Ngoại Truyện:Boss!Chị Ghen P2

Vừa xuống xe Wendy thuê ngay hai phòng trọ nhưng trớ trêu thay chỉ còn lại duy nhất 1 phòng mà thôi. Đây là nhà trọ duy nhất của thôn do ngay ngày lễ hội nên phòng óc đã kín phòng.Wendy chán nản, ừ 1 phòng thì 1 phòng. Sau 1 giờ chuyến xe kế tiếp vừa ghé Nayeon mặt mài hớn hở xuống xe vừa thấy Wendy cô đã cười toe toét.


- Boss ! chào cô. - Nayeon cười tươi hết cỡ nhìn Wendy


- vào cất đồ đi. Nơi này chỉ thuê được 1 phòng thôi. -Wendy khó chịu nhìn Nayeon nói


- không phải chứ ? Vậy Wendy , tôi ngủ ở đâu ?. - Nayeon ngơ ngác nhìn Wendy hỏi


- nể mặt cô là 1 trong 12 người đứng đầu... -Wendy


- ừ ! ừ !. - Ánh mắt Nayeon đầy mong đợi.


- dưới đất gần cửa với toilet muốn ngủ đâu tùy cậu chọn lựa. -Wendy


1 con quạ bay qua tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba cũng vừa bay qua đầu của Nayeon , mặt cô đen lại đen còn hơn lọ nồi.


-Wendy! không thể như thế chứ. - Ánh mắt của Nayeon mang theo vẻ đầy đáng thương nhìn Wendy


- nếu không thì ngoài đường hoặc gầm cầu cậu mặt sức mà chọn, cậu có thể chọn chỗ nào thích hợp đấy mà ngủ nhé. -Wendy lạnh lùng nói


- Thôi ! Tôi... ngủ dưới đất thì ngủ dưới đất vậy. - Gương mặt Nayeon bất mãn cuối đầu xuống giọng nói nhỏ dần


- chọn xong rồi thì đi cất đồ đi. Đến chậm không đăng kí được trò chơi đâu. -Wendy


- được rồi, đợi tôi 5s. - Nayeon quay lưng lên phòng cất đồ đạc


Sau khi cất đồ đạc của mình xong Nayeon cùng Wendy đi đến ngay khu tổ chức lễ hội để đăng kí tham gia trò chơi, sau 1 màn vật lộn lăng lê bò lết cuối cùng cũng dành được hạng nhất phần thưởng là được ăn hải sản trong 8 ngày xuyên suốt lễ hội. Tắm rửa xong một thân bùn đất Wendy và Nayeon chạy ngay đến nhận phần thưởng. Nhìn hai người họ ăn mà ông chủ quán thật muốn đập đầu vào tường mà chết quách đi cho rồi. Hai người này ăn có khi nào 8 ngày sau ông sạt nghiệp luôn hay không ? Lần này thật là lỗ nặng rồi, năm sau nhất định không bao giờ ông tài trợ chương trình gì nữa hết. Huhu.


Tối rồi thì phải đi ngủ thôi. Đang nằm mơ màng chuẩn bị ngủ đập ngay vào mặt cô là gương mặt xinh gái đầy ủy khuất đang nhìn trầm trầm cô.


- Gì nữa đây ?. -Wendy nhíu mày khó chịu hỏi


- Boss à, chẳng lẽ cô không thể mượn cho người ta đầy đủ 1 bộ chăn gối để ngủ được hay sao hả ?. -Nayeon


- hết rồi. Mai mới có. chỉ là ngủ dưới nền thôi mà, bổn tiểu thư đã cho cô 1 cái gối nằm rồi còn đòi hỏi gì nữa chứ ?. -Wendy


- chỉ là cái gối. Cô ngủ trên giường tất nhiên là có thể nói dễ dàng như vậy rồi. Có ngon thì cô xuống nền ngủ thử đi rồi biết. - Nayeon nhăn mặt, khó chịu nói nhưng về những câu sau lại nhỏ dần, cô đâu biết được Wendy đều nghe hết


- đừng tưởng cô nói nhỏ tôi không nghe nhé, nói xem Ưng Thúc dạy cậu những gì rồi. -Wendy


- xử lí chính sự trong bang hội. - Nayeon

- chưa huấn luyện thể lực ?. -Wendy


- chưa. - Nayeon


- vậy lần này về làm một cuộc huấn luyện đi để lần sau cô không còn lãi nhải nữa. Phiền chết đi được. -Wendy


- cô nói vậy là có ý gì đây ?. - Nayeon lườm Wendy bằng nữa con mắt.


- xong chuyến huấn luyện cô sẽ tự hiểu. -Wendy


Nói rồi Wendy nằm xuống ngủ bỏ mặt Nayeon cô đơn nằm dưới nền nhà lạnh lẽo .


_Sáng Hôm Sau_


Một chiếc xe dừng lại Wendy được Nayeon cổng xuống cùng với bao lớn bao nhỏ hải sản. Vừa bước vào nhà đã gặp ngay những khuôn mặt quen thuộc.


- Heyy ! Nhanh như thế đã tìm được rồi trình độ của mọi người càng ngày càng cao nha. Nayeon thả tôi xuống đi. -Wendy nói với bọn người kia rồi quay xuống nói vào tai Nayeon.


Nayeon vừa khom người đã nghe tiếng Wendy hét lên chói tai


- từ từ thôi cô muốn lưng tôi gãy thành hai khúc hay sao. -Wendy


- tôi....


- Tôi gì mà tôi. Lần sau cô phải để tôi nằm trên biết không hả ? Cũng không xem lại cái thân hình của bản thân. Cô có biết là cô nặng lắm hay không ?. - Wendy nói với chất giọng trách móc nhìn Nayeon .


- Tôi... Cũng có nặng mấy đâu, thôi được rồi được rồi lần sau cho cô nằm trên là được thôi chứ gì.mà cho dù nằm trên hay dưới gì lưng vẫn đau thôi. - Nayeon nhúng vai nói


Mặt Joohyun bầy giờ đen lại như đáy nồi, vừa nghe được tin của Wendy , cô liền định chạy ngay đến để nan nỉ xin Wendy đi về với mình, nhưng Wendy thì sao ? Không chỉ 1 mình, cô gái kia là ai đây ? Hai người họ quen biết nhau từ bao giờ sao cô chả hay biết ? Cái gì mà nằm dưới nằm trên ? Có ai giải thích cho cô hiểu là chuyện gì có được không ?


- cô là ai ?. Joohyun chướng mắt Nayeon nãy giờ nên quyết định hỏi xem Nayeon thật ra là ai ?


1 câu nói của Joohyun vừa thốt ra xém tí nữa là làm cả nhóm cười ra thành tiếng nhưng lại bị ánh mắt âm trầm của Joohyun làm cho mọi người im bật.


- vậy cô là ai ? Vì sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của cô ?. - Nayeon nhíu mày nói.


- khụ khụ. - Cả nhóm cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt thật sự sắp chịu hết nổi rồi.


-Wendy , tôi lên thay áo xong sẽ cổng cô lên. - Nayeon quay qua Wendy nói


- Ừ. Nhanh nhanh đi. - Wendy


Joohyun nhướng mày. Có cô ở đây còn cần cô gái đáng ghét kia cỗng Wendg của cô hay sao ?


- phòng ở chỗ nào chị đưa em lên.


Vừa dứt câu Joohyun chưa để ai kịp phản ứng gì đã vội bế thóc Wendy lên.


- Wao ! Chị bế em được rồi à ?. -Wendy bất ngờ nói


- Từ trước đến giờ chẳng phải chị luôn bế em hay sao ? Cái gì mà được với không được chứ. - Giọng nói Joohyun có phần trách móc cô


- phải không ?. -Wendy có tình là không biết để trêu Joohyun

Joohyun không nói gì cả vội vàng đưa Wendy lên thẳng phòng, vừa mở cửa ra thì cả nhóm liền khựng lại.


- cô đang tìm gì thế ?. -Wendy nhìn Joohyun thắc mắc.


-Wendy cô có thấy cái áo thun màu hồng của tôi ở đâu không ?. Nayeon luống cuống tìm chiếc áo yêu thích của mình.


- Áo thun màu hồng à ? Hình như nó ở dưới giường đấy. -Wendy


- đây là áo tôi thích nhất đó, sao cô lại quăng nó như thế ?. - Nayeon cao giọng lên đáp trả lời nói của Wendy .


- ai biểu cô bỏ lên trên giường tôi làm gì ? Tôi không quăng vào sọt rác là nể mặt cô lắm rồi. -Wendy tỉnh bơ nói.


- Rồi ! Rồi ! Biết cô đại nhân, đại lượng rồi. - Nayeon bó tay với Wendy rồi


- còn không mau đi tắm ? Nhanh lên đi, tôi còn phải tắm. -Wendy


- biết rồi ! Tôi đi liền được chưa. - Nayeon nói rồi quay lưng đi vào nhà vs.


- hai người là ở chung phòng à ?. - Joohyun nhíu mày khó chịu hỏi
- phụt... Hahaa.... Nhìn là biết rồi chị có cần phải hỏi nữa hay không ?. - Cả nhóm cùng to 1 tiếng, xin lỗi nếu như họ không cười chắc họ sẽ chết vì nội thương mất


- Seulgi,Joy,Yeri,Minseo,Lía,Rosé. - Joohyun lườm cả đám người bọn họ.


Thấy tình hình không ổn Seulgi bước ra cười thân thiện 1 cái rồi nói


- Thôi ! Thôi ! Bọn em xin lỗi, nhưng Wendy sao hai người lại ở chung 1 phòng vậy ?.


- đang tổ chức lễ hội, hết phòng rồi. -Wendy đáp như không có vấn đề gì cả.


- cô ta là ai ?. - Joohyun


Thành công chuyển được chủ đề rồi nên Seulgi lui về sau khi ra hiệu OK cho mọi người.


- Im Nayeon , 1 trong 12 đầu lĩnh. -Wendy chậm rãi đáp


- hôm qua, em và cô ta ngủ chung 1 phòng. - Joohyun


- ừ. - Wendy đáp


Vừa dứt câu nói Wendy đã bị Joohyun bế thóc lên 1 lần nữa đem cô ra cửa.


- Tứ công tử. Đem cô ta về biệt thự cho tôi. - Joohyun lạnh lùng nói


_______________END CHAP_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip