Chap 9:Chung Phòng

Con Lamborghini Veneno màu xám xé tan màn mưa chạy quanh các con đường đến nhà Lisa, vừa chạy Joohyun vừa ngó quanh xem Wendy đang ở đâu. Đến ngã rẽ thứ tư Joohyun thấy xe của Wendy đỗ bên đường, hốt hoảng lao ra khỏi xe, chạy đến mở cửa ra thì thấy Wendy cuộn tròn trên ghế, cả người run bắn lên. Joohyun vội ôm Wendy vào trong lòng. Sau cái chết của mẹ, Wendy có hai nổi ám ảnh cực lớn, thứ nhất là mưa kèm theo sấm chớp, thứ 2 là bóng tối, sau khi mẹ mất Wendy đã tự giam mình trong phòng tối 3 ngày, không ai vào trong được, trong phòng cứ vang lên tiếng hát, ai vào trong điều bị Wendy làm bị thương tích đầy người, chính Joohyun đã liều mạng mới đem được Wendy ra ngoài, ngực Joohyun bị thương, Wendy đã cùng Joohyun đi xăm hình 1 cây thánh giá được 1 đóa hoa hồng đen quấn quanh, sau này Tứ Thiên Vương phát hiện cũng đi xăm theo tương tự như thế.

                             
Joohyun đưa Wendy về nhà, mưa ngoài trời cũng đã ngừng,Wendy cùng dần bình tĩnh trở lại. Thân hình Wendy nhỏ nhắn, chính là rất nhẹ, nhưng cao chỉ vỏn vẹn có 1m61, đứng cạnh Joohyun thì cũng chỉ tới vai ( cho bé dốilòng xíu đi huhu ) đó là điều mà Wendy ấm ức nhất. Ông trời thấy Wendy đẹp quá nên ganh tị hay sao ấy. Chính là vì bé thế Joohyun cứ bế Wendy suốt,Wendy thì cũng lười nên mặc kệ luôn. Joohyun bế Wendy lên phòng,Wendy nhảy khỏi tay Joohyun .

                             
- Không phải chứ. Chị vào phòng em à. -Wendy

                             
- uh, buổi chiều chị có vào, không lẽ chị quên đóng cửa ta ? - Joohyun

                             
- ướt nhẹp hết rồi làm sao em ngủ đây ? -Wendy

                             
Wendy đùng đùng đi xuống phòng khách. Cửa sổ phòng Wendy mở toạt, mưa văng vào ướt hết cái giường cùng những thứ xung quanh.

                             
- chị này hậu đậu lắm rồi. -Wendy

                             
- chắc vậy. - Joohyun

                             
tối nay em ngủ ở đâu ? Làm sao ngủ ? -Wendy

                             
- ngủ ở phòng chị đi, chị canh cho em ngủ. - Joohyun

                             
- uh, chỉ còn có cách đó thôi. -Wendy

                             
Joohyun bế Wendy lên phòng, từ trong bếp nhìn ra có người đang rất tức giận.

                             
- "con nhỏ đáng ghét, mày đợi đó" - Kibum

                             
Wendy đi tắm, tắm ra thấy Joohyun nằm ngay trên giường ngủ.

                             
- chị tắm chưa đấy ? -Wendy

                             
- rồi. - Joohyun

                             
- ở đâu ? -Wendy

                             
- phòng kế bên. - Joohyun

                             
- giờ đang làm gì đó ? -Wendy

                             
- ngủ ? - Joohyun

                             
- chị còn dám nói, chị trả cái giường cho em ngay đồ Bae Joohyun khó ưa. -Wendy

                             
- em xuống sofa ngủ đi, rõ ràng đây là giường của chị mà. - Joohyun

                             
- chị có xuống không ? -Wendy

                             
- không ! Chị nhất định là không xuống. - Joohyun

                             
- chị có xuống không thì bảo ? -Wendy

                             
Vừa nói Wendy vừa nắm lấy Joohyun kéo, nhưng Joohyun cứ như con thằn lằn ấy, bám chắc vào cái giường King Size màu xanh của mình.Wendy ức quá leo luôn lên giường của Joohyun , đạp cái thứ nhất, nhúc nhích được xíu,Wendy ra sức đạp Joohyun nhưng cả buổi trời vẫn không văng khỏi giường.

                             
- có tin em cho 1 cước là văng luôn cái xương sườn của chị luôn không ? -Wendy

                             
- chị là không tin đấy. Chị mà có chuyện gì ai chăm em, với lại em nỡ lòng làm vậy sao ? - Joohyun

                             
- Bae Joohyun chết tiệt. -Wendy

                             
Mệt rồi Joohyun và Wendy nằm ngủ luôn, khoảng 12h chính là đang ngủ ngon bị Wendy cho 1 cước bay luôn xuống đất. Bực bội Joohyun đứng dậy tiến đến chỗ Wendy .

                             
- ngủ thiệt à ? Sao mà mạnh chân thế chứ ? Wan chết tiệt. - Joohyun

                             
Joohyun leo lên giường nằm tiếp nhưng không thể ngủ được, Joohyun quay qua Wendy, khẽ vuốt tóc, chỉnh lại tướng, lấy tay gối đầu cao lên để nhìn Wendy,Wendy ngủ ngon lành,môi khẽ mím, tim Joohyun đột ngột đập nhanh. Quay mặt đi, cố chấn tỉnh lại bản thân, điều chỉnh lại hơi thở từ phía sai một cánh tay vươn lên vòng qua ngực Joohyun ôm vào. Joohyun như ná thở, cánh tay không chịu yên kia không những ôm chặt sau đó còn tìm cách len qua áo Joohyun đặt vào ngực Joohyun rồi để yên ở đó. ( Tay hư nha )

                             
- em coi chị là bảo mẫu thật vậy sao ? - Joohyun

                             
Joohyun hơi nghiên nghiên người qua cố gỡ cái tay Wendy ra thì bị Wendy ôm luôn, còn dụi dụi vào ngực Joohyun . Không nhúc nhích được Joohyun đành ôm mặt nằm đó. Hơi ấm từ người Wendy làm tim Joohyun ngày 1 đập nhanh, hương thơm thoáng nhẹ trên người Wendy trong giờ phút này cứ như ngào ngạc dưới cánh mũi của Joohyun , gương mặt mềm mềm cứ 1 chút lại cọ cọ vào ngực Joohyun . Làm Joohyun càng thêm bức bách.

                             
- ngủ cùng giường với em đúng là 1 sự lựa chọn sai lầm, biết vậy chị ngủ sofa còn hơn. - Joohyun

                             
Đang lúc nói nhảm Wendy đột nhiên bật dậy, làm Joohyun hết hồn.

                             
- sao thế Wan? - Joohyun

                             
Không nói 1 lời nào cả, đứng dậy đi thẳng vào toilet.

                             
- thì ra là...

                             
Joohyun cố ép mình nhắm mắt ngủ đi, trước khi Wendy quay lại, nhưng vừa mới nhắm mắt lại, Joohyun có cảm giác như có cái gì đó vừa rơi lên người mình thì phải, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt Joohyun là Wendy đang nằm ngay trên người mình.

                             
- Wan ... em nằm đàng hoàng cho người ta ngủ coi, em coi chị là cái nệm đó hả ?Wan ... em có nghe không đó.Wan .... - Joohyun

                             
Bó tay rồi Joohyun từ từ nghiên người không nghĩ Wendy sẽ lăn 1 cái vèo xuống, Joohyun vội nắm Wendy lại.

                             
- chút xíu nữa rơi khỏi giường rồi. Chị đang làm gì đó hả, muốn vứt em xuống giường thì nói 1 tiếng đi, đẩy thế sẽ dập mặt đó. -Wendy

                             
- chị đẩy em bao giờ ? là em tự lăng chứ bộ. - Joohyun ]

                             
- không đẩy thì cũng do chị ép em mới vậy đó, em ngủ ở phòng em có bao giờ như thế đâu. -Wendy

                             
- được rồi, cho em ngủ hết cái giường luôn đó, chị ra ngủ ở sofa thế được chưa. - Joohyun

                             
- lúc đầu sao không xuống đó ngủ đi, giờ lại xuống, đừng bảo là nằm kế em thấy em quyến rũ quá nên ngủ không được đó nha. -Wendy cười rồi nói trêu

                             
- haha. Em đang nghĩ cái gì vậy ? Xem lại bản thân mình đi. em có chỗ nào quyến rũ được chị em nói xem. - Joohyun

                             
- chỗ nào không quyến rũ chứ ? Da trắng, mắt long lanh, môi mộng đỏ, eo theo,... -Wendy

                             
- ngực nhỏ mà còn bị lùn. - Joohyun trêu lại

                             
- chị nói cái gì hả ? Em chỉ mới 16 tuổi tất nhiên là chưa phát triển hết rồi. -Wendy

                             
- em cũng biết mình chưa phát triển, còn nói tới hai chữ quyến rũ, xin lỗi bé, em đây không phải gu của chị. - Joohyun

                             
- đồ háo sắc, vô sỉ, xí. Đi mà xuống sofa ngủ đi đồ Bae Joohyun đáng ghét. -Wendy

                             
- đi thì đi chứ, "còn mai"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip