Sáng hôm sau, như mọi khi Joohyun thức dậy làm đồ ăn sáng cho Wendy . Xong xuôi mới lên gọi Wendy xuống, nhưng Wendy mở cửa ra đồng phục đi học tươm tất gọn gàng. Joohyun ngơ ra hình như có chuyện gì không đúng.
- Em ăn sáng đi, chị đi thay đồ rồi xuống. - Joohyun
- ừ. -Wendy
1 câu đáp lạnh lùng, rồi Wendy đi lướt qua Joohyun , đi thẳng xuống nhà, Joohyun nhíu mài rồi đi chuẩn bị. Buổi sáng của Wendg cũng như thường lệ, nhưng Joohyun cảm thấy rối bời. Sao Wendy im lặng thế ? Sao cô không cằn nhằn như mọi khi ?. " Không ăn cái này ", " Người ta thích trứng. Có nhiêu sao ăn đủ ? ", " Đói chết rồi... "
Đưa Wendy đến trường, suốt quãng đường đi cô cũng không nói với Joohyun lấy 1 lời nào. Trước khi lên lớp Joohyun khẽ nắm lấy tay cô thì thầm.
- Ra về chị đợi em ở nhà xe, nếu em không xuống nhất định chị sẽ không về. - Joohyun
Joohyun thì đi về hướng văn phòng,Wendy thì đi về hướng lớp học. Tâm trạng vẫn trong trạng thái bất ổn,Wendy vào lớp miễn cưỡng nói vài câu cho qua truyện, trầm lặng đến hết buổi học rồi ra về. Cô lê lết cái thân tâm không cam, tình nguyện đi xuống nhà xe, vừa đi cô vừa nghỉ ngợi lung tung, chả thèm nhìn đường.
- hôm nay em có thời gian cho anh không ? Ủa, Con vịt xấu xí, em đi đây đây ?. - Bogum
Nghe tiếng nói của Bogum thì Wendy mới ngóc đầu dậy trước mắt cô là Joohyun và Bogum đang nói chuyện.Wendy cười xòa.
- dạ ? Hả ? Em chào cô, em chào thầy. Em đi lộn đường ạ. -Wendy
Nói xong liền quay lưng đi. Còn chưa kịp bước thì Wendy đã bị nắm chặt lại.
- đã nói như thế nào ? Chị... - Joohyun
- em biết là em nghỉ mấy ngày, kiến thức không theo kịp, chỉ là học thêm thôi mà cô, hôm nào chả được, em tự ôn cũng được, nếu cô và thầy có việc bận thì em sẽ không làm phiền nữa. Em chào cô, em chào thầy. - Wendy
- đứng lại. Em đi lên xe cho chị !. - Joohyun
- Chị ? Hai người vẫn xưng hô như thế sao ? Thật ra hai người có quan hệ như thế nào ?. - Bogum ngạc nhiên hỏi
- em chỉ là cô học trò được ưu ái mà thôi. -Wendy
- học trò ? Học trò mà vừa yêu thương, vừa cưng chiều, hè năm nào cũng rước qua, đi hẹn hò cũng dẫn theo, đi đâu ? Mua gì ? Ăn gì ? Cũng phải hỏi ý, như thế chỉ là cô học trò thôi sao ?. - Bogum
- em xin lỗi. Em đi trước. -Wendy
- chị nói rồi em đi lên xe. Chuyện của chúng ta không liên quan đến con bé. Anh đừng có đổ hết lên người Wendy . - Joohyun
- thật không liên quan ? Cũng không phải chính vì nó. Em rõ ràng thương nó còn hơn anh, anh giận dỗi nói lời chia tay, anh muốn em đến tìm anh, muốn nghe em giải thích, nhưng em không nói 1 lời gì tối ngày cứ lo cho nó. Em có nghĩ đến cảm nhận của anh chưa ? Em thật quá đáng, em buông nó ra đi !. - Bogum
Minh xông đến, Joohyun kéo Wendy ra sau lưng chắn lại
- Bogum , Mọi chuyện là quyết định của em, anh đừng có mà lôi con bé vào. Em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu. - Joohyun
- Em xin lỗi, nhưng em phải đi trước. -Wendy
-Wendy! Chị nói em mau lên xe. Nếu bây giờ em rời khỏi đây thì sau này em sẽ không bao giờ gặp chị nữa. - Joohyun
Wendy hốt hoảng quay lại nhìn Joohyun , tâm cô rối bời trong giây phút này cô chả biết làm gì. Chỉ biết cuối đầu đứng đó.
- Xin lỗi Bogum. Em đi trước đây. - Joohyun
Nói xong Joohyun kéo Wendy lên xe chạy đi. Bogum vô cùng tức giận đá vài cái vào tường.
Về tới nhà Wendy chẳng nói chẳng rằng ngồi yên trên sofa.
- sao em còn ngồi đó ?. - Joohyun
- hả ?. - Wendy
- em mau lên thay đồ đi, chị làm gì đó cho em ăn. - Joohyun
- dạ. - Wend
Wendy quay lưng đi Joohyun lập tức ôm chầm cô lấy cô từ phía sau thì thầm.
- làm ơn đừng lạnh nhạt với chị như thế nữa có được không ?. - Joohyun
- em không có. - Wendy
- tại sao lại giận chị ?. - Joohyun
- em không có giận. -Wendy
- thật không giận ?. - Joohyun
- ừ. - Wendy
- vậy tại sao lại hững hờ với chị ?. - Joohyun
- không có. -Wendy
- như thế mà còn bảo không có. - Joohyun
- thật là không có. Joohyun , chị... Sẽ không đi mất chứ ?. -Wendy
- vậy em còn muốn chị ở cạnh không ?. - Joohyun
- bao lâu ? Tương lai chị sẽ có bạn trai, còn có chồng nữa, chị chăm sóc em suốt đời được hay không ?. -Wendy
- chị... - Joohyun ấp úng
- em hơi mệt. Em không muốn ăn, chị ăn đi, em ngủ 1 chút. 1h nhớ gọi em dậy. -Wendy
Wendy không ăn, Joohyun cũng chẳng có tâm trạng mà ăn uống, đi thẳng lên lầu, khoảng 30p sau cô qua gõ cửa phòng Wendy .
-Wan , chị vào được không ?. - Joohyun
- cửa không khóa. -Wendy
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Wendy cô không khỏi nhíu mài.
- em làm sao vậy ?. - Joohyun
- em không sao. Chỉ là hơi mệt, có việc gì không ?. -Joohyun
- em ghét chị lắm phải không Wan?. - Joohyun nhìn Wendy với ánh mắt buồn bã nói
- hả ? Em nói bao giờ ?. -Wendy
- đúng là em không nói, nhưng em ghét chị cứ nói 1 tiếng, chị lập tức biến khỏi mắt em, chứ em đừng nhìn chị hờ hững, đừng nói chuyện lạnh nhạt với chị nữa có được không ?. - Joohyun
- em không có. Chỉ là hơi mệt 1 chút thôi, em ngủ tí khi thức dậy sẽ khỏe thôi, chị đừng lo. -Wendy
- nếu vậy sao không nhìn chị ? Không gọi chị ? Không quan tâm chị ? Không cằn nhằn với chị... Và còn nhiều chuyện lắm... - Joohyun
- chị thích em cằn nhằn chị sao ? Chị không phải thích SM đó chứ ?. -Wendy
( SM là xu hướng thích bị ngược đãi )
- um. Chính là thích SM trong tay em đó. - Joohyun
Wendy bật cười thành tiếng, tuy vậy vẫn có thoáng 1 chút buồn, Joohyun vừa nhìn đã nhận ra ngay, nụ cười này là không thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip