Chap 26:Bình Tĩnh
Wendy vỗ vỗ lên giường ý bảo Joohyun ngồi lên đó, Joohyun nhẹ nhàng leo lên, nằm cạnh bên ôm lấy Wendy .
- chị... -Wendy
- chị thích gọi tên. - Joohyun
- Joohyun . -Wendy
- sao hả Wan yêu ?. - Joohyun
- em xin lỗi !. -Wendy
- về chuyện gì ?. - Joohyun
- chuyện... Chia tay của chị với... -Wendy
- em thật sự tin lời anh ta nói sao ?. -Joohyun
- ừ.Wendy
- Son Wendy, em đúng là đồ ngốc. chia tay là chuyện của chị. Em đừng nghĩ lung tung nữa. - Joohyun
- nhưng... -Wendy
- không có nhưng gì hết. Ngủ đi. - Joohyun
- dạ. -Wendy
Joohyun đắp chăn lại cho Wendg , ôm cô vào lòng của mình.
-Huynahh. -Wendy
- hả ?. - Joohyun
- chị sẽ không đi chứ ?. -Wendy
- khi nào em không cần chị nữa chị sẽ đi. - Joohyun cười diệu dàng nhìn Wendy
- khi nào chị có bạn trai, em sẽ để chị đi. -Wendy
- vậy cả đời này chị sẽ không có bạn trai. - Joohyun
- sao lại không có. Hiện tại anh Bogum gì đó không phải là có ý định làm lại từ đầu với chị hay sao ?. -Wendy
- vậy em tính sao ?. - Joohyun
- sau này em sẽ tránh xa chị ra. -Wendy
- chị hông muốn đâu. - Joohyun
Cô đem Wendy ôm chặt vào lòng mình,Wendy nhăn nhó cố đẩy Joohyun ra.
- buông ra. -Wendy
- hông buông mà, sau này em cũng không được xa lánh chị. - Joohyun
- chị như thế sẽ ở giá đó. -Wendy
- hông lo. Có người bảo nếu chị hông có ai lấy thì người đó sẽ lấy chị còn nuôi chị cả đời luôn đấy, người ta hứa bằng cả danh dự luôn ấy. Trước sau gì chị cũng sẽ được người ta cưới. - Joohyun
1 câu nói của Joohyun suýt làm Wendy sặc nước bọt.
- ừ thì có người hứa, nhưng còn lâu chị mới già mà. -Wendy
- để xem. Chị mới ăn sinh nhật lần thứ 21 vậy còn 9 năm nữa chị 30 rồi, 30 tuổi là già rồi, trong thời gian đó chị sẽ không quen ai cả. - Joohyun
- 30t đã già rồi sao ?. -Wendy
- ừ. - Joohyun
- hahaa. Vậy em ráng đợi, 9 năm nữa chị sẽ thành 1 bà già. Joohyun này... Chị còn yêu tên Bogum gì đó không ?. - Wendy
- bỏ qua chuyện này đi, chị buồn ngủ lắm rồi. - Joohyun
- ừ. Ngủ ngon Joohyun của em. -Wendy
Wendy muốn hỏi rõ, nhưng Joohyun lại không chịu nói ra, ngoài miệng cô nói nói cười cười, nhưng trong tâm thắc mắc vẫn chưa được giải, không tránh khỏi phiền não. T7 cô muốn đến công ty 1 chút xem thế nào, cũng lâu rồi cô chưa đến. Nhân tiện sẽ khảo sát công ty luôn. Tứ công tử và Joohyun t7 tuần nào cũng đến công ty 1 lần, còn Wendy lâu lâu mới ghé quá thăm.
Ăn diện cho đúng thời trang công sở, mặc dù cô không cao, nhưng thân hình thật sự rất đẹp, công thêm khuôn mặt không góc chết, mái tóc màu xám khói, chiếc khuyên bé bé ở môi, ai đứng trước cô mà không gục ngã cơ chứ ? Nhưng đây là công ty, không phải đến để cua trai.Wendy phóng xe đến công ty, không đeo thẻ tên vì vốn dĩ cô không có, vừa bước vào cô đã trở thành tâm điểm,Wendy không nói không rằng, chỉ đi lanh quanh. Trai thì nhìn theo, gái thì ghen tức. 1 cô gái mạnh dạng chạy lên ngăn Wendy lại.
- xin lỗi. Cô đến đây là xin việc, xin việc hay có chuyện gì không...? - Cô Nhân Viên Đó.
- cô cứ làm việc của cô. -Wendy
Ngay lập tức Wendy bị ngăn lại bởi nhân viên cảnh vệ, bất mãn cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- xét thẻ, tầng 1. -Wendy
Nhân viên Wendy đưa tay ra kéo cái ghế ngồi xuống, ngó đông ngó tây thì Yeri xuống tới.
- Angel. -Yeri
- trong phòng này có 50 người. Chỉ có 20 người là làm việc, 1 số lên mạng, 1 số tán gẫu, những người dư thừa thì đuổi hết đi, công ty này không dư thừa tiền để nuôi 1 đám rảnh rỗi đâu. -Wendy
1 câu nói của Wendy, 1 cái gật đầu của Yeri, làm cả phòng hoảng hốt, mọi người ngơ ra nhìn Yeri hộ tống Wendy đến thang máy vip lối đi lên phòng đặt biệt, cả phòng lo lắng nhốn nháo cả lên, việc loại bỏ nhân sự là chắc chắn rồi.
Lên tầng cao nhất của 1 tòa nhà, nơi có 2 ngày của Hắc Bang canh giữ, ngay cầu thang đi thêm 1 đoạn là đến phòng làm việc của Tứ công tử, phòng phía bên trong nữa là của Wendy. Hiện tại người ngồi trong đó là Joohyun ,Wendy mở cửa đi vào, ngồi ngay lên bàn làm việc.
- có gì quan trọng không ?. - Wendy
- mọi thứ vẫn ổn. - Joohyun
Joohyun nhìn Wendy ôn nhu,Wendy thì cứ thế ngồi trên ghế coi tài liệu. Joohyun đi pha cho cô và tứ công tử mỗi người 1 ly Capuchino.
Sáng hôm sau, vừa đến lớp lại sảy ra chuyện. Trong ngăn bàn của Wendy có 1 mảnh giấy.
- " có vài thông tin mà tôi điều tra được về cậu, không biết cậu có hứng thú hay không ? Rảnh thì lên sân thượng tán gẫu nào. "
Đang buồn chán thì không ngờ có người lại muốn đùa với lửa, dù sao thì cũng đang rảnh,Wendy lén lên sân thượng xem là kẻ nào. Đúng như dự đoán, người chờ đó chính là Minjun .
- có chuyện gì ?. -Wendy
- cậu thật sự lên đây. Vậy tin của tôi xem như là chính xác rồi ?. - Minjun
- chỉ là rảnh rỗi xem cậu điều tra được gì về tôi thôi. -Wendy cười nhẹ 1 cái
- không tìm được gì cả. - Minjun
- hả ?. -Wendy
- sơ yếu lý lịch chỉ có mỗi tên của ông nội, điểm học lực hằng năm điều ở mức giỏi. Gia cảnh bình thường, có 1 quán cafe nhỏ. Còn lại điều tra thêm chỉ nhận được 4 chữ " không có gì cả ". - Minjun
- như thế thì có vấn đề gì ?. -Wendy
- nhìn sơ qua đúng là mọi thứ thật sự bình thường, nhưng xem ra nó chẳng bình thuờng một chút nào, e rằng những thứ điều tra được chỉ là những thứ được phô ra cho người ta thấy thôi, sự thật đằng sau còn rất nhiều khoảng tối, càng điều tra sẽ càng không có kết cả. - Minjun
- thế à ? Vậy cậu muốn biết thêm gì nữa ? Nói đi. Biết đâu tôi lại nói cho cậu nghe thì sao. -Wendy nhếch môi cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip