Chap 22

Joohyun khẳng định một câu chắc nịch, cố gắng nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt. Nàng không muốn kết hôn với Minhyuk đâu, nàng thực sự chỉ muốn kết hôn với Seungwan mà thôi. Mấy ngày gần đây nàng hay tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân của nàng và Seungwan sẽ thế nào. Chắc là sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? 

Joohyun lắc đầu mạnh để xoá tan những suy nghĩ đó. Mọi chuyện kết thúc rồi, nàng và Seungwan sẽ không kết hôn nữa. Chỉ vì cô ấy không muốn.

- Được, theo ý con!

Ông Bae nói, trong lòng như có một tảng đá đè lên ngực vậy. Tự dưng mọi chuyện lại trở nên như vậy, làm ông rất khó xử. Hơn nữa, ông muốn giao con gái mình cho một người ông biết rõ, ông tin tưởng, chứ không phải cho một người mà ông không biết gì về người đó.

Nhưng Joohyun đã nói thế, ông cũng không muốn tranh cãi quá nhiều, mặc dù ruột đau như cắt, nhưng ông vẫn muốn chiều con gái mình hơn. Minhyuk theo dõi cuộc nói chuyện đầy thú vị, trong lòng dậy lên sự sung sướng khi tưởng tượng đến số tiền khổng lồ của họ Bae. Hắn còn nghĩ đến việc được ở cùng một cô gái xinh đẹp như Joohyun, hắn còn có lợi chứ không có bất kì sự bất lợi nào ở đây cả.

- Làm tốt lắm Son Seungwan, nhưng tôi sẽ gắn máy nghe trộm lên người cô, để đề phòng cô tiết lộ gì đó cho Bae Joohyun ấy mà.

Seungwan cắn chặt răng trong sự tức giận, sau này có thể làm gì để chống lại không nhỉ? Có lẽ hai người này kết hôn chỉ đến Toà Thị chính và kí giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn việc đó, có lẽ máu sẽ phải đổ một chút rồi. Seungwan quặn cả lòng khi nghĩ đến việc đó.

- Tôi sẽ kết hôn với Minhyuk, cô vừa lòng rồi chứ?

Joohyun nhìn Seungwan bằng ánh mắt rưng rưng, rồi quay lưng bỏ đi một mạch không để Seungwan kịp nói gì thêm. Lúc đó Minhyuk mới từ bụi cây gần đó đi ra. Hắn mỉm cười, vỗ vỗ lên vai Seungwan nhưng đã bị cô hất ra một cách thô bạo. 

- Làm tốt lắm Son Seungwan, chỉ để giữ cái mạng quèn của Bae Joohyun thôi nhỉ? 

Hắn nhanh tay gắn chiếc máy nghe trộm vào cổ áo cô, và nó bị gắn chặt ở đó, chỉ có thiết bị điều khiển từ xa mới gỡ ra được. Seungwan đã bất động về lời nói hoàn toàn.

- Quân súc vật!

Seungwan nhổ toẹt một bãi nước bọt lên người Minhyuk nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được. Cô biết bây giờ không nên manh động vì vẫn còn rất nhiều quân của Minhyuk có vũ khí đứng xung quanh. Hắn lùi lại một bước, quay lưng đi về hướng khác.

- Chúc may mắn Son Seungwan!

*****

Joohyun ngồi bó gối trên chiếc xích đu quen thuộc. Ngay tại chỗ này, nàng và Seungwan đã gặp nhau lần đầu tiên khi nàng mới chỉ là một đứa bé 8 tuổi. Ngay tại chỗ này, Seungwan cũng đã đỡ những viên đạn cho nàng và bị thương mất mấy tuần liền. Và Joohyun vẫn thường ngồi đây, với Seungwan đứng bên cạnh để bảo vệ cho nàng. Nhưng giờ thì Seungwan vẫn chưa về. Tại sao Seungwan lại để nàng về một mình cơ chứ?

Tiếng mở cửa nặng nề vang lên, làm suy nghĩ của Joohyun bị lệch đi chút ít. Seungwan đã về, trên khuôn mặt Joohyun ánh lên vài tia rạng rỡ, nhưng nhớ ra những gì Seungwan đã làm với mình, Joohyun lại cảm thấy hận Seungwan đến tím mặt. Nàng bỏ một mạch lên sân thượng, mặc kệ Seungwan vẫn đang đứng đó.

Khoé môi Seungwan bất giác cong lên khi nhìn theo dáng vẻ nhỏ bé của Joohyun. Joohyun đúng là làm cho người ta dễ nghiện, Seungwan tự nhủ như vậy, ngay cả bản thân cô, một giây cũng chẳng muốn rời.

Seungwan muốn nói chuyện với Joohyun, nhưng bất chợt nhìn xuống cổ áo mình. Cô vào nhà, vơ vội quyển sổ tay của cô và cái bút, rồi nhanh chân lên tầng thượng.

Đúng như Seungwan dự đoán, Joohyun ngồi trên chiếc ghế hướng ra phía ngoài. Seungwan lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng, nhưng Joohyun lại ngồi dịch ra một chút, làm Seungwan có chút đau lòng. 

Seungwan viết vội vào quyển sổ của mình mấy chữ, rồi khẽ khều nhẹ tay Joohyun, để nàng hướng sự chú ý vào mình, rồi chuyển quyển sổ cho Joohyun. Joohyun nhíu mày nhìn, chữ Seungwan cũng khá đẹp đó chứ.

Tôi đang bị gắn máy nghe trộm

Joohyun ngước mắt lên nhìn Seungwan, Seungwan nhún vai, tay kéo cổ áo của mình ra một chút để Joohyun có thể thấy chiếc máy nghe trộm được điều khiển từ xa. Joohyun mấp máy môi.

- Ai gắn?

Và Seungwan lật quyển sổ của mình sang trang khác, viết lên đó.

Minhyuk, tôi không thể nói chuyện với em về vấn đề này được.

Cái tên đó khiến Joohyun thực sự phát điên lên, nàng đã lờ mờ hiểu ra, nhưng có vẻ Seungwan không muốn kể lể thì phải. Đúng là như thế, Seungwan không muốn kể cho Joohyun mọi chuyện. Cô không muốn nói ra cô đã hi sinh như thế nào và đã phải cư xử nhục nhã như thế nào khi nghe răm rắp theo lời Minhyuk, chỉ vì cô không muốn Joohyun gặp nguy hiểm, chỉ vì cô không đủ khả năng để giữ an toàn cho Joohyun.

Seungwan quan sát biểu cảm trên gương mặt Joohyun, rồi lại cúi xuống hí hoáy viết lên trang khác của quyển sổ.

Chúng ta nói chuyện khác nhé?

Joohyun thở dài, gật đầu nhẹ. 

- Seungwan biết không? Tôi đã từng tưởng tượng về tương lai của mình.

Minhyuk vẫn mở chiếc máy nghe trộm ra, bất chợt có giọng nói khiến hắn vểnh tai lên nghe, nhưng có vẻ nội dung không có gì đáng nghi ngờ nên hắn giao cho một tên đàn em ngồi trông chừng, còn mình đi giải quyết việc khác. Và tên đàn em đó, khi chắc chắn Minhyuk đã ra khỏi phòng, hắn đeo tai nghe lên tai, và mở nhạc, ngồi nhún nhảy trên chiếc ghế và đung đưa theo điệu nhạc có vẻ rất phiêu du.

- Ừ?

- Tôi tưởng tượng về đám cưới của mình, khi appa khoác tay tôi dẫn tôi vào lễ đường. Và đứng cạnh cha xứ, chính là người tôi yêu, người tôi muốn dành cả cuộc đời ở bên cạnh.

Joohyun ngưng lại, mắt vẫn hướng lên bầu trời. Ánh mắt ánh lên bao nỗi niềm muốn chia sẻ, Joohyun còn muốn nói nhiều điều lắm, nhưng nàng sợ. Sợ Seungwan sẽ phát giác ra tình cảm của mình, vậy nên nàng cần dè chừng lời nói của mình nhiều hơn.

- Tôi xin lỗi.

Seungwan chỉ biết thốt ra ba chữ ấy, vì căn bản là cô chẳng biết nói gì hơn nữa.

- Sau đó, tôi cùng người ấy sẽ cùng nhau nói lời hẹn ước. Và tôi sẽ sống rất hạnh phúc, cùng người tôi yêu. Nhưng bây giờ thì xem ra, đám cưới của tôi sẽ không có. Và kết hôn với người tôi không yêu, kí một vài giấy tờ lấy lệ. Nhưng sau đó thì tự dưng tôi và người đó lại về cùng một nhà. Thật chẳng ra làm sao.

Joohyun thở dài. Nàng không rõ đầu đuôi câu chuyện của Seungwan và Minhyuk ra sao, nàng chỉ biết hình như Seungwan không muốn kết hôn với nàng thật. Như vậy thì thật sự là đau lòng lắm.

Seungwan không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xích lại gần Joohyun, dùng tay khẽ đẩy đầu nàng lên vai mình. Trong phút chốc, Joohyun bỗng cảm thấy ấm áp. Cái cảm giác này, khoảnh khắc này, nàng phải cố níu giữ lấy nó, vì nó sẽ không kéo dài được lâu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip