Chap 33:Trước Cơn Bão
- đúng là lợi dụng phải một con ngu mà. - Bogum
đang lúc tức giận vì kế hoạch bị hỏng Bogum lại vô tình nhìn ra thứ gì đó trên người của Chi-ho
- ngu ngốc thì không nên sống.
đúng lúc Wendy đi ngang qua nguyên bọn nhìn nhau cười thần bí. đi thẳng về lớp Wendy ra hiệu cho Minjun ra 1 chỗ vắng nói chuyện,Wendy đưa gì cho cậu, cười nói rất vui vẻ rồi về lớp
- sao cậu phải làm thế hả Wendy?. - Minjun nhìn Wendy tò mò hỏi
- lâu lâu mình cũng phải trả đũa, để người ta còn biết mình không phải hạng vừa. -Wendy
- cậu cũng háo thắng thiệt. - Minjun
- hahaa. Tính cách trời sinh rồi. -Wendy
Giờ học vào bọn nó cứ cười khúc khích, làm ai cũng khó hiểu, kể cả Minjun người mà hằng ngày nói chuyện cũng lười biếng, hôm nay cũng đang ngồi cười.
Giờ tiếng anh là giờ hành hạ bọn nó, nhưng hôm nay không những không khó chịu mà còn rất vui vẻ và ngoan ngoãn.
- Chiho lên bảng viết cho thầy câu này. - Bogum
- dạ ? Em ạ ? Vâng. - Chiho
- Chiho, cái vòng tay em đeo có phải là "Huyết Lệ" ?. - Bogum
- dạ ? Vâng ạ. Nó rất đẹp phải không thầy ?. - Chiho
- nếu là Huyết Lệ tất nhiên là sẽ đẹp vì đó là do ba tôi làm mà, nhưng ba tôi nói nó là 1 cái duy nhất và giờ nó đang được đeo trên cổ tay của tôi. - Bogum
Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào, Chiho đưa mắt nhìn Minjun như sắp khóc.
- tôi hay nghe đồn em đeo đồ giả, thì ra chuyện đó có thật. - Bogum
- thầy nói đúng, chiếc vòng đó trên đời chỉ có 1, là do em nhờ 1 người bạn yêu cầu ba thầy làm riêng để tặng cho vị hôn thê tương lai của em là Chiho nên chiếc của cô ấy đeo là đồ thật, phía sau móc khóa dây còn có con dấu của ba thầy. - Minjun
- sao...? Vậy... Ý em nói chiếc vòng trên cổ tay tôi là giả hay sao ?. - Bogum
- nó không phải đồ giả chỉ là hàng lỗi thôi. - Minjun
- em nói cái gì ?. - Bogum
- đó là ba thầy đã làm lỗi viên đá thứ 6, nhưng Son công tử bảo nó trong rất sáng tạo, nên giữ lại. Nên nó không phải là Huyết Lệ. - Minjun
Cảm thấy mất mặt về việc này nên hôm nay Bogum đã cho lớp hết tiết sớm, cả lớp đã cười ngất ngây ngày hôm đó, Chiho cảm động chạy đến hôn Minjun 1 cái làm cho cả lớp ngày càng nhoi hơn. Thy thấy cảnh đó càng cười lớn, Minjun nhẹ nhàng liếc xéo Wendy 1 cái, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.
Trường đã tổ chức thi vòng trường,Wendy và Minjun cùng điểm, tiếp tục thi lên, trong vòng 1 tháng 2 người đã đạt đến vòng quốc gia, nhưng chỉ thi đến đó cả hai đã dừng lại làm cho phụ huynh thổ huyết nhà trường hộc máu. Lời hứa coi như đã thực hiện xong, được Minjun giải thích về việc chiếc vòng cổ nên hiềm khích giữa Wendy và Chiho coi như cũng tạm lắng xuống.
Sau 1 học kì mệt mỏi trường Wendy tổ chức đi du lịch học tập 1 tháng, chủ đề của chuyến đi lần này là Văn Hóa Nhật Bản . Mọi khối trong trường điều được đi trừ lớp B, vì có cho học cũng không đủ tiền duy trì trong 1 tháng. Coi như là 3 lớp,Minseo định không đi nhưng sau 1 màng hâm dọa từ công việc lẫn học tập của Yeri thì vấn đề nhanh chóng được dẹp bỏ. Đến ngày đi, bọn họ tập trung ở trường, xe của trường sẽ đưa họ đến chỗ tập trung để trách thời gian đến lộn xộn. Lần đi này Tứ công tử đều đi nên có ai mà bỏ lỡ được chứ.
Joohyun và Wendy đến sớm, vì Joohyun là giáo viên nên cần phải đi sớm để giữ trật tự cho cái đám loi nhoi này, giáo viên được đi cũng chỉ có 6 người, Joohyun , Bogum, Hiệu Trưởng,Jennie, và 2 người giáo viên khác, với 100 học sinh của 3 lớp, được chia làm 3 nhóm. Khối 10 là của Joohyun và Bogum, khối 11 của 2 giáo viên kia và khối 12 tất nhiên là của thầy Hiệu Trưởng và Jennie dù mọi người không hiểu và 1, 2 cô đòi qua khối 10 nhưng lại bị Hiệu Trưởng thẳng tay từ chối.
Wendy,Minseo và Joy hiển nhiên làm nhiều người ganh tỵ, vì họ luôn được đi xe chung với Tứ công tử, được ngồi máy bay khoang riêng với bọn họ và tất nhiên sẽ có Joohyun .
Máy bay còn chưa cất cách phía sau khoang lại xuất hiện 1 người không mời.
- Joohyun , anh ngồi chung với em được không ?. - Bogum
Wendy từ toilet lảo đảo đi ra thì thấy ai kia đang có ý định ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt cô đanh lại.
- đi ra !. - Joohyun
- Joohyun , em đừng lạnh lùng như vậy mà. - Bogum
- thầy Bogum, cảm phiền thầy trả chỗ ngồi cho em ạ. -Wendy
Cái ánh mắt sắc lẻm, 1 nụ cười lạnh thấu xương trên gương mặt xinh đẹp của Wendy 1 khắc khiến Joohyun rùng mình.
- chỗ này quy định là của em sao ?. - Bogum
- đúng vậy ạ. Em không ngồi thì không ai dám ngồi đâu ạ. - Wendy
Trong lời nói của Wendy lại có vài phần khách sáo dù trong phòng này không có ai là người ngoài cả, làm cho Joohyun mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau mà bò xuống.
- Bogum, tôi nghĩ anh nên ra ngoài được rồi đó. - Joohyun
Bogum tức giận bỏ ra ngoài.Wendy nhếch mày lên nói với Joohyun .
- đổi chỗ !. -Wendy
- hả ?. - Joohyun khó hiểu nhìn Wendy
- em không thích chỗ của mình bị ngồi qua, đổi chôc ngay đi. -Wendy
- à, ừ. - Joohyun
- sau này còn tùy tiện để hắn ta ngồi chỗ của em thì em cho chị ngồi với hắn luôn.
Joohyun cười gượng sau đó ngớ ra rồi cười híp cả mắt quay qua hỏi Wendy .
- em là đang ghen đó hả ?. - Joohyun
- em không có tâm trạng. -Wendy
- em thừa nhận thì có sao đâu chứ ?. - Joohyun
- em nhứt đầu. -Wendy
- hả ? Sao thế ? Em mệt à ? Ngoài nhứt đầu ra còn bị chỗ nào nữa không ?. - Joohyun
- em chìa hơi mệt thôi, im lặng đi để em nghỉ ngơi 1 chút. -Wendy
- ừ. Em uống 1 viên thuốc vào đi rồi hãy ngủ. - Joohyun
Wendy dựa vào lòng Joohyun nhẹ nhàng kép mắt, Seulgi-Joy, Lisa-Roséthì khỏi bàn đi họ ôm nhau ngủ từ bảo giờ, còn Yeri-Minseo .
- dựa vào tôi mà ngủ. -Yeri
- sao tôi phải dựa vào chứ ?. -Minseo
- em còn cải lời tôi đưa em sang bên đó rồi bỏ đó luôn không cần đưa về. -Yeri
- anh...—Minseo
- dựa vào. -Yeri
- dựa thì dựa, làm gì dữ vậy. -Minseo
Trời yên biển lặng quá mức chính là khởi đầu cho 1 cơn bão, chuyến đi lần này chính là cái mở cho 1 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip