Ngoại Truyện 1:Boss ! Chị Ghen

Vào 1 ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, của 1 buổi sáng nào đó. Tại biệt thự Son gia, tầng 2, phòng của Wendy .


-Wan em đã... - Joohyun


Joohyun vừa bước vào phòng nhìn thấy Wendy thiếu điều muốn quay đầu lại đập ngay vào cửa.
Trước mắt cô vẫn là Wendy thường ngày của cô đi. Có điều... Bộ váy ngủ mỏng manh trên người cô là sao đây... ?


- chị sao đấy ? Có gì lạ à ?. -Wendy


Haha cô còn dám hỏi Joohyun như thế sao. Wendy lẽ ra phải biết thừa là Joohyun yêu cô mà, cái hành động này có được coi là công khai quyến rũ Joohyun hay không đây ?


- không có gì, em thức dậy vscn đi rồi xuống nhà ăn cơm. - Joohyun


- em đi không nỗi, ẫm em đi. - Wendy


- Boss à, làm ơn đừng có phá chị nữa có được không ?.


Joohyun yễu xìu cuối mặt xuống đất bầm lầm. Mặc dù lời nói của cô rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai Wendy nghe rất rõ từng câu từng chữ.


Wendy đứng dậy đi đến trước mặt Joohyun , tay bóp chặt cằm của Joohyun để gương mặt Joohyun đối diện với cô.


- em phá chị khi nào chứ ? Em phá chị thứ gì, tại sao em lại không biết. Chị nói em nghe xem ?.


Wendy tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng thân hình này của cô thật có thể đâm mù mắt Joohyun . Làn da trắng nõn, chiếc cổ tinh tế thon thả, lấp ló dưới làn váy mỏng manh kia từng đường cong đã lộ rõ thoát ẩn lại thoát hiện khiến Joohyun vô thức mà nuốt vài ngụm nước bọt.


- không... Chỉ là em không sớm chuẩn bị đi ăn sáng thì chị thật sự sẽ lên lớp muộn mất thôi, em thay đồ đi chị dọn cơm đợi em.


Joohyun nói xong quay đầu ba chân bốn cẳng chạy còn nhanh hơn gió ra khỏi phòng. Khôi phục lại biểu cảm Joohyun bước xuống nhà cho người dọn bữa sáng lên. Phía Wendy , cô chán nản ngã ngay lên giường.


- haizzzz. Lại thất bại nữa rồi. Chán thật chứ.


Cô thay đồng phục, xuống nhà ăn sáng rồi đến trường. Vừa bước vào lớp, đặt mông lên chiếc ghế nhà trường thì đám người kia vây quanh Wendy nói.


- sao rồi ? Sao rồi ?. - Joy lanh chanh hỏi trước.


- lại thất bại nữa rồi. - Giọng nói Wendy yểu xìu không có sức sống.


- không phải chứ ? Vậy mà cũng thất bại sao , nhìn cậu quyến rũ lắm mà. -Minseo nhìn Wendy cảm thán.


- bây giờ mình cũng nghi ngờ cái độ quyến rũ của bản thân mình rồi đây. -Wendy


- tao đã nói mày rồi kế sách này không thành công đâu mà mày không tin. - Yeri


- Yeri , mày giúp tao đi. Rốt cuộc là tại sao vậy ?. - Wendy nhìn Yeri với ánh mắt cầu xin được giúp đỡ.


- vì chị ấy yêu mày. -Yeri không nhanh không chậm đáp


- yêu cái d**. Yêu tao đâu chẳng thấy, chỉ thấy dạo này chị ấy hờ hợt với tao quá. Nếu không tao đâu có làm mấy cái trò dỡ dỡ ương ương như này làm gì chứ. Lisa,Rosé 2 người thấy sao ? Sao im lặng quá vậy ?. -Wendy

- chị giống Yeri thôi, nhưng mà như vậy cũng vui. Để xem đại Boss nhà chúng ta tài giỏi đến mức nào. Haha. -Lisa


- các người nói thế là sao ?. -Wendy lườm Lisa


- không có gì cả, em cứ tiếp tục làm những gì mà em muốn đi. -Lisa


Sau hàng loạt kế sách được đưa ra, hình như cái nào cũng không thực hiện được thế là Lisa bực mình không nói cho ai biết tự mình đi đâu đó giải tỏa tâm trạng buồn bực của mình.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô mất tích nên chắc cũng không có gì lớn lao đâu. Nghĩ gì làm đó, sau giờ học cô lập tức biến mất.
Ngay khi Joohyun đã biết được thiếu sự hiện diện của Wendy sau 1h đồng hồ. Cô thiếu chút nữa nổi điên Joohyun vì Wendy mất.


Trên 1 chiếc xe khách hướng về 1 thôn quê nhỏ cạnh 1 bờ biển xinh đẹp của 1 con vịnh không rõ tên, có 1 cô gái xinh đẹp đang nhìn ra cửa sổ mà ngáp dài, ngáp ngắn.


- lần này xem chị làm sao tìm ra được em. Công nhận trình độ mất tích của mình càng ngày càng cao siêu Haha.


Đang lúc Wendy đang mãi mê suy nghĩ thì chợt nhờ hình như Nayeon bảo là cô việc quan trọng muốn nói với cô. Thế là cô mở ngay điện thoại lên gọi cho nàng. Cô cũng không sợ những người kia gọi cho cô vì họ cũng thừa biết có gọi cho cô cỡ nào cũng không được. Điện thoại Wendy được đệ nhất hacker thế giới cài bảo mật cho dù muốn định vị thì cũng là chuyện không thể diễn ra.


- Im muội muội kiếm tỷ có việc gì không ?. -Wendy


- Boss, cô đang ở đâu thế ?. - Nayeon


- cô hỏi làm gì ?. -Wendy nhíu mày lại nói


- Haha. Bổn tiểu thư đây vừa đáp máy bay xuống Hàn tất nhiên là muốn tìm cô ôn 1 vài chuyện rồi. - Nayeon


- thật ?. -Wendy nói với chất giọng bán tính bán nghi


- sao hôm nay cô lằn nhằng thế ? Không tin thì tôi mở video call cho cô xem. - Nói rồi Nayeon mở video call lên


- A ! đúng là Hàn rồi. -Wendy


- nè, cô làm gì mờ ám hay sao mà cẩn trọng vậy ?. -Nayeon


- Haha. Bổn cô nương chỉ là bỏ nhà đi bụi thôi. -Wendy


- cái gì ?. - Nayeonbất ngờ la to lên làm đầu dây bên kia muốn hư tai.


- nè, cô muốn tôi bị điếc hay sao mà la to quá vậy ? Có ai biết cô đến đây chưa ?. -Wendy


- chỉ mình cô.-Nayeon


- tốt ! Lập tức ra bến xe bắt 1 chuyến xe đến địa chỉ XXX nhanh lên. -Wendy vui vẻ đáp dù sao cũng chẳng có ai, có Nayeon coi nhưng đỡ nhàm chán.


- đến đó để làm gì ?. - Gương mặt khó của Nayeon hiểu hiện rõ ra


- chẳng phải cô đến đây là muốn đi chơi hay sao ? Bổn tiểu thư tự mình làm hướng dẫn viên cho cô mà cô còn đứng ở đó ý kiến à ?. -Wendy


- Haha. Tất nhiên là không có ý kiến gì. - Nayeon vui vẻ đáp


- vậy còn không mau đến đây. -Wendy


- yess Boss. Em đến đây. - Nói rồi Nayeon cúp máy tìm đường ra bến xe để đến chỗ của Thy


Wendy sau khi cúp máy mỉm cười hài lòng


- lần này đi chơi còn có bạn, chắc sẽ thú vị lắm đây.


Wendy vui vẻ ở đây nhưng đâu biết rằng trong nội ô thành phố đang loạn cả lên


- đã có tin tức gì chưa ?. - Joohyun


- vẫn chưa. Trừ 1 số người thấy Wendy đi dọc theo con phố A thì vẫn chưa xác định được em ấy đang ở chỗ nào. -Nayeon


- chết tiệc. Wendy thật ra em đang ở đâu thế ?. - Joohyun lo lắng suy nghĩ mãi về Wendy


- còn không phải tất cả mọi việc đều do cô mà ra sao ?. - Joy bĩu môi liếc xéo Joohyun


- ý em là sao ? Cô đã làm gì chứ ?. - Joohyun ngớ người ra khi nghe Joy nói như vậy.


- chúng em mới không muốn nói chuyện với cô. - Minseo đi về phía sau lưng của Yeri tránh cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô của Joohyun


- mấy đứa mau mau nói rõ mọi chuyện cho chị nghe.


Giọng Joohyun âm trầm khiến cho cả nhóm 1 phen ớn lạnh cả người. Seulgi bước lên cười làm hòa.


- thật ra đây là chuyện riêng chả chị và Wendy tụi em cũng chỉ suy đoán lung tung thôi, quan trọng bây giờ là phải tìm được Wendy , lúc đó chị hỏi nó sự việc như thế nào không phải tốt hơn sao ?.


- tiếp tục cho người tìm kiếm. Càng nhanh càng tốt. - Joohyun


Joohyun cũng lười nói chuyện với bọn họ, để lại 1 câu nói rồi nhanh chóng đi thẳng. Bọn họ chỉ nhìn nhau cười trừ.


- mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây. Haha -Yeri nói rồi cười lớn


_______________CÒN TIẾP______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip