 12h mới tan, ai cũng về hết chỉ còn lại Tứ công tử, Joy, Minseo ( Sau sự việc lần trước Minseo từ bỏ chức đại tỉ, đi làm bán thời gian ở chỗ ông, còn bị Yeri ép hẹn hò vô thời hạn nên giờ trong nhóm của Wendy có thêm cô ) và Bogum vẫn còn ngồi đó đưa đôi mắt bất đắc dĩ nhìn Joohyun .

                             
- sao vậy ?. - Joohyun nhìn Bogum nói.

                             
- lúc chiều xe anh hư rồi, anh đi taxi đến. Em đưa anh về được không ?. - Bogum

                             
- Em... - Joohyun

                             
- Joohyun chị không định để Angel ở nhà 1 mình đấy chứ ?. Lisa nói với Joohyun bằng thái độ khó chịu

                             
- Khuya như thế này anh biết làm sao về ?. - Bogum

                             
- sao anh không kêu người nhà anh đến rước, nhà anh thiếu gì xe nhỉ ?. - Seulgi

                             
- Joohyun . Em cũng biết anh ở nhà riêng mà, anh luôn lái xe 1 mình nên căn hộ của anh cũng không có mướn tài xế. - Bogum

                             
- thế cơ à ?. -Wendy

                             
Wendy ngã nghiên từ trên lầu đi xuống.

                             
-Wan. Sao em lại xuống đây ?. - Joohyun

                             
- các người ồn thế kêu tôi ngủ thế nào đây ? Giải tán ngay. Còn chị muốn đưa anh ta về thì đi nhanh hộ dùm cái. - Wendy

                             
- em ở nhà 1 mình ổn không ?. - Joohyun

                             
Câu hỏi của Joohyun làm tim Wendy nhói lên. Cô rất muốn nói rằng cô không ổn chút nào. Nếu cô nói liệu Joohyun bỏ ở lại trông cô hay không ? Có bỏ mặt anh ta hay không ? Joohyun sẽ làm như thế nào ?

                             
- ổn chứ. Đây đâu phải lần đầu tôi ở nhà mà không có chị. Nếu chị thích, đi nguyên đêm không cần về cũng được. -Wendy

                             
Wendy sợ, nếu cô nói không ổn, Joohyun vẫn đi thì sao ? Cô không muốn thử đâu. Cô không muốn đánh cược. Cô ghét cảm giác này lắm.

                             
- vậy được rồi. Chị đưa Bogum về sẽ lập tức về liền với em. Em lên phòng ngủ đi, tối rồi đừng có ra ngoài nhé. - Joohyun

                             
Bản thân Joohyun cũng rất sợ, sợ cô vừa rời mắt khỏi Wendy lập tức Wendy sẽ đi mất. 3 ngày không thấy Wendy cô tưởng chừng như sắp loạn lên rồi. Nếu bây giờ Wendy mà đi nữa không biết cô sẽ như thế nào.

                             
- không tiễn !. - Wendy

                             
Joohyun chạy với vận tốc cực nhanh. Đưa Bogum đến trước nhà lại vội từ giả.

                             
- Bogum . Em phải về nhanh, tạm biệt anh nhé. - Joohyun

                             
Chạy nhanh vào nhà. Đập vào mắt cô là Wendy đang uống 1 loại rượu cực mạnh. Joohyun nhào lại giật phăng ly rượu.

                             
- em đang làm cái gì vậy hả ?. - Joohyun

                             
- uống tí rượu thôi chị ồn cái gì hả ? Đưa anh người yêu đẹp trai của mình về nhà sao lại về đây sớm thế hả ?. -Wendy

                             
- anh ấy không phải bạn trai chị. 2 năm trước chẳng phải chị đã nói với em rồi hay sao ?. - Joohyun

                             
- hôn má là xã giao. Vậy hôn môi là quan hệ gì đấy ?. - Wendy

                             
- hôm đó chị... - Joohyun cứng họng vì câu hỏi của Wendy

                             
- sao phải gọi em về ?. -Wendy

                             
- hả ?. - Joohyun

                             
- đã đưa anh ta về nhà vậy sao lại gọi em về ? Chị là muốn cái gì ? Muốn chứng mình điều gì hả ?. -Wendy nói với chất giọng quỡ trách.

                             
- hôm đấy anh ta là tự tìm đến. Chị không có đưa anh ta về đây. - Joohyun

                             
- có công việc à ?. -Wendy

                             
- không có. - Joohyun

                             
- khi không hắn ta lại tìm đến để hôn chị sao ?. -Wendy

                             
- chị xin lỗi. Hôm đó hắn ta hôn chị, do bất ngờ quá chị không né kịp thì em lại về. - Joohyun

                             
- xin lỗi vì đã về không đúng lúc. - Wendy

                             
- không. Ý chị không phải vậy đâu. - Joohyun

                             
- thôi đủ rồi. Dù sao em cũng chẳng là gì của chị. Chị không cần phải giải thích nữa đâu. -Wendy

                             
1 câu nói của cô đã làm cho Joohyun nghẹn mọi lời nói ở họng.

                             
- nếu em đâu phải là gì của chị hà cớ gì em phải giận lẫy ?. - Joohyun

                             
- xin lỗi vì đã gây đến rắc rối cho chị. À quên nói với chị, chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của chúng ta. Ngủ ngon. - Wendy

                             
Phải rồi. Chẳng phải đã hứa với nhau là mỗi năm đều ăn sinh nhật của cô cùng nhau hay sao. Cùng thổi nến, cùng cầu nguyện, cùng cắt bánh kem với nhau sao. Năm nay cô không những làm Wendy buồn còn quên mất luôn cả việc đó. Cô đúng là đáng chết mà.

                             
- em đâu là gì của tôi ư ? Không phải đâu Wan à. Em là tất cả đối với tôi rồi đấy. - Joohyun nói rồi tự mỉm cười 1 nụ cười buồn bã.

                             
Joohyun đi lên lầu. Chốt cửa phòng của Wendy bị khóa chặt rồi. Cô không như mấy hôm trước tự tiện vào được nữa. Joohyun ngồi trước cửa phòng của Wendy gục mặt lên gối.Wendy  sau khi đi vào phòng, đóng chặt cửa lại cũng khụy luôn xuống đó. Nước mắt rơi lã chả trên gương mặt không tì vết của cô. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm mẹ cô mất. Lúc để ba cô đi, cô cũng không có cảm giác đau như thế. Cô có vấn đề rồi. Người có vấn đề cả tim cũng vậy. Đau... Đau quá... Thật sự là rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip