Chap 10

Seungwan buông Joohyun ra một cách vội vã, Joohyun cảm thấy có chút tiếc nuối khi tự dưng Seungwan buông nàng ra như vậy. Đang ở trong hơi ấm của Seungwan quen thuộc, cô ấy buông nàng ra, làm cái lạnh lại ập đến.

"Seungwan..."

Joohyun đang thực sự rất mong chờ nụ hôn từ vệ sĩ của mình. Có một cảm giác gì đó, một cảm giác lạ lẫm đến đáng sợ khi Joohyun bất giác nhìn vào đôi môi của người đối diện. Nàng nhớ lại nụ hôn buổi sáng hôm ấy, một nụ hôn ngọt ngào, và đôi môi của Seungwan. Thật sự rất ngọt và mềm mại, nàng muốn nếm lại mùi vị đó lần thứ hai.

"Xin... xin lỗi Joohyun...tôi... tôi có lỗi quá"

Seungwan thật sự cảm thấy tội lỗi và sai trái khi cô có ý định hôn cô chủ của mình. Chết tiệt, tại sao cô chủ lại câu dẫn đến thế kia chứ? Để mà khi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác ham muốn được có cô ấy lại ập đến. Cô sai rồi, Son Seungwan sai thật rồi.

Nhưng Seungwan không thể chối bỏ được cái cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng mình khi cô cởi áo khoác của mình ra và choàng lên cho Joohyun. Thực sự trong thâm tâm cô đã mách bảo cô làm thế, không phải do nghĩa vụ của mình. Seungwan thật sự không lí giải nổi cái cảm xúc này là gì nữa?

"À... Không, không sao đâu"

"Xin lỗi cô, thật sự rất xin lỗi cô. Chỉ là, tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế nữa"

"Không, thật sự không sao đâu! Tôi cũng... mong chờ nụ hôn đó mà"

Giọng Joohyun bé dần, bé dần đi rồi tắt lịm. Nàng không nhận ra hai má mình đã đỏ bừng lên một cách bất thường. Từ bao giờ mà miệng lưỡi Joohyun ngơ đã trơn tuồn tuột thế này? 

Mà tự dưng Joohyun nhận ra, từ bao giờ nàng đang dần có tình cảm với Seungwan. Cảm xúc ấy, trong sáng lắm, những cảm xúc đầu đời với người đã bên cạnh và bảo vệ mình trong suốt 7 năm, và sẽ còn tiếp tục kéo dài hơn nữa. Joohyun còn nhỏ, nhưng cái cảm xúc này. Thật sự rất khác, nó không như tình cảm yêu mến nàng dành cho Sooyoung bạn thân của mình, cũng không giống tình cảm kính trọng đối với appa nàng. Mà là một cảm xúc khác, một cảm xúc hoàn toàn mới. Tình cảm nàng dành cho Seungwan, chính là thích, là thích rồi đó.

"Hửm? Cô vừa nói gì cơ?"

Seungwan mở to mắt ra nhìn người đối diện, nghe câu Joohyun vừa nói mà tai cảm thấy lùng bùng. Chắc là cô ấy nói nhầm thôi!

"À không có gì đâu, cô đừng bận tâm!"

Đó, biết ngay mà! Là Joohyun nói nhầm đó, chứ không có chuyện gì kì dị như thế đâu mà! Joohyun nhìn Seungwan, chết cha, nhìn cô ấy kìa. Cả người ướt sũng với nước mưa lạnh buốt, áo khoác thì đã cởi ra cho Joohyun rồi. 

"Seungwan, cô không lạnh sao?"

"Không sao! Tôi quen rồi"

Ồ, cái này thì đúng! Seungwan quen rồi, quen với những đợt huấn luyện khắc nghiệt khiến cô phải ngụp lặn trong hồ nước lạnh cóng rồi. Nhưng lần này thì khác đấy, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, mà ngấm nước lạnh quá lâu chắc chắn sẽ bị ốm. Mà một vệ sĩ thì không thể nào tự dưng lăn đùng ra ốm được!

"Seungwan, cô sẽ ốm đấy. Vào đây đi, chúng ta cùng mặc áo, vậy thì sẽ không ai bị lạnh, nhé?"

Joohyun xoè hai vạt áo của Seungwan mà mình đang mặc trên người ra, cái áo măng tô của Seungwan này siêu to, siêu rộng, nên nếu Seungwan mặc nó, rồi ôm Joohyun vào thì hoàn toàn đủ cho cả hai. Đây chính là ý tưởng của Bae tiểu thư.

"Tôi sẽ không sao đâu! Cô cứ mặc đi, đừng lo cho tôi"

"Seungwan!"

Joohyun gằn giọng, ý là "Đây là mệnh lệnh và không được cãi lại". Tiếc là Seungwan chẳng có vẻ gì là sợ nàng cả, chỉ không muốn làm nàng buồn thôi! Seungwan chép miệng, rồi cũng đón lấy chiếc áo khoác từ tay Joohyun, mặc vào người, rồi ôm Joohyun vào lòng, từ đằng sau.

"Thế này có ấm hơn không?"

Seungwan nhẹ giọng hỏi, cúi mặt xuống sát tai Joohyun thì thầm. Khuôn mặt Joohyun nhanh chóng chuyển sang màu đỏ khi hai người ở khoảng cách gần thế này. Mùi hương của Seungwan thật tuyệt, và Joohyun thích nó.

"Ừm...ấm hơn nhiều đấy"

Joohyun hơi cúi mặt xuống, giấu đi sự ngượng ngùng của mình một cách bối rối. Càng ngày Joohyun càng nhận ra cái cảm xúc này, thật khó tả, và khó trốn tránh.

Seungwan cao hơn Joohyun một chút, cô cúi xuống hít lấy mùi hương từ tóc Joohyun. Rồi có một cái gì đó trong cô lại dậy sóng, Seungwan như bị thôi miên vậy. Bị thôi miên bởi mùi hương của Joohyun, bởi sự ấm áp khi hai người ôm nhau, bởi tư thế ôm từ sau lưng.

Và Seungwan đã cúi xuống, hôn vào má Joohyun. Seungwan biết thế là sai, vì cô là vệ sĩ của Joohyun, Joohyun là cô chủ của cô. Nhưng việc gì đến rồi sẽ đến, Seungwan chắc chắn đã rơi vào lưới tình của Bae tiểu thư này rồi.

Máy cưa cũng đã đủ sắc để cưa khúc gỗ rồi.

Và Joohyun, không phản ứng gì sau khi Seungwan hôn cô vào má, chỉ là cảm thấy mặt nóng bừng lên thôi!

Và...

Khi trở về Seungwan đã ốm thật!

*****

"Sooyoung à"

Cứ mỗi khi Joohyun trở nên bẽn lẽn ngại ngùng thì y như rằng Sooyoung biết là cô tiểu thư này có chuyện khó nói rồi!

"Sao, chuyện gì? Khúc gỗ đó lại hôn cậu nữa à?"

Sooyoung nói bừa cốt chỉ để trêu cô bạn thân của mình chút thôi, không ngờ khuôn mặt Joohyun lại đỏ bừng lên như cảm ứng tự động. Sooyoung trố mắt nhìn Joohyun, hét lên

"CÔ TA LẠI HÔN CẬU NỮA HẢ?"

"Không!"

Joohyun nhảy bổ vào bịt miệng Sooyoung lại, làm cái gì mà to mồm thế không biết nữa, mà hai người đang ở giữa sân trường nữa!

"Không phải thế mà"

"Thế làm sao? Này, đừng nói là hai người đã..."

"Cậu điên à? Không phải thế!"

Sooyoung ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Ai chứ cái khúc gỗ đó thì có thể lắm.

Chẳng bù lại cho Seulgi, vừa xinh đẹp lại vui tính. Đấy là Sooyoung nghĩ thế!

"Thế có chuyện gì?"

"Tớ nghĩ là... ừm... tớ đang thích Seungwan..."

"Cậu? Thích? Khúc gỗ? Đó?" - Sooyoung lắp ba lắp bắp, không tin nổi vào tai mình nữa. Chết thật, thế giới đảo điên rồi.

"Ừm"

"Cậu điên à?"

"Yah Park Sooyoung, sao cậu lại nói thế chứ? Tớ thấy cô ấy đáng yêu mà"

Sooyoung đưa tay lên sờ trán Joohyun kiểm tra nhiệt độ, chẳng nóng gì cả, hoàn toàn bình thường. Chắc có vấn đề ở não bộ rồi.

Sooyoung chộp lấy tay Joohyun, lôi cô xềnh xệch đi, làm Joohyun kêu lên oai oái.

"Này cậu đi đâu thế hả? Thả tay tớ ra!"

"Nhanh, tớ đưa cậu đi khám khoa thần kinh!"

"Cậu mới điên í? Tớ không làm sao cả"

"Thích khúc gỗ đó thì chắc chắn là có vấn đề về thần kinh, nhanh tớ đưa cậu đi khám!"

"Yah!!!"

Joohyun gạt phăng tay Sooyoung ra một cách phẫn nộ. Cô nhìn Sooyoung.

"Thế theo cậu thì thích ai mới là bình thường hả?"

"Chẳng ai lại đi thích một con người cứng nhắc, nhạt nhẽo như thế đâu. Ít ra phải thích người như... Seulgi chẳng hạn, vừa xinh đẹp lại vui tính!"

Joohyun cười gian tà, bắt thóp được cô bạn này rồi nhé!

"Thế ai thích Seulgi chứ?"

"Cậu ngốc thật! Tớ chứ ai...aaaa" - Sooyoung nhanh chóng bịt miệng mình lại. Chết thật rồi, đồ Bae Joohyun đáng ghét!

"Tớ nghe rõ rồi nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip