Chap 23
Tên đàn em của Minhyuk khi nhìn camera ngoài cửa, thấy hắn về nên lập tức tháo tai nghe nhạc ra và ra vẻ như đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của Seungwan và Joohyun lắm. Minhyuk bước vào, hắng giọng hỏi.
- Có gì bất thường không?
- Dạ thưa đại ca, không có gì ạ!
- Tốt lắm, nhớ nhắc ta tăng lương cho chú!
Minhyuk vỗ vỗ vai tên đàn em rồi bỏ ra ngoài, để hắn tiếp tục làm công việc của mình. Tên đàn em thì sung sướng vì được một vố to, lại tiếp tục đeo tai nghe lên và nghêu ngao hát.
Joohyun cứ tựa lên vai Seungwan như thế, cố gắng ghi nhớ cái cảm giác an toàn này lần cuối, và nàng cảm thấy thật dễ chịu biết bao. Mùi hương của Seungwan, cảm xúc mà chỉ Son Seungwan mới có thể mang lại cho nàng, khiến nàng thấy dễ chịu, và dần thiếp đi trên vai Seungwan.
Seungwan quay sang, hôn nhẹ lên trán Joohyun, khẽ đẩy đầu nàng ra, đỡ Joohyun dựa tạm vào tường rồi đứng dậy, cúi xuống bế thốc nàng lên. Seungwan bế Joohyun về phòng của em, Joohyun cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình nên cứ thế rúc người vào sâu hơn trong vòng tay Seungwan, dụi dụi đầu vào ngực cô rồi ngủ say. Seungwan mỉm cười khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, trong đầu vẫn đang vẽ lên những kế hoạch để xoay xở với tên Minhyuk.
- Bác Kim!
Seungwan gọi bà Kim khi thấy cửa phòng Joohyun bị khóa, hình như mọi khi Joohyun cũng có thói quen khóa cửa phòng khi nàng không ở trong thì phải.
- Có chuyện gì hả cô Seungwan?
Bà Kim chạy tới, khóe môi cong lên khi nhìn thấy Seungwan đang bế Joohyun ngủ say, có vẻ Joohyun còn rất hài lòng nữa kìa.
- Bác có chìa khóa phòng tiểu thư không?
- Không, chỉ tiểu thư mới có thôi! Trước đây tôi cũng có một chiếc nhưng tiểu thư nói là bị mất nên tôi đưa lại cho tiểu thư luôn rồi. Với lại tiểu thư cũng hay khóa cửa phòng mà, hình như thành thói quen rồi, nhiều lúc cũng muốn vào dọn dẹp nhưng tôi cứ phải chờ tiểu thư về mới dọn được.
Bà Kim nhíu mày nhớ lại. Đúng là Bae tiểu thư có những thói quen rất kì cục, như chuyện khóa cửa phòng mỗi khi đi ra ngoài chẳng hạn, mà còn giấu chìa khóa ở đâu nữa cơ, chứ không phải mang theo người đâu!
Joohyun thi thoảng cũng tự nghĩ ra những trò nghịch ngợm mỗi khi Seungwan không có nhà, là nàng phải chơi một mình, thế là lại bày trò linh tinh. Nhiều khi trò quậy phá của nàng cũng khiến bà Kim phát điên lên được, lớn đầu rồi mà vẫn y như một đứa trẻ con!
Seungwan nhăn mặt, thế thì phải để Joohyun ngủ ở đâu? Cô không nỡ đánh thức em ấy dậy, với lại bây giờ cũng muộn rồi. Seungwan hỏi bà Kim.
- Tiểu thư có thể ngủ ở đâu được nhỉ bác Kim?
- Phòng tôi thì không được rồi, giường tôi bé lắm, chỉ đủ cho một người thôi.
Bà Kim giả vờ suy nghĩ, chứ thực ra nãy giờ bà chỉ mong Seungwan hỏi câu này nhanh nhanh lên để bà còn trả lời thôi!
- Hay để tiểu thư ngủ ở phòng cô Seungwan đi, giường cô đủ chỗ cho hai người mà?
- Làm sao bác biết được là có đủ cho hai người hay không?
Seungwan nhíu mày dò xét, cô cũng không chắc nó có đủ chỗ cho hai người không nữa, vậy mà bà Kim lại có thể khẳng định chắc chắn thế?
- Tôi thay ga giường cho cô bao năm nay rồi, chẳng lẽ lại không biết kích cỡ giường cô! Thế cô Seungwan nghĩ ga giường này cô dùng 17 năm rồi à, mà không có ai thay?
Bà Kim tinh nghịch đáp lời.
- Hiểu rồi, tôi đi đây.
Seungwan đỏ mặt quay người đi về phía phòng mình, tay đã hơi mỏi vì phải bế Joohyun lâu nhưng cô vẫn giữ chắc Joohyun trên tay mình, cho đến khi tới phòng cô ở tầng trên.
Khẽ khàng đặt Joohyun lên giường, cố gắng không để em tỉnh giấc, kéo chăn lên đắp cho Joohyun. Xem ra em ấy hôm nay mệt mỏi rồi, bị cô làm tổn thương nhiều đến thế. Vuốt lại mái tóc Joohyun, Seungwan đứng dậy ra ngoài phòng, tìm bà Kim.
- Bác Kim, có tấm đệm nào không, cho tôi mượn một cái?
Seungwan gọi với vào trong nhà bếp, chỗ bà Kim đang rửa bát, tiếng nước cứ xèo xèo làm cô khó chịu.
- Không có đâu, chịu khó đi cô Seungwan!
Bà Kim cười lém lỉnh, bà cũng biết sơ sơ là có chuyện xảy ra với hôn sự của hai người rồi, nên chắc chắn bà không để lỡ đêm nay đâu!
Seungwan bực bội quay trở về phòng. Vậy thì cô sẽ nằm ngủ ở đâu? Chẳng lẽ nằm bệt dưới sàn luôn sao?
Một lúc sau
- Bác Kim, có cái chăn nào không, cho tôi mượn một cái?
- Không có đâu, chỉ có cái khăn trải bàn bé tí thôi, cô dùng làm gì?
Seungwan lại bực bội quay trở về phòng, thấy hết sức khó chịu với tiếng nước chảy xèo xèo lúc bà Kim rửa bát, tiếp tục nghĩ cách mình ngủ ở đâu.
- Bác Kim, hôm nay có ai nghỉ làm không?
- Đi đủ hết cô ạ! Mà cô hỏi thế làm gì?
- À, để xem có giường trống không ấy mà!
"Fuck cái tiếng nước chảy!"
Seungwan thầm nghĩ khi cứ phải nói thật to mới có thể nói chuyện được với bà Kim.
- Bác Kim, tôi chuyển ghế sô pha ngoài phòng khách vào phòng tôi được không?
- Chủ tịch mà biết thì tôi bị đuổi việc đấy cô Seungwan ạ!
Tiếng nước từ bồn rửa bát vẫn xèo xèo.
- Bác Kim, tôi qua ngủ ở phòng bác được không?
- Trời! Sao được hả cô Seungwan? Tôi đã nói là cô cứ nằm trên giường đi, đủ cho hai người mà!
Seungwan đi vào chỗ bà Kim, lấy tay gạt mạnh để tắt chiếc vòi nước từ bồn rửa bát đi, rồi bực bội trở về phòng khi biết chắc chắn là không còn cách nào khác nữa.
Nhìn vào gương mặt thiên thần vẫn đang ngủ say trên giường mình, khóe môi Seungwan bỗng vẽ lên thành một nụ cười. Khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, Seungwan tự cho mình cái quyền được ngắm Joohyun thỏa thích rồi mới nhẹ nhàng vén chăn ra, leo lên giường nằm cạnh Joohyun.
Ừm, bà Kim nói đúng đấy, cái giường quá là đủ cho hai người nằm luôn, đủ đến mức giữa cô và Joohyun chỉ cách có gần nửa mét thôi mà! Seungwan thì phải xa, thật xa nữa cơ thì mới được, cô không muốn gần Joohyun quá như thế này đâu. Nhất là khi Joohyun đang xích lại gần cô hơn, tay quờ quạng để tìm hơi ấm.
Seungwan cứ cố lùi xa, lùi xa hơn nữa khi thấy Joohyun đang tiến lại về phía mình.
"Rầm!"
Đó chính xác là tiếng Seungwan rơi từ trên giường xuống đấy, ai bảo cứ cố lùi xa quá cơ! Và tiếng động lớn đó khiến Joohyun thức giấc, Seungwan cũng lồm cồm bò từ dưới đất lên.
- Seungwan? Sao tôi lại ở đây?
Joohyun ngái ngủ nói, cô ấy có vẻ rất mệt rồi nhưng vẫn đang cố ngồi dậy, tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Joohyun vẫn ngồi, vẫn nói, nhưng mắt thì lại nhắm tịt lại, mơ mơ màng màng như đang ở trên mây vậy.
- À, cô khóa cửa phòng nên tôi đưa cô lên ngủ tạm trên này. Mà cô để chìa khóa phòng ở đâu vậy?
- Hửm? Ừm...Tôi... quên rồi.
Nói bằng giọng tỉnh bơ, Joohyun cố mở đôi mắt của mình ra, chân thì cố bước xuống giường, nhưng thất bại vì thay vì xuống được, Joohyun lại ngồi thụp xuống giường lần nữa. Seungwan vỗ tay "bốp" một cái lên trán, không ổn, để cô nằm cạnh Joohyun là không ổn đâu.
- Seungwan này.
- Ừ?
- Tôi không đủ sức để leo xuống tầng nữa đâu. Hay là tối nay cứ để tôi ngủ tạm ở đây được không?
Joohyun mồm thì nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt, đầu tóc thì rối bù. Nhìn Joohyun lúc này trông rất đáng yêu.
- Ừ.
Chỉ chờ một chữ "Ừ" từ Seungwan, Joohyun lập tức đổ người xuống giường như một cái cây vừa bị đốn ngã. Seungwan ngồi ở mép giường, bắt đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, hay là đêm nay không ngủ nữa nhỉ?
- Seungwan? Tôi chiếm chỗ của cô à?
Joohyun mắt nhắm mắt mở nói, người đang nằm nghiêng về hướng Seungwan, nhìn cô ngồi quay lưng với mình thì thấy hơi lo lo, chắc là cô chiếm chỗ của cô ấy rồi.
- Không...Cô cứ ngủ đi!
- Seungwan này...Cô cũng ngủ đi, sẽ mệt đấy!
Seungwan hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nằm xuống cạnh Joohyun, nhưng tư thế thì không thoải mái chút nào, cứ nằm thẳng cứng đơ cả người ra, vì Joohyun đang quay về phía cô.
Chẳng biết Joohyun đã ngủ hẳn chưa, hay là vẫn đang mơ màng, nhưng cô ấy đã nằm xích lại gần Seungwan, và... ôm cô. Joohyun còn rúc sâu vào người Seungwan nữa, có lẽ Joohyun cảm thấy lạnh, và mùi hương của Seungwan, ngay cả trong lúc ngủ, Joohyun cũng muốn tìm kiếm.
Seungwan dường như không biết làm gì cả, chỉ nở một nụ cười nhẹ, khẽ khàng choàng tay qua người Joohyun, siết nhẹ cô vào lòng, cố gắng không để cô thức giấc. Hơi ấm bao trùm toàn bộ người Joohyun, khiến cô càng rúc sâu vào người Seungwan hơn nữa. Một buổi đêm yên bình trôi qua, Seungwan chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, tham lam cố ghi nhớ mùi hương của Joohyun, trong đầu vẫn vẽ lên hàng trăm kế hoạch có vẻ hợp lí để đối phó với Minhyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip