Chap 31:Cho Phép Chị Yêu Em

Joohyun chạy nhanh đến, chụp ngay con dao quay lại đâm mạnh vào người mình, ôm chầm lấy Wendy thật chặt,Yeri tóm lấy Bogum và ngăn không cho hai người còn lại xông đến.


- không được lại gần, lập tức gọi cấp cứu. -Yeri


- thì ra nó là con nhỏ đó, nó ở nhà Joohyun , nó từng giết người, nó.... - Bogum


- cô câm miệng lại cho tôi. -Yeri thật sự tức giận


thời gian trôi qua khoảng 5p, máu của Joohyun đã loang ra 1 mảnh lớn dưới nền,Wendy dần tỉnh lại, hoảng hốt đỡ Joohyun lên, xe cấp cứu cũng đến.


- chị... ổn không ?. -Wendy


- không sao, nhờ có cái mặt dây chuyền nên con dao lệch hướng chỉ khứa thôi chứ không đâm. - Joohyun


Wendy giao Joohyun cho Rosé,Seulgi. đi thẳng đến chỗ của Bogum


- haha, mày chuẩn bị. - Bogum


*bốp*


1 cái tát như trời giáng hằn 5 ngón ửng hồng trên đôi má của Bogum.


- mày... - Bogum


- nghe cho rõ đây, nếu anh còn làm loạn 1 lần nữa, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống không bằng chết. Wendy


- mày dám, mày không sợ... - Bogum


- anh nhìn mặt tôi xem có giống đang sợ anh không ? tôi giết anh rồi xóa tin đồn dễ như cái chớp mắt. chuyện hôm nay tôi sẽ tính sổ với anh sau.Yeri với tao đưa Joohyun đến bệnh viện, hai người ở lại, nói với mọi người em tìm đồ dùm thầy Bogum vô tình làm ngã kệ sách, cô đỡ giúp nên bị thương rồi, khi nào cô về nhà mới cho đến thăm, còn anh ta dám tiết lộ nữa lời giết không cần báo cáo. -Wendy


- được rồi. - Seulgi,Rosé


nhìn vẻ mặt của Wendy , cái cuối đầu đầy phục tùng của Rosé và Seulgi làm Bogum cũng không dám hành động hồ đồ, nhưng chẳng lẽ chịu thua dễ dễ dàng thế sao ? tất nhiên... là không rồi. thứ có không được sao lại để kẻ khác cướp mất lại còn hạnh phúc ngay trước mặt chứ, như thế cục tức này nuốt làm sao trôi. nhưng Bogum không thể tự hành động được, muốn làm cũng nên để 1 kẻ khác làm thay chứ.


Wendy với Joohyun được đưa tới bệnh viện, 1 vết xước nhỏ trên người Thy cũng không có, còn Joohyun , còn nói chuyện được là may mắn lắm rồi. người chỗ xanh chỗ tím, máu cũng chảy rồi, vết thương không sâu lắm. nói chung vẫn... còn sống.


Wendy ngồi ngay trên giường bệnh của Joohyun gọt trái cây cho cô ăn, Joohyun nhìn Wendy cười ngọt ngào.


- chị đang cười gì đấy ?. -Wendy


- tiểu thư nhà tôi cũng biết chăm sóc người khác hay sao ?. - Joohyun


- em tiện tay đổ thêm 1 số thứ vào thức ăn và trái cây của chị rồi, có gan thì cứ từ từ thưởng thức nhé. -Wendy


- em chắc chắn sẽ không lấy mạng chị ?. - Joohyun


- thuốc sổ thì không lấy mạng người được đâu. -Wendy


- sặc... nhưng mà em không nỡ lòng đâu. - Joohyun


- lần này coi như tha cho chị. gọt xong rồi đó, ăn đi. - Wendy



- tay chị bị thương. - Joohyun

- được... chị được lắm. - Wendy

Wendy đưa vào miệng Joohyun 1 miếng lê, 1 hành động nhỏ thế thôi, cũng đủ khiến Joohyun ngây ngốc cả ngày.

-Wan... - Joohyun

- dạ ?. -Wendy

- chị... - Joohyun

- sao ? có chuyện gì nói đi. -Wendy

- em... - Joohyun

- em làm sao ?. -Wendy

- cho phép chị yêu em được không ?. - Joohyun

- hả ? yêu mà xin phép, em mới nghe lần đầu đó nha. -Wendy

- muốn yêu đại boss tất nhiên là phải xin phép rồi. - Joohyun nói rồi cười

- thế boss không cho thì sao ?. -Wendy

- lần sau sẽ xin tiếp. - Joohyun

- được thế nữa hả ? không định bỏ cuộc sao ?. -Wendy

- nếu em trả lời không yêu chị, chị sẽ bỏ cuộc. - Joohyun

- ừ. vậy em sẽ trả lời. -Wendy

- hả ? khoang đã, em định trả lời thật à ? là định nói không yêu chị ? A, vậy không cần nói đâu, chị đi ngủ rồi. - Joohyun

- duyệt. à, chị không nghe thì bỏ qua vậy. - Wendy

- khoang ! chị nghe, chị nghe chữ duyệt nhá. - Joohyun ngồi bật dậy

- không phải chị nói ngủ rồi. -Wendy

- có nói sao ? hồi nào ta ?. - Joohyun

Joohyun quên luôn bản thân mình bị thương nhào đến ôm chầm lấy Wendy .

- cảm ơn em, chị nhất định... không làm mất lòng tin của em. - Joohyun

- hứa thì nhớ phải giữ lời, chị biết người phản bội Son Wendy có hậu quả như thế nào chứ ?. -Wendy

- chị chắc chắn sẽ không, vì em đau lòng, so với việc lấy máu chị còn đau hơn gấp ngàn lần. - Joohyun

- đừng có chỉ giỏi được cái mồm đấy. -Wendy

- vâng thưa đại boss. - Joohyun

- tốt. -Wendy cười tươi

điện thoại Wendy reo, nhìn thoáng qua là Yeri gọi.

- có chuyện gì vậy ?. - Wendy

-Minseo và Joy muốn đến bệnh viện thăm mày. -Yeri

- ừ. cứ đưa họ vào. -Wendy

- mà... -Yeri

- sao ?. -Wendy

- có... Angel ở đó không ?. - Yeri

- ra là mày lo chuyện này, dẫn bọn họ đến đi, tao sẽ tự sắp xếp được. -Wendy

- ừ, vậy tụi này sẽ đến. -Yeri

điện thoại vừa ngắt 1 người khác nữa lập tức gọi đến, không nói cũng biết đó là Minjun.

- alo. -Wendy

-Wendy, nghe nói cậu ngã trong kho, không sao chứ ? đang ở đâu ? có bị thương chỗ nói không ? nói đi tôi lập tức đến. - Minjun

- tôi... -Wendy

Wendy còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị Joohyun giật lấy.

-Wendy không sao. không bị thương chỗ nào hết, em ấy đang ở cùng cô, em yên tâm. - Joohyun

nói xong không đợi người kia trả lời Joohyun đã cúp máy luôn.

- thái độ của chị là gì đây ?. -Wendy

- không có gì cả ?!. - Joohyun

- mới như thế mà đã phải ăn giấm chua rồi. -Wendy nói với giọng trêu ghẹo Joohyun

- mới như thế của em là sao chứ ? mấy hôm trước em còn ở nhà của cậu ta tận mấy ngày cơ đấy, em có biết mấy ngày đó chị ra sao không ? chị ghen 1 chút thì làm sao chứ ?. -Joohyun

- vậy nói cho chị biết thêm 1 chuyện vậy. -Wendy

- không phải em đã hứa với cậu ta việc gì đó chứ ?. - Joohyun

- haha, chị đoán đúng rồi. -Wendy

- chị cho người đi khử cậu ta. - Joohyun

- bình tỉnh lại cái coi, em chỉ hứa cùng cậu ta thi Toán Vòng quốc gia, nên sau khi bình phục, kèm toán lại cho em. -Wendy

- ừ. như vậy còn được, đi thi đó giáo viên được theo giám sát, không lo ?. - Joohyun

- chị để ý chỉ có mỗi chuyện này thôi sao ? cái hủ giấm của chị cũng to quá rồi đó. -Wendy

- yêu em thật là có nhiều thứ để ghen quá đi mất aaaaa.... - Joohyun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip