Chap 17
Những ngày tiếp theo, Minhyuk rất nhiều lần đã muốn tiếp cận để làm thân với Joohyun. Còn Joohyun vẫn chưa thể nhớ ra được Minhyuk là ai dù nghe tên hắn rất quen... Hình như Seungwan có quen anh ta thì phải.
Joohyun vẫn đang học tại trường đại học, năm nay đã là năm cuối của cô. Mà Joohyun đã đi làm thêm tại Toà soạn báo, lại vừa đi học đại học nên cô có chút bận rộn.
Cô đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi cạnh Sooyoung, ghé sát tai Sooyoung thì thầm:
- Này Sooyoung, tên Minhyuk học sinh mới í...
- Cậu ấy đẹp trai nhỉ?
Sooyoung bộp chộp nói lại.
- Đẹp trai cái quần què gì, tớ đang nói là tên anh ta nghe quen quen...
- Tên đẹp thế nghe quen là đúng rồi!
- Yah Park Sooyoung! Cậu định bỏ Kang Seulgi luôn hả?
- Ai bảo cậu là tớ thích cô ấy chứ?
- Tự cậu thể hiện ra thế, chẳng cần phải nói!
Sooyoung bĩu môi, lườm lườm Joohyun. Đúng lúc đó Minhyuk cầm khay thức ăn của mình đi tới, nở nụ cười tươi khiến Sooyoung lần nữa đứng tim.
- Tôi ngồi đây được chứ?
- Cậu cứ ngồi đ...
Sooyoung lại hấp tấp trả lời nhưng đã bị Joohyun chặn ngay lại.
- Bọn tôi đã ngồi ở đây trước rồi, cậu không thấy sao? Với lại cậu cứ bám bọn tôi như vậy mãi không chán à?
Câu nói của Joohyun đã làm cả phòng ăn im lặng, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng muỗi kêu. Trong trường này chẳng ai dám động tới Minhyuk cả, vì bề ngoài nhìn hắn trông hiền lành soái ca thế thôi, nhưng có người đã nhìn thấy anh ta đánh một bạn học rất dã man, không rõ vì lí do gì nữa.
Quả thật Minhyuk bám Joohyun rất rõ, thế nhưng Joohyun lại nghĩ là hắn ta thích Sooyoung, không phải mình. Hơn nữa cô không thích hắn, cô ghét đặc cái kiểu chải chuốt điệu đà của lũ con trai, nhất là Minhyuk.
Minhyuk chỉ mỉm cười, vì hắn không biết nói gì cả, định quay người dợm bước đi, tránh ánh mắt dị nghị từ mọi người. Nhưng Joohyun lại lên tiếng:
- Sooyoung không thích cậu đâu, cậu đừng cố tán tỉnh cậu ấy nữa?
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Lee Minhyuk thích Park Sooyoung ư? Hay là Bae Joohyun đang buộc tội cho Minhyuk là anh ta thích Sooyoung? Ồ, chính xác là vế thứ ba đấy!
Minhyuk nhếch mép cười, chân bước về phía Joohyun, làm cô bất giác lùi lại phía sau.
- Người tôi thích tuyệt đối không phải Park Sooyoung.
- Cậu thích ai cũng chẳng ai quan tâm!
Joohyun đứng dậy, cầm khay thức ăn của mình lên định rời đi.
- Người tôi thích là Bae Joohyun cơ...
Minhyuk ghé sát vào tai cô, thì thầm, hơi thở nam tính phả vào tai cô, khiến Joohyun rùng mình, mạnh tay đẩy Minhyuk ra, khuôn mặt bừng lên vẻ tức giận.
Thật kinh tởm, lũ đàn ông rốt cuộc là muốn gì chứ? Chẳng ai nhẹ nhàng và tử tế với cô như Seungwan cả... Minhyuk càng không.
- Tránh xa tôi ra!
Cả phòng ăn từ nãy vẫn đang theo dõi màn kịch thú vị, lại càng sốc hơn nữa khi Minhyuk bất ngờ tỏ tỉnh với Joohyun. Một vài cô gái lắm chuyện quay sang nói với nhau:
- Đấy, tớ đã bảo rồi! Ngay từ ngày đầu tiên Minhyuk đã để ý Joohyun rồi mà...
- Nhưng mà Bae Joohyun chắc chắn sẽ từ chối thôi, ai chẳng thích cậu ấy mà cậu ấy vẫn chẳng có người yêu!
- Ừ, tiếc nhỉ? Hai người đó cũng đẹp đôi mà...
Sooyoung tủm tỉm cười khi nghe màn đối thoại kia. Nhưng chưa kịp định thần thì đã phải dỏng tai lên nghe tiếp Joohyun và Minhyuk nói chuyện.
- Làm bạn gái anh nhé Joohuyn?
- ...
Joohyun ngồi thấp thỏm không yên, đứng lên ngồi xuống chờ Seungwan về nhà. Cô ngứa ngáy muốn kể cho Vệ sĩ của mình nghe về Minhyuk, về lời tỏ tình của anh ta.
- A! Seungwan về rồi...
Joohyun chạy tới bên Seungwan, níu níu cánh tay cô. Seungwan vừa đi làm việc về, đánh nhau với vài tên xã hội đen, và không may đã bị trúng một vết thuơng lớn ở bụng khiến bụng cô tím bầm lên, làm Seungwan rất đau.
Nhưng khi thấy nụ cười của cô chủ, Seungwan như được tiếp thêm sức mạnh, cô nghiến răng kìm lại cơn đau âm ỉ, nở một nụ cười chào Joohyun, một tay kín đáo ôm bụng, một tay xoa xoa đầu Joohyun:
- Cô chủ nhỏ... Sao giờ này chưa ngủ?
- Aishh, đừng xoa đầu tôi thế chứ? Tôi là cô chủ của cô đấy!
Joohyun giả vờ nhăn mặt một cách đáng yêu, rồi lại nắm lấy cổ tay Seungwan lôi cô lên sân thượng, nơi họ vẫn hay ngồi cùng nhau, ngắm sao và huyên thuyên mọi thứ chuyện. Và tất nhiên là chỉ có mình Joohyun nói thôi còn Seungwan là người nghe.
- Lên tầng thượng thôi!
"Lên tầng thượng" của Joohyun chính là "Đến giờ tôi nói nhảm rồi!". Nhưng Seungwan không ghét việc phải nghe Joohyun kể chuyện, cô thích cách Joohyun thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời với cô, nó làm cô thấy mình là người đặc biệt với Joohyun.
- Seungwan này.
- Ừ?
Joohyun ngồi trên chiếc ghế đá, người ngả về phía sau, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Seungwan ngồi cạnh, cũng làm tương tự.
- Hôm nay, có một chàng trai đã tỏ tình với tôi... Anh ta... hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh ta không?
Seungwan chợt thấy tim mình thắt lại, cô thấy trong lòng dấy lên một cảm giác ghen tức kì lạ. Seungwan cố lấy giọng bình tĩnh, hỏi lại:
- Ừm... Và cô đã nói gì?
Ánh mắt Seungwan lướt qua Joohyun trong vòng một giây, giọng Joohyun như vẫn đang lạc đi, xa xôi như đang nghĩ gì đó...
- Cô đoán tôi đã nói gì?
- Uhm... Đồng ý?
Joohyun lắc đầu một cách hết sức đáng yêu, rồi quay sang nhìn Seungwan, nở một nụ cười thật tươi.
• Flashback
- Làm bạn gái anh nhé Joohyun?
Joohyun có chút giật mình, nhưng cô một chút cũng không hề có tình cảm với loại người này, loại người chỉ thấy gái xinh là tán. Với lại, trong tim Bae Joohyun vốn đã có người khác mất rồi, bất kì ai cũng không thể khiến Joohyun động lòng nữa đâu... Hoặc nếu có thì sẽ mãi chỉ là người đến sau.
- Này Lee Minhyuk, cậu dỏng tai lên mà nghe cho rõ này..
Joohyun tiến tới, đứng gần Minhyuk hơn, làm hắn tưởng bở cô sẽ đồng ý, trên môi hắn bất giác vẽ lên một nụ cười. Thật không ngờ cô tiểu thư họ Bae này lại dễ dãi đến vậy!
- Tất nhiên là câu trả lời của tôi là... Không! Cậu nghĩ cậu là ai chứ Minhyuk?
Nói rồi Joohyun lùi lại, nở một nụ cười nhếch mép khiến cả trường chắc mẩm lại có chuyện hot để bàn tán rồi:
Bae Joohyun từ chối lời tỏ tình của Lee Minhyuk đẹp trai nhất trường!!
- Lí do?
Minhyuk nghi hoặc hỏi lại, hắn không nghĩ có bát kì ai lại từ chối lời tỏ tình của hắn, có vẻ hắn quá tự tin vào bản thân thì phải?
- Đơn giản! Thứ nhất, tôi không thích cậu. Thứ hai, thực ra... Trong tim tôi vốn đã có người khác rồi, đúng hơn là... tôi thích người khác rồi... Và vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu, Minhyuk ah!
Joohyun thẳng thừng nói, tất cả đều là tâm tư tình cảm thật của cô. Sooyoung mở to mắt nghe cô bạn của mình nói, hôm nay Bae Joohyun bạo dạn lạ thường nha~
Minhyuk vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật là Joohyun vừa từ chối hắn. Tất nhiên hắn thiếu gì gái để chơi, nhưng mục đích của hắn đang là cái khác. Minhyuk thấy máu đang sôi dần lên tận não...
- Người đó có gì mà tôi lại thua kém thế?
Minhyuk vẫn ra vẻ điềm tĩnh để giấu đi sự nhục nhã khi bị từ chối, hắn nở nụ cười gượng gạo.
- Mọi thứ. Cậu không xứng để so sánh với người đó đâu, nếu có thì nó sẽ là một phép so sánh không cân xứng chút nào... Hơn nữa, cậu có làm trò gì đi nữa thì vị trí của cậu với tôi cũng không thay đổi đâu. Còn người ấy, không bao giờ thay đổi, tôi sẽ vẫn thích người ấy thôi...
Minhyuk nhếch mép, chà... Lại một phát hiện nữa!
• End Flashback
- Tôi đã nói với cậu ta như thế đấy, và sau đó kéo Sooyoung đi luôn.
Seungwan im lặng nghe Joohyun kể chuyện, rồi tự dưng giật nảy mình. Lee Minhyuk? Cô bất chợt quay sang nhìn Joohyun, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, có chút giận dữ nữa.
- Cô nói tên cậu ta là gì?
- Lee... Lee Minhyuk.
- Chết tiệt!
Seungwan tức giận nói. Tên này, thật lắm mưu mẹo, hắn định bám cả Joohyun đến tận trường ư? Thế này thì cô phải theo cô chủ nhỏ đến trường mất...
- Sao thế ?
- Hắn là trùm MAS, chắc chắn hắn đang âm mưu bắt cóc cô.
- Tôi biết mà, thảo nào...
Joohyun ngưng lại, cô nhận ra Seungwan không có phản ứng gì với những thứ cô vừa nói. Hmm... Cái khúc gỗ này làm sao thế nhỉ? Hoá ra là mẫn cảm với mọi thành phần thính thật à?
Nhưng thực ra là Seungwan có để ý. Cô chợt thấy ghen tức kinh khủng... Joohyun thích người khác rồi, rất thích là đằng khác. Cô sẽ mãi ở mối quan hệ "cô chủ - vệ sĩ" với Joohyun thôi...
- Cô thích người đó lắm sao Joohyun?
- Uhm... Rất nhiều. Nhưng tôi không biết cô ấy có thích tôi không nữa...
- Cô ấy? - Seungwan nheo mắt.
- Ừ. Nhưng có lẽ là cô ấy không thích tôi đâu...
Seungwan không trả lời. Cô thấy lòng mình cứ nao nao... Cảm giác này là gì đây ? Tại sao cô không thích Joohyun nói thích người khác một chút nào, không một chút nào cả. Mà ai lại có thể không thích Bae tiểu thư được chứ?
- Không... Chắc chắn cô ấy sẽ thích Joohyun mà.
- Cô ấy lãnh cảm với mọi thứ... Trong đó tất nhiên có cả tôi.
Seungwan nhìn xa xăm.
- Là ai?
- Huh?
- Tôi hỏi người cô thích là ai?
Joohyun nheo nheo mắt vẻ nghi ngờ, không ngờ cũng có lúc Seungwan tò mò muốn biết điều này đấy! Cô đáp, giọng tỉnh bơ:
- Không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip