Chap 30:Bóng Tối
Chuyện buồn, chuyện vui tuy ảnh hưởng đến tâm trạng nhưng không bao giở ảnh hưởng đến thời khóa biểu hôm nay vẫn là phải đi đến trường.
Sau nhiều ngày nghỉ học, ai cũng quay quanh Wendy hỏi tới hỏi lui,Wendy lấy ly do vì mình bệnh nặng rồi đi thăm viếng ông bà gì đó nói 1 lèo ra để biện minh.
-Wendy . Trước khi ra chơi có buổi kiểm tra 1 tiết môn Anh Văn đó. -Lisa
- sặc. Kiểm tra ?. -Wendy
- ừ. Học bài đi nhé. -Lisa
- mày lo gì, tiếng anh của mày luôn rất khá mà. - Seulgi
- đúng đó, em dư sức làm mà không cần lo. -Wendy
- sợ ông ta làm khó, mệt thôi. Chứ bài tiếng anh thì có là gì ?. -Lisa
- cũng đúng. - Seulgi
Giờ kiểm tra đã đến, đúng là Bogum luôn ngồi ở chỗ Wendy , không nói này cũng nói kia, làm Wendy phiền sắp chết rồi. Hết tiết tên thầy ác quỷ đó còn bắt Wendy ôm sấp bài kiểm tra đem lên phòng của hắn. Nhưng đi được nữa đường.
- Ý ! Con vịt xấu xí, em đi xuống nhà kho tìm giúp tôi sợi dây sạt loptop được không. Em biết hiệu máy của tôi chứ ?. - Bogum
- sấp bài thi này....?. -Wendy
- tôi tự mang được. - Bogum
- vậy sao lúc nảy thầy còn kêu em ?. -Wendy hơi cáu lên
- em nói cái gì cơ ?. - Bogum nhíu mài
- không có gì ạ ! Em đi đến nhà kho đây. -Wendy
Wendy đi đến nhà kho thì lục tung 1 đống dây điện nằm ở cuối dãy, bỗng cửa đóng sầm lại,Wendy cố chạy nhanh ra nhưng đã phát hiện có người đã khóa ở ngoài,Wendy lấy điện thoại ra gọi cho Joohyun , điện thoại vừa kết nói thì đèn của nhà kho lại tắt đi.
- Alo Wan à ?. - Joohyun
- chị. Aaaaaaaaa. -Wendy hét lên
- nè Wan! Em sao vậy ?Wan!Wan!. - Joohyun hét lên khi nghe đầu dây bên kia có tiếng la của Wendy
Joohyun lập tức chạy lên phòng học của Wendy thì mọi người bảo rằng cô đã đi theo Bogum,Lisa ở lại quản lí không được cho ai đi lung tung. Vì trống đã điểm giờ vào học, còn 3 người còn lại với Joohyun chạy xuống ngay phòng của Bogum.
- Joohyun , em đến tìm anh sao ?. - Bogum
-Wendy đâu ?. - Joohyun
- em ngộ nha. Sao tìm con vịt con đó mà lại đến hỏi anh. - Bogum giả bộ ngơ ngác.
- chẳng phải lúc nảy là đi theo thầy ?. -Yeri
- đúng là lúc nảy có đi theo thầy, nhưng sau khi em ấy để sấp để thi lên bàn thì đã đi rồi. - Bogum
- đi đâu ?. -Yeri gắt giọng lên
- làm sao thầy biết được. - Bogum
- khoang đã. Máy cô vẫn còn kết nối. Alo,Wan...Wan ... - Joohyun
Bên kia không vọng lại tiếng trả lời nào, chỉ có 1 tiếng hát vang lên làm cho Joohyun và Yeri suýt ngất tại chỗ.
- đem anh ta đến đây. -Wendy
1 câu nói ngắn gọn đã làm cho Joohyun và Yeri đổ cả mồ hôi hột. Trong khi hai người còn lại không hiểu chuyện gì cả.
- bây giờ anh còn nói không liên quan đến anh ?. - Joohyun
- thật sự, liên quan gì đến anh chứ ?. - Bogum
- nếu anh không nói ra căng phòng tối đang nhốt con bé ra, trong vòng 1h tới cả nhà anh sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai đâu. - Joohyun
- Anh đã nói, anh không biết mà. - Bogum
- gọi cho phó tổng xem ông ta có chịu nhận đứa con trai này hay không ? Nhận thì giết hết, không nhận thì giết anh ta. Sau đó lục tung cái trường này lên tôi không tin là không tìm ra được em ấy. - Joohyun nhìn qua Yeri nói
- Joohyun ... Em... Em vì... Con... Con nhỏ đó... Mà... Mà... Muốn giết anh sao ?. - Bogum sợ xanh mặt khi nghe câu nói của Joohyun .
- anh chắc cũng biết năm đó là do các bạn gán ghép với công việc nên tôi với anh mới có khoảng cách gần như thế, tôi vốn chưa từng yêu anh, vì sao tôi không thể giết anh ?. - Joohyun
- em... - Bogum cứng họng
- bây giờ nói hay không tùy anh. - Joohyun lạnh lùng nói
- ở... ở... nhà kho. - Bogum
4 người họ tức tốc chạy xuống, vừa đi Joohyun vừa căng dặn.
- tất cả sau khi vào trong nhất định phải im lặng, Seulgi và Rosé hai em đi canh cửa.Yeri giữ cầu dao điện, bao giờ chị bảo bật hả bật lên. - Joohyun
- chuyện này em biết rồi. -Yeri
- mọi chuyện theo sắp xếp. Vào !. - Joohyun
Tất cả đã vào hết bên trong, căn phòng tuy tối nhưng mắt vừa quen đã lơ mơ có thể thấy Wendy đang ngồi ở giữa phòng. Trên tay cầm 1 con dao sắc bén, thun tóc đã được tháo ra, kính cũng quăng ra 1 bên, bây giờ Wendy đích thị đã là 1 Angel.
- đến rồi à ? Đưa hắn ta đến đây. -Wendy
- em bỏ con dao đó xuống rồi muốn gì cũng được. - Joohyun
- chị cũng gan lắm nhỉ, dám ra lệnh cho tôi ?. -Wendy
- chuyện nguy hiểm luôn cần phải thận trọng, chẳng phải em luôn nói thế hay sao ?. - Joohyun
- giỏi. Dao trên tay tôi, có năng lực thì đến mà lấy. -Wendy
- chị... - Joohyun
Rosé định xông lên thì Joohyun nói
- Rosé đứng yên đó, em có thể làm gì được. -Joohyun
Cách duy nhất còn không phải là đấu với Wendy 1 trận, dành con dao kia trên tay Wendy , năng lực của hai người tương đối ngang bằng, nếu Joohyun cố hết sức thì có thể sẽ đánh bại được Wendy , nhưng Joohyun làm sao nỡ ra tay đánh cô đây ? Giờ phút này không cần biết là ai Wendy đều đánh thẳng tay, Joohyun bị thương tương đối là nặng, con dao thì vẫn trên tay của Wendy , trên môi lại nỡ ra 1 nụ cười rất là ma mị.
- còn muốn lấy ?. -Wendy
- còn. - Joohyun
Lúc Joohyun xông vào bị Wendy đá 1 cước dăng đi rất xa, mọi người đều hoảng hốt, nhân lúc mọi người không chú ý Bogum chạy qua mở đèn lên, mọi thứ trong phòng điều thấy rõ, Joohyun và Yeri hét lên trong tuyệt vọng.
- Không !. -Joohyun,Yeri
Wendy đứng chôn chân lại 1s sau đó quay con dao lại đâm thẳng vào ngực mình, Joohyun và Yeri lao đến với 1 khoảng cách rất xa, liệu lần này cả hai có kịp cứu lấy Wendy? Vì sao Wendy lại làm như vậy ? Và Bogum sẽ như thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip