Ngoại Truyện:Boss!Chị Ghen P3

Wendy đơ ra nhìn Joohyun bế cô đi thẳng 1 mạch vào xe, lúc này Wendy mới ý thức được hình như có gì đó không ổn.


- chị nói điên cái gì đó. -Wendy quát to


- chị đưa em về nhà. - Joohyun


Giọng nói tuy gần đã cố đè thấp xuống nhưng vẫn nghe ra được là Joohyun đang tức giận.


- nhưng em còn chưa tắm kia mà. -Wendy nghe được biết Joohyun đang giận nên cũng nhỏ giọng lại


- về nhà tắm. - Joohyun


- tắm ở đây cũng có chết ai đâu chứ. -Wendy bĩu môi nói


- chị nói với em là về nhà tắm kia mà. - Joohyun quát to


Wendy cũng sững sờ nhìn Joohyun đây là lần thứ 2 Joohyun to tiếng với cô như vậy. Lần trước vì Joohyun không tìm được cô nên mới nổi giận nhưng lần này là vì cái gì chứ ? Joohyun rõ ràng đã tìm được cô rồi kia mà ? thậm chí lúc nãy còn nói chuyện bình thường với cô sao giờ lại...


Ánh mắt lạnh xuống, gương mặt pha thêm một tầng sương. Lúc này Joohyun mới ý thức được hành động của mình khi nãy. Giọng Joohyun hòa hoảng.


-Wanahh! Chúng ta về nhà trước rồi hãy nói chuyện sau có được không ?. - Joohyun hạ giọng xuống


Cô lo sợ Wendy sẽ bỏ cô đi 1 lần nữa, cô thật sự không muốn đâu. Nhưng hành động lúc nãy của cô hình như làm Wendy giận thật rồi.


- Em muốn xuống xe. -Wendy lạnh giọng nói


-Wan ahh .... - Linh bắt đầu lo sợ.


- còn muốn tôi nhắc lại lần thứ 2 sao ???. -Wendy liếc Joohyun 1 cái bằng ánh mắt đáng sợ của mình


-Wan ... Chị biết là lỗi của chị. Là do chị lớn tiếng. Em muốn gì cũng được. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện có được không ?. - Joohyun


Wendy không nói gì cả định mở cửa xe đi ra thì bị Joohyun bấm chốt khóa cửa lại.Wendy khó chịu quay đầu lại thì bất ngờ một đôi môi phủ xuống nuốt mất những lời cô định nói ra. Không phải chuồn chuồn lướt nước mà đó là 1 nụ hôn sâu. Nhân lúc cô thất thần lưỡi của Joohyun đã cạy mở khoang miệng cô tiến sâu vào trong, hô hấp dần rối loạn. Mọi thứ làm cô nỗi giận giờ này đều bị nén lên 9 tầng mây. Não của Wendy chính thức ngừng hoạt động ngay lúc này. Sau đó biết bao lâu Wendy gần như không thể thở nổi nữa rồi vỗ vỗ vai Joohyun thế nên Joohyun cũng luyến tiếc buông cô ra.


- Boss ! Chúng ta về nhà trước được không ?. - Joohyun


- ừ.


Lời nói vừa thốt ra Wendy ngơ ra một lúc rồi hét lên.


-Bae Joohyun , con mẹ nó ! Chị dám dùng mỹ nhân kế với Bổn tiểu thư. -Wendy


Môi Joohyun vén lên một độ cong hoàn mỹ cùng không buồn giải thích chỉ nói nhẹ một câu.


- em chửi tục thật khó nghe chết đi được.


- chết tiệc như thế mà lại mất câu. Lần này về nhất định phải mở cuộc huấn luyện mới. -Wendy


Wendy lầu bầu một hồi rồi ngủ quên luôn trên xe. Đến khi về nhà Joohyun bế Wendy lên phòng nhưng vừa đặt cô nằm xuống đã nghe Wendy lên tiếng.

- chị làm nệm cho em.


Joohyun không nói gì ngoan ngoãn làm theo.


-Wan .


- dạ ?


- em quen tên kia khi nào ?


- ai cơ ?. -Wendy khó hiểu nói


- Im Nayeon.


- lần mất tích trước đây.


- thân không ?. - Joohyun khó chịu nói


- có một chút ấn tượng.


- vì sao đi chơi với cô ấy ?.


- đúng lúc cô ấy sang Hàn nên kéo theo thôi.


- hai người ở cùng phòng ?.


- ừ. - Wendy tỉnh bơ nói


- cùng giường ?. - Vẻ mặt Joohyun đanh lại giọng nói bắt đầu lạnh xuống


- không, cô ấy ngủ dưới sàn.


Câu trả lời này tương đối làm Joohyun hài lòng. Nếu... Có lẽ Joohyun sẽ khử luôn Nayeon cũng không trừng


- tại sao lại trốn đi ?


- vì buồn chị. - Giọng nói của Wendy nhỏ xuống


Joohyun ngớ ra vì câu nói của Wendy


- chị làm gì sai sao ?. - Vẻ mặt Joohyun khó hiểu nói


- không nói. - Nói rồi Wendy quay mặt qua kia ngủ


Cái này không ngoài dự đoán của Joohyun . Không còn cách nào khác cô lay lay Wendy dậy


- Wan Wan ....


- hả ? dạ ? tới nhà rồi à. -Joohyun lớ mớ nói


- bây giờ em nói xem, vì sao lại buồn chị ?


- không có mà.


- Wendy Son em nói rõ ràng cho chị nghe nào.


- không có gì để nói cả. Với lại sao em phải nói cho chị nghe. Chị là gì của em ? Và chúng ta là gì của nhau ? Quan trọng lắm sao mà phải nói.


- Son Wendy ! hình như tôi nuông chiều em quá nên em quên luôn tôi là gì của em và chúng ta là gì của nhau rồi nhỉ. Em nói xem quan hệ của chúng ta là gì ?. - Joohyun bắt đầu đỏ mặt vì nóng giận


- quan hệ của chúng ta rắc rối lắm sao ? Đâu có đâu đơn giản lắm em vẫn nhớ mà. Em là Boss của chị. -Wendy tỉnh bơ nói


- còn gì nữa nào ?. - Joohyun nhíu mày lại


- hết rồi. Còn gì nữa sao ? Vậy chị nói em nghe đi nào.


- Boss em đang khiến chị nổi điên lên đó. Bây giờ em nói xem tôi là gì của em. - Joohyun gắt giọng nói


- không có gì để nói cả, em không biết thật mà. Chị biết không nói em nghe xem nào ?


- Son Wendy có phải em đang muốn chọc tức tôi hay không ? Em nghe cho rõ đây. Em Là Người Yêu Của Tôi. - Joohyun cao giọng nói, cô sắp chết vì tức thật rồi.


- E hèm ! Hình như có gì đó sai sai ?. -Wendy làm diễn viên thì chả chê vào đâu được =))


- Ừ. Thì tôi là người của em. - Joohyun nhỏ giọng lại cuối đầu xuống

< đúng là không có tiền đồ *lắc đầu* >


- phải không ? Sao em không cảm nhận được chúng ta là của nhau


Joohyun chau mày lại nhưng rất nhanh cô cũng đã hiểu ra vấn đề. Joohyun cười nhẹ 1 cái


-Wan ahh có phải em giận chị vì dạo gần đây chị hơi lơ em có phải không ?. Joohyun nhào lại ôm Wendy nói


Bị Joohyun nói trúng tim đen, mặt Wendy bắt đầu đỏ lên hất tay Joohyun qua rồi quay chỗ khác


- không phải !.


- hahaha. Có thì nhận đi em là đại Boss mà


Joohyun cười. Chị vui lắm sao mà cười. Thấy cô như vậy cô hài lòng lắm sao.Wendy giận, tự nhiên cảm thấy rất ghét Joohyun


- Ra Ngoài !.Wendy rằng giọng nói


Thấy sắt mặt Wendy hơi lạ Joohyun im lặng ngồi xuống giường xoay người Wendy lại đối diện với cô.


-Wendy, chị biết được tình cảm của em dành cho chị thì chị thật sự vui lắm, nhưng Wendy à ! chị cũng là con người, chị có cảm xúc và mong muốn của bản thân. Lúc trước thì không nói nhưng từ khi em đồng ý tình cảm của chị, chị càng ngày càng khó khống chế bản thân của mình, nếu không cách em ra 1 chút chị thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó khiến em ghét chị mất.


Lời Joohyun càng nói mặt Wendy càng đỏ cuối cùng là cuối gầm mặt xuống. Joohyun nắm lấy tay cô để lên ngực mình, nhịp tim của Joohyun đập rất nhanh nhưng vững vàng làm Wendy càng ngày càng ngượng hơn.Wendy úp luôn mặt vào ngực của Joohyun làm con 1 con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của cô dù không chịu ngẩn đầu lên cho dù cô có khuyên thế nào đi nữa. Để Wendy bình tỉnh lại Joohyun ôm cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc ống mượt của cô khẻ nói.


-Wan. Chị không thích em đi chung với người khác. Hôm nay chị thật sự giận em.Wan à ! Chị Ghen. Làm sao đây ? Là ai hứa sẽ lấy người ta ? Giờ lại đào hoa ông bướm.Wan, em phải chịu trách nhiệm với người ta đi chứ. Nếu không người ta thật không muốn sống nữa.


Nghe giọng nói oán trách của Joohyun , cô phụt cười ra tiếng. Joohyun đem Wendy từ trong lòng ngực ngồi thẳng lên nhìn cô.


-Wan à, đừng buồn chị nữa nha. - Joohyun ôn nhu nói


Nhìn gương mặt trắng nỏn nay lại pha thêm 1 rặng mây hồng của Wendy làm Joohyun thật khó mà khống chế cảm xúc hiện tại của mình.


-Wan , chị nghe nói có luật mới ban hành 16 tuổi là đủ tuổi rồi đúng không ?. - Joohyun nói rồi cười 1 nụ cười ma mị


Wendy ngơ ra 1 lúc mới hiểu Joohyun muốn nói gì. Mặt cô đỏ ao lên tốc chạy vào nhà tắm thoát thân.


- em cần đi tắm. Khi nào tới giờ làm thì qua tìm em.


Nhìn thấy phía trước một mảnh trống trơn lòng Joohyun có chút mất mác. Nhưng nghỉ đến tình cảm Wendy dành cho cô thì Joohyun cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Môi nở lên 1 nụ cười hạnh phúc sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống lầu.


Đến căn cứ Joohyun đi thẳng xuống tần hầm gặp Nayeon


- người mới à ?. - Joohyun


- dạ. - Nayeon cuối đầu xem như là 1 lời chào hỏi


- đã kiểm tra thể lực chưa.


- dạ chưa chị


- làm vài đường thử xem. Tôi sẽ là đối thủ của cô. Dóc hết sức vào. - Nói xong Joohyun chuẩn bị tư thế.


- Ơ ! Dạ. - Nayeon ngơ ra rồi cũng tuân lệnh và xông tới


Một tiếng đồng hồ trôi qua Nayeon không có chỗ nào lành lặng cả. Mấy người đứng ở ngoài xem trong lòng thầm đốt nén hương cho con người đáng thương kia. Họ thề với lòng đây không phải là lấy việc công trả thù riêng đâu.


Sáng hôm sau nguyên đám tập chung tại sân bay tiễn Nayeon , thấy toàn thân Nayeon toàn vết bầm xanh tím Wendy hỏi


- mới có một ngày không gặp sao nhìn cô cứ như bị xe tải lăn ngang vậy ?. -Wendy khó hiểu nói


- hôm qua học hỏi anh em ở đây nên có vợt vài đường ấy mà. - Nayeon nói rồi cười 1 cái


- bọn họ tệ nhất cũng 5 cuộc khảo nghiệm, nhiều hơn chục, một cô bé như cậu lại có hành động ngu ngốc đó. Đúng là tự tạo nghiệt khó sống mà. Lần sau về Hàn tôi sẽ đưa cậu đi lễ hội khác nữa. -Wendy nói


- được rồi. Lần này về tôi sẽ cố gắng tập luyện lần sau trở lại sẽ đánh thắng cái người hôm qua luyện tập với tôi. - Nayeon nói rồi cười mỉm


Nghe Nayeon nói làm Joohyun đen mặt lại, cô gái này xác định là không phải muốn tìm đường chết đi


- mong lần sau cô sẽ còn đứng dậy được để trở về. - Joohyun nói rồi đưa tay ra bắt


Nayeon thấy vậy cũng nở 1 nụ cười rồi cũng nắm thấy tay Joohyun , sau đó cô quay lưng lại đi thẳng vào máy bay.


_______________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip