Chap 3:Son Seungwan
Ngày đầu đi học cũng khá vui đó chứ.Seungwan không cho Tứ công tử đưa về mà đi bộ lon ton về nhà, vừa đến cổng liền biến thành một người khác. Cánh cổng biệt thự mở ra
- tiểu thư, cô mới về
Quản gia chào nó. 2 cô hầu đứng hai bên. người thứ nhất đảm nhiệm phần cặp sách cho cô, người còn lại sẽ nhận áo khoát từ tay Seungwan. Thun tóc được kéo ra. Mái tóc màu xám khói lập bồng bền trong gió. Làn da trắng ngần như tuyết, đôi môi nhỏ xinh mọng đỏ dễ khiến người ta nhìn lập tức ngớ người ra. Thầm hỏi lòng phải chăng đã gặp được thiên thần. Nhưng... mắt kính vừa được tháo xuống, ánh mắt lạnh lùng không 1 tia cảm xúc đã khiến người nhìn phải ánh mắt đó không khỏi rùng mình sợ hãi.
- tiểu thư
Cơm nước đã được dọn lên tươm tất rồi. Ngồi đối diện Seungwan chính là ba nó, Quy tắc của Seungwan là mỗi ngày phải có mặt ở nhà đúng giờ để ăn cơm với nó, hai người động đũa, cách ăn của Seungwan trong giống như có lệ, ông buộc phải mở miệng trước hỏi Seungwan
- học trường mới có ổn không ?
- khá ổn. Từ khi nào mà ông biết quan tâm đến tôi vậy ?
- chẳng phải hỏi cho có lệ thôi sao ?
- uh.
Cái không khí luôn duy trì bao nhiêu năm qua vẫn như vậy, vài câu hỏi thăm trong bàn ăn cùng khiến những người hầu đang xếp hàng thành hai bên đổ hết cả mồ hôi lạnh. Từ ngày Joohyun đi, những người làm trong ngôi nhà này càng thêm lo lắng. Cô chủ khó tính này có những chuyện không bao giờ được làm trái ý được, sơ suất một chút nhỏ thôi là không còn cái mạng.Seungwan buông ra một câu rồi quay lưng đi lên phòng.
- canh hôm nay hơi mặn.
- v...vâng...ạ ! xin lỗi cô chủ tôi sẽ điều chỉnh lại
Wendy vừa đóng cửa phòng lại. Cơ mặt của mọi người đều giãn bớt ra.
(*mình sẽ gọi Seungwana là Wendy nha)
- không có gì đâu. Buổi tối nấu ăn nhớ chú ý một chút là được.
- vâng. cảm ơn ông chủ
Phòng Wendy là lãnh địa bất khả xâm phạm. Ai vào làm cũng phải biết. Ba cái không của Wendy Son
Thứ nhất : không được vào phòng 3 trên lầu, nơi này để tất cả những thứ liên quan đến mẹ cô
Thứ 2 : không được bước vào phòng của cô.
Thứ 3 : không được đến gần cô
Nếu không muốn gặp Diêm Vương quá sớm thì nên tuân thủ quy tắc của cô. Người duy được ngoại lệ chỉ có Bae Joohyun . Thay đồ xong Wendy bỏ đồ vào cái sọt trước phòng. Cho người đem đi giặc. Nghỉ ngơi khoảng 1 giờ chuông đồng hồ reo lên Wendy ngồi dậy bước chân vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thay 1 cái váy trắng rồi bước chân ra khỏi phòng đi xuống lầu 1 đến dãy cuối có 1 căn phòng, bên trong có Tứ công tử đã chờ sẵn và một người đàn ông lớn hơn Wendy khoảng 5 tuổi, người này chính là phó giám đốc tổng công ty chính. 1 trong 6 người của King & Queen biết mặt nó. Thứ 6, thứ 7 tứ công tử mới đến công ty chính kiểm tra 1 lần. Mọi chuyện thường ngày luôn do một Tổng giám đốc đầy bí ẩn quản lí. Hồ sơ được phó tổng biến sơ qua rồi giao lại cho bọn họ. Ông tiếp tục về công ty làm việc. Còn lại giao hết cho Wendy và 4 con người kia ( Tứ công tử ) xử lý
-Wendy...
- là việc riêng thì làm xong hãy nói.
Không ai nói gì nữa cấm đầu vào làm việc. Những thứ được bàn luận chỉ xoay quanh công việc. Khoảng 4h thì mọi việc cũng đã hoàn thành.
- làm xong rồi. Em muốn ra ngoài chơi không ?
- không
- tại sao
- rất là phiền phức
- tụi anh dù sao cũng mới đến. Em cũng nên dẫn tụi anh đi tham quan 1 chút chứ.
- đi với 4 người rất loạn
- đi mà Wendy . Đi dạo một vòng thôi rồi về
- em không muốn ngày mai báo đăng tin, Tứ công tử hộ tống 1 cô gái lạ ? thân thế của cô ấy như thế nào ?
- hahaha. Thôi được rồi không ép em. Tối gặp nhé.
- ok. Tối gặp.
Sấp tài liệu trao cho quản gia đưa thẳng đến công ty cho phó tổng. Công việc của Wendy hôm nay thế là kết thúc. Nằm chán nản trên phòng điện thoại nó bổng reo lên
- alo.Joohyun ahh.
- em sao rồi.
- vẫn ổn thôi.
- có ăn uống đầy đủ không đấy ?
- tạm
- công việc làm xong rồi chứ
- mới vừa làm xong thôi
- em phải tranh thủ nghỉ ngơi đi. Không được làm quá sức. Buổi chiều nhớ là phải ăn hai chén cơm, không thôi buổi tối lại đau bao tử đó. Tối phải nhớ là...
- dừng. Cô hôm nào chị không lãi nhải được không Bae Joohyun =))
- không thể được. Nếu em nhớ làm mọi thứ thì chị đâu cần ngày nào cũng phải nhắc nhở em.
- em nhớ mà không cần phải nhắc nhở nhiều làm gì. Còn việc gọi hay không là quyền của em]
- em.... haizz hết nói nổi. Buổi tối còn việc, nghỉ ngơi chút đi
- biết rồi mà nhắc mãi
- tối chị sẽ gọi lại cho em Seungwan
- thôi không nói nữa chị có việc byee bé Seungwan
- uh
Quăng điện thoại qua một bên Wendy chìm vào giấc ngủ. Khoảng 5 giờ,Wendy dậy thay một bộ đồ trang phục khá là cá tính. Là 1 bộ đồ da đen bóng, ôm sát người. Đeo thêm chiếc khuyên lên miệng, trang điểm nhẹ. Khoác vào cái áo da đi thẳng ra cửa.
- Tiểu thư...
- hôm nay tôi không ăn cơm.
Con Ferrai F12 phiên bản Rosso N-Largo S, số lượng có hạn màu trắng đang đậu ngay cửa chờ Ưendy cửa vừa mở cô gái nhỏ nhắn của chúng ta phóng xe như bay rời khỏi nhà, mọi người choáng ván nhìn chiếc xe màu trắng phóng nhanh như bay trên đường, đích đến của Wendy là Bar K&Q, tự mình thống trị giới kinh doanh, phía sau có Hắc đạo của chúng mình làm chống lưng so với mốc nói với các băng đảng khác thì an toàn hơn rất nhiều. Không phụ thuộc, không nịnh bợ, không rủi ro, nhưng người dẫn đầu phải chịu rất nhiều áp lực. Thứ nhất phải có đủ thực lực để điều khiển công ty. Thứ 2 phải có đủ nặng lực để lãnh đạo Hắc Bang. Thứ 3 Hắc Bang không phải chức vụ kế thừa mà phải tranh đoạt với nhau mới có được. 5 tuổi tham gia khóa huấn luyện, tập sự từ một người thấp nhất trong bang hội. Tham gia tranh địa bàn, giết người và khả năng sống sót. Có khả năng đánh bại 12 đầu lĩnh mới hiển nhiên được chấp nhận thành người đứng đầu của Hắc Bang, trong vòng 5 năm Wendy đã lập nên kì tích. Vang danh trong Hắc Đạo với cái tên là Angel, một khi ai trong Hắc Bang nghe đến cái tên này sự thật là ai cũng rung sợ và tối nay có 1 cuộc chiến đàn áp 1 nhóm nổi dậy đang định phá địa bàn của Wendy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip