Chap 39:Ác Quỷ

- chẳng phải tôi đã nói không ai được động vào Wendy rồi sao ?. - Nayeon

                             
- em... em... - Sana

                             
- nghe bảo cô nhập viện ?. - Wendy

                             
- chỉ là người nhà lo quá mức thôi. - Nayeon quay qua Wendy nói

                             
- thế à. -Wendy

                             
-Wendy , cô giúp tôi được không ?. - Nayeon

                             
- quyết tâm đến vậy sao ?. -Wendy

                             
- tất nhiên. - Nayeon

                             
- được thôi, sau buổi học đến tìm tôi. -Wendy

                             
suốt 1 tháng đó Wendy toàn tập thể thực cho Nayeon , ngày nào cũng là đánh không bầm xanh thì cũng bầm tím nhưng vì cái vòng màu đen đó mà Nayeon tiếp tục cố gắng hơn.

                             
hôm đó sáng đến lớp Nayeon đã chạy xuống gặp Wendy .

                             
-Wendy, hôm nay... - Nayeon

                             
- viết thư khiêu chiến cho Kiều Ưng đi. - Wendy

                             
- cái... cái gì ?. - Nayeon có chút bất ngờ

                             
mọi người cũng há hốc mồm nhìn Wendy

                             
- con nhỏ điên này, mày có khùng không mà kêu Im tỷ đi thách đấu với Ưng tướng. ông ấy là trùm của khu vực miền Nam, chứ có phải là mấy người giang hồ nhoi nhoi đâu mà muốn khiêu chiến là khiêu chiến chứ. - Hoa

                             
- cô... thật sự muốn tôi khiêu chiến Ưng gia ?. - Nayeon

                             
- Ưng tướng là 1 người tự cao tự đại, 7 tuổi bước chân vào giang hồ, 12t thành lập được 1 thế lực nho nhỏ, 15t bước lên tranh địa bàn, 18t nổi danh khắp miền Nam, Lee thúc, chú của cô ngay từ ngày đầu lên kế nhiệm đã nhắm đúng người này, sau khi quyết đấu xin tử chú cô thắng thế thu phục được Ưng tướng, hai người làm bạn sống chết có nhau đến bây giờ, nhờ ông ấy nên nơi này mới yên ổn đến hôm nay, người đầu tiên cô cần đánh bại là ông ấy. -Wendy

                             
- cô nghĩ tôi có thể thắng ?. - Nayeon

                             
- không thể !. - Wendy

                             
- vậy... - Nayeon

                             
- nếu cô sợ thì đừng làm. -Wendy

                             
- được tôi thách đấu. - Nayeon

                             
tin này làm loạn cả 1 miền Nam, đương nhiên cũng truyền đến tay của nhà Im gia. Lúc Wendy đi trên đường về thì có 1 đoàn xe cùng người chặn lại. không đoán cùng biết người ngồi trong xe là ai rồi, không ai khác đó chính là Im Haneul.

                             
- ông chủ tôi muốn mời cô đến 1 nơi. - người đàn ông mặt áo đen tiến về phía Wendy nói

                             
-Wendy ... - Cheon Woo

                             
- về trước đi đừng lo. -Wendy

                             
- nhưng.... - Cheon Woo

                             
- cậu dám không nghe lời. -Wendy

                             
- Cheon Woo ... được rồi, Cheon Woo về nói với ba. - Cheon Woo

                             
- bảo bọn họ không cần lo gì hết, trước giờ cơm tối tôi sẽ về. -Wendy

                             
- hả ? dạ. - Cheon Woo

                             
Wendy hất tay hai người dẫn đường ra, đi ngay đến chiếc xe đậu xa nhất.

                             
- chào Im chủ tịch. -Wendy

                             
- cô biết ta ?. - Ba Naeyeon

                             
- có thể coi là thế, chỗ ngồi nào là của tôi đây ?. -Wendy

ngạc nhiên với người con gái trước mặt. ông đành để cô ngồi chung xe. nhìn đường Wendy đại khái cũng biết mình đang đi đến nơi nào, hội đua xe của Ưng Tướng. ngay phía trước con đường vào hội có 1 tốp người xông ra.

                             
- Nayeon , còn định làm gì ?. - Ba Nayeon

                             
- chuyện này không liên quan đến Wendy, ba thả cô ấy ra đi. - Nayeon

                             
- chị còn nói không liên quan đến nó, còn không phải nó xuôi khiến chị đi khiêu chiến sao ?. - Sana

                             
- câm miệng. chuyện này không liên quan đến cô. - Nayeon quay qua quát Sana 1 câu

                             
- chị... - Sana cứng miệng không biết nói gì hơn

                             
- alo, Ưng thúc, con đang ở ngay trước hội. - Wendy

                             
chỉ 1 câu ngắn gọn làm mọi người hoảng hốt, cô cũng hơi đổ mồ hôi, chỉ có Wendy là thản nhiên nở 1 nụ cười nhẹ

                             
trong vòng tích tắc hơn 2p người của Ưng gia đã bao vây toàn bộ nơi này. đem tất cả về nơi cao nhất hội

                             
- Ưng gia, chuyện thư khiêu chiến là do đứa con này của tôi bồng bột bị người khác xúi giục, anh làm ơn tha cho nó lần này, không nể mặt tôi cũng để mặt Im Hoon mà tha cho đứa cháu duy nhất này của Im gia. - Bố Nayeon

                             
- con... con muốn đấu. - Nayeon

                             
- haha, nhóc con này rất có ý chí nha, ta thích. - Ưng Tướng

                             
- người thừa kế, thúc cho cô ta cơ hội đi. thắng thì đưa lên, bại cứ khử luôn không khéo làm ô danh Im thúc. -Wendy

                             
- cô... - Sana

                             
- tính làm loạn ở chỗ tôi sao ? nhưng mà ngoại hình của con cũng xấu quá đi. - Ưng Tướng quay đầu về phía Wendy nói

                             
- con thích là được. -Wendy

                             
- haha, lấy ghế mời tiểu thư. - Ưng Tướng

                             
Im gia vốn là gia tộc đứng đầu của nơi này nhưng xem ra 1 chỗ ngồi cũng không có.

                             
thời gian cứ tích tắc trôi, ai cũng đứng ngồi không yên. bỗng Wendy nhóm người dậy

                             
- Ưng thúc, 60p rồi. -Wendy

                             
- khá lắm nhóc, coi như ngươi qua rồi. - Ưng Tướng

                             
- con, qua rồi. Wendy tôi làm được rồi. - Nayeon

                             
Nayeon vui vẻ hét to về phía cha cô và Wendy sau đó cười 1 cái rồi ngất đi, cô được đưa vào bệnh viện,Wendy thì được Ưng Tướng đưa về.

                             
- Tiểu thư, cô ấy là ?. - Ưng Tướng

                             
- ừ, chính là con của Im thúc. nhưng không được nói cho cô ta biết. -Wendy

                             
- tôi biết rồi, tiểu thư đến đây bao giờ ?. - Ưng Tướng

                             
- thúc đừng quan tâm về chuyện đó, con không ở đây lâu nữa đâu, cô ta giao lại cho thúc đấy. -Wendy

                             
- vâng. - Ưng Tướng

                             
sáng hôm sau vừa đến lớp Wendy đã được gọi lên phòng hiệu trưởng. bước vào phòng hiển nhiên gặp được Im Haneul cũng ở bên trong.

                             
- chào. -Wendy

                             
Wendy nói xong bước thẳng đến chỗ bàn hiệu trưởng ngồi xuống ghế.

- em... - Hiệu Trưởng

                             
- có việc gì cứ nói thẳng đi. -Wendy

                             
- tôi muốn em chuyển trường, rời khỏi nơi này. - Hiệu Trưởng

                             
- sao ai cũng có cái 'muốn' quái gỡ đó với mình vậy trời. hiệu trưởng già, có phải ông làm hiệu trưởng nhàn nhã quá nên đâm ra lú lẫn rồi không ?. -Wendy

                             
- em dám vô lễ với tôi, tôi đuổi học em. - Thầy Hiệu Trưởng tức giận đến đỏ mặt nói 1 với

                             
- nếu ông không còn là hiệu trưởng hiển nhiên việc đuổi học ông không đủ năng lực. -Wendy thản nhiên nói

                             
- em... - thầy Hiệu Trưởng

                             
- 1 người chưa ở đây được bao lâu như tôi đã có thể hô mưa gọi gió, thao túng cả chức vụ của Hắc Bang, 1 cuộc điện thoại có thể gọi được Ưng Tướng ông nói xem tôi có thân phận như nào ? giờ ông thông minh thì nên ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói riêng với Im tổng đây. - Wendy

                             
khi chỉ còn hai người đối mặt với nhau,Wendy không ngại mà đến ngồi đối diện ông.

                             
- cô là ai ?. - Im Haneul

                             
- ông không cần quan tâm, chuyện của tôi tôi đã làm xong, không lâu nữa sẽ tự rời đi, còn ông an phận đi, nếu ông không muốn Im gia sụp đổ. -Wendy

                             
- cô là đang hâm dọa tôi ?. - Im Haneul nhíu mày 1 cái

                             
- tôi biết những chuyện mà ông không muốn cho người khác biết, như số sổ sách, số ngân hàng và cả... thân phận của Im Nayeon. -Wendy

                             
- cô...

                             
- ông không động tôi, tôi tự nhiên sẽ im miệng không phiền ông, giờ tôi đi được rồi chứ ?. -Wendy nói rồi đứng dậy quay lưng đi về lớp

                             
vừa vào lớp đã thấy không khí khác hẳn, toàn bộ là người của Nayeon, người đứng đầu không ai khác chính là đại tỷ hống hách hôm bữa.

                             
- có chuyện gì đậy, đại tỷ ?. -Wendy

                             
- tao muốn mày tránh xa Im tỷ của tao ra. -Sana

                             
- lại 'muốn' ? nếu tôi không tránh ?. -Wendy

                             
- chết !. - Sana

                             
- haha, tôi sợ quá đáy, xem cô để tôi chết như thế nào đây ?. -Wendy

                             
- mày... anh em giết nó. - Sana

                             
- đại tỷ, tụi này nể mặt Im tỷ mới gọi tỷ 1 tiếng đại tỷ, chúng tôi không phải người của tỷ, đừng có mà ra lệnh lung tung.

                             
- haaha, cô đúng là 1 đại tỷ thất bại đó Sana . -Wendy

                             
Sana tức giận cầm dao lao nhanh về phía Wendy ,Wendy lùi về sau thì có người nhào đến chặn cao dao,Wendy nhanh tay hất được người đó dăng ra ngoài

                             
- cô dám làm cậu ta bị thương. - Sana

                             
nhanh như cắt Wendy xong đến chụp lấy con dao luồn sau lưng Sana cho 1 đường ngọt lịm vào cổ, chết ngay tại chỗ.

                             
- cô... cô... - Nayeon

                             
- Im Nayeon, cô đến cũng thật đúng lúc đấy. giải quyết chuyện ở đây đi. -Wendy

                             
- cô giết người rồi bảo tôi giải quyết thế nào đây ?. - Nayeon

                             
- không biết thì gọi Ưng thúc, cô ta đã cầm dao làm bị thương người của Son gia, nhiệm vụ của cậu còn không phải là giải quyết sao ?. -Wendy

                             
- tôi... - Nayeon

                             
- đây chính là 1 trong những việc Hắc Bang sẽ làm, đảm bảo an toàn cho người của King & Queen, những người cố tình giết không tha. ngày mai tôi không muốn thấy gia tộc của cô ta con hiện diện. - Wendy

                             
mọi người tím mặt nhìn Wendy , cô bây giờ vốn không phải là 1 Angel

                             
- cô... cô không phải Angel, cô là ác quỷ. - Nayeon

                             
Wendy ngơ ra 1 lúc rồi cười lớn.

                             
- hahahaa nói ra phải cảm ơn cô, lâu nay tôi quên mất, tôi không phải là 1 thiên thần, sao tôi phải nhường thứ mình thích cho người khác chứ, đồ của tôi đụng đến chỉ có con đường chết mà thôi. hahaha. -Wendy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip