Chap 24


Sau những cuộc nói chuyện qua loa với Minhyuk, gần như ông Bae thấy phát kinh dị với sự giả tạo của hắn ta. Nhưng ông đã hỏi lại Joohyun rất nhiều lần về suy nghĩ của mình, và nàng vẫn giữ nguyên ý kiến. Rõ ràng khi trả lời ông Bae, lời nói thì có vẻ chắc chắn, nhưng trong ánh mắt nàng toát lên vẻ đượm buồn rất rõ. Ông Bae không phải người đơn giản, ông có thể nhận ra ngay điều đó nhưng đành thở dài cho qua. Dù sao, ông vẫn luôn chiều Joohyun nhất.

Còn về chiếc máy nghe trộm gắn trong áo của Seungwan, Minhyuk đã bỏ nó ra khi hắn biết hắn sẽ được kết hôn cùng Joohyun. Những hành động bẩn thỉu của hắn chỉ hướng vào số tiền của họ Bae mà thôi.

Mỗi lần appa hỏi về việc kết hôn lần nữa, Joohyun đều cảm thấy khó thở. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại thấy nôn nao. Nàng không muốn trở nên yếu mềm trước Seungwan, để lộ cho cô ấy biết tình cảm của mình.

Vậy mà nhiều lúc nàng cũng không kiềm nổi lòng mình, dường như mỗi lần lên ban công, tâm sự với Seungwan đã trở thành thói quen của Joohyun. Hơn nữa, đêm hôm trước, lại sơ ý ngủ quên như vậy, để Seungwan bế lên tận phòng mình. Nghĩ lại về đêm hôm đó Joohyun lại cảm thấy mặt mình nóng bừng. 

*****

- Joohyun, chúc con may mắn. Hãy nhớ, đây là quyết định của con?

Ông Bae ghé đầu qua cửa xe, nói với Joohyun, nàng đang cùng Minhyuk ngồi trong xe chuẩn bị đến Tòa thị chính kí giấy kết hôn. 

- Con biết rồi appa! Năm nay con 22 tuổi rồi mà, đừng coi con như trẻ con vậy chứ!

Joohyun cười, một nụ cười gượng gạo để trấn an ông Bae.

- Appa cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy tốt mà!

Minhyuk nói, giọng ngọt xớt, nắm lấy bàn tay Joohyun đang đặt trên đùi, và hắn có thể thấy những ngón tay của Joohyun khẽ động đậy một cách khó chịu.
Nhìn chiếc xe đang dần xa tầm mắt của mình, ông Bae nheo đôi mắt của mình lại. Liệu con gái ông rồi sẽ ra sao? 

- Được kết hôn với em quả là một điều tuyệt vời Bae Joohyun à.

Minhyuk nắm lấy tay Joohyun khi cả hai đã làm xong các thủ tục cần thiết để thành vợ chồng. Những ngón tay của nàng khẽ cựa quậy trong tay Minhyuk, nàng muốn rút tay mình ra, nhưng hắn quá khỏe để giữ tay nàng lại. 

- Anh biết tôi không yêu anh mà Minhyuk?

Joohyun khẽ nói, đưa mắt lên nhìn những con chim đang bay. Nhìn chúng thật tự do, trong khi nàng đang bị bó buộc trong một vòng tròn luẩn quẩn.

- Ồ, anh biết! Nhưng anh tin thời gian sẽ giúp chúng ta.

Joohyun không đáp lại, chỉ cố gắng thử rút tay mình ra khỏi tay Minhyuk một lần nữa, nhưng vô tác dụng. Không biết giờ này Seungwan đang ở đâu nữa, Joohyun lấy chồng, nhưng đâu có nghĩa là Seungwan không còn là vệ sĩ của Joohyun, ông Bae vẫn thuê Seungwan để làm công việc này.

- Xin lỗi thưa tiểu thư! Tôi có chút việc bận nên đến muộn.

Tiểu thư? Joohyun nghe hai chữ này mà thấy giận Seungwan vô cùng, bắt buộc phải trở nên xa cách vậy sao? Trở lại là những ngày của 7 năm trước, hóa ra là Seungwan muốn như vậy à? Seungwan muốn xóa hết kỉ niệm của nàng và cô ấy sao? Joohyun bây giờ là vừa thấy giận, vừa thấy nhói đau trong lồng ngực. Những ngày tháng xưa cũ bỗng tràn về đầy kí ức Joohyun như một con suối.

Seungwan bỗng dưng xuất hiện trước mặt Joohyun và Minhyuk, mắt bỗng đảo xuống dưới, nhìn vào bàn tay Minhyuk và Joohyun, từng cái cau mày khó chịu hiện lên rõ trên nét mặt Seungwan. Từ nãy giờ vẫn quan sát Seungwan, trong lòng Joohyun bỗng cảm thấy vui khi thấy biểu cảm cau có của cô ấy, hóa ra vẫn còn biết ghen sao?

- Chúng ta đi thôi Minhyuk!

Joohyun vui vẻ khoác tay Minhyuk, làm hắn cũng chẳng ngại ngần mà vui vẻ theo. Nàng liếc qua Seungwan, thấy hai bàn tay cô ấy đang nắm chặt lại, khiến tim nàng đập nhanh kinh khủng. Liệu có phải Seungwan đang thấy khó chịu về hành động thân mật của nàng và Minhyuk không nhỉ?

- Đến nhà mới của chúng tôi nhé Seungwan!

Minhyuk cười giả lả.

Ngồi trong xe, Seungwan ngồi ghế trên lái xe còn Minhyuk và Joohyun ngồi dưới. Và Seungwan không thể tập trung được, mắt cô cứ liên tục nhìn qua kính chiếu hậu để nhìn ghế sau. Joohyun tất nhiên là bắt được hành động của cô, nhưng Minhyuk có vẻ không để ý lắm.

- Vợ ơi.

Minhyuk cười nham nhở, bàn tay hư hỏng bắt đầu mon men lên đùi Joohyun. Nàng cau mày, khó chịu ngồi dịch sang, tay đẩy tay Minhyuk ra, nhưng Minhyuk lại càng tiến tới. Bàn tay hắn cứ liên tục di chuyển trên đùi. Joohyun nhìn lên gương chiếu hậu, ánh mắt dường như đang cầu cứu Seungwan, nàng biết Seungwan nhìn thấy hành động đó của Minhyuk. 

Hai bàn tay Seungwan dường như muốn bóp nát vô lăng khi nhìn thấy hành động kia. Trong đầu Seungwan xuất hiện hai suy nghĩ

"Ừ thì hắn là chồng Joohyun, hắn có quyền làm vậy với em ấy. Không, Joohyun là người cô yêu, và Son Seungwan phải bảo vệ cô ấy, Joohyun đang bị sàm sỡ"

"Két"

Tiếng phanh xe rít lên trên mặt đường khiến Minhyuk giật mình chau mày bỏ tay ra khỏi đùi Joohyun. Joohyun thở phào một hơi nhẹ nhõm. Seungwan đã đỗ xe vào lề đường.

- Anh Minhyuk, tôi là vệ sĩ của tiểu thư. Tôi nghĩ tôi có quyền làm bất cứ thứ gì để bảo vệ tiểu thư, và tôi đề nghị để tiểu thư lên ngồi ghế trên này.

Seungwan hơi quay người xuống nói, và ngay lập tức Joohyun mở cửa xe ra, chuyển lên ghế trên, chỉ kịp để Minhyuk ú ớ vài câu. Joohyun nhìn sang phía Seungwan, khẽ nở một nụ cười cảm ơn cô ấy. Nhìn xuống hai bàn tay Seungwan đang đặt trên vô lăng, nàng thấy nó ửng đỏ, có lẽ khi nãy cô ấy đã phải kiềm chế nhiều lắm. 

Joohyun yên lặng ngồi ở ghế trên, thi thoảng lại liếc sang phía Seungwan. Nhìn cô ấy trông có vẻ rất tập trung, nhưng thực ra Seungwan đang cảm thấy vô cùng căng thẳng vì có Joohyun bên cạnh. Đầu óc cô cứ nghĩ ngợi lung tung về đêm hôm ấy. Mùi hương của Joohyun như đang mơn man trên da thịt của nàng khiến cô cứ ngọ nguậy không yên trên ghế lái. May mà đã đến nơi.

Ông Bae đã mua cho Seungwan một căn hộ ngay cạnh nhà của Joohyun và Minhyuk, ông không hoàn toàn tin tưởng Minhyuk. 

- Anh đã sắm sửa đầy đủ hết cho ngôi nhà này rồi!

Minhyuk kéo tay Joohyun vào căn nhà mới tinh, Seungwan cũng vào xem cùng. 

Căn hộ này cũng khá đầy đủ và tươm tất, gồm phòng ngủ, hai nhà tắm, bếp và phòng ăn, ngoài ra còn có một ban công ngay cạnh phòng ngủ, đối diện với phòng ngủ của Seungwan ở nhà bên cạnh. Gần đến tối, Minhyuk cố tình đuổi Seungwan về. Seungwan sang nhà mình ở ngay bên cạnh mà lòng cứ thấp thỏm không yên, không ăn tối mà cứ đứng ngoài ban công nhìn sang phòng ngủ của Minhyuk và Joohyun hiện giờ vẫn tối đèn. 

Buổi tối hôm ấy, Minhyuk đi ra quán bar, mãi đến 11h đêm mới về mà hắn còn ra lệnh cho Joohyun phải chờ hắn về. Seungwan không biết chuyện này, chỉ thấy mãi đến 11h mà phòng ngủ của Joohyun và Minhyuk vẫn chưa có người, cô nghĩ có lẽ hai người đang ở phòng khách. Tự dưng trong đầu Seungwan hiện lên một ý tưởng, cô rất sợ nếu Minhyuk làm gì Joohyun, thì cô sẽ rất hối hận.

- Thưa Chủ tịch.

- Có chuyện gì sao Seungwan?

Ông Bae nhấc máy ngay lập tức, ông đã nghĩ có lẽ Minhyuk có chuyện gì đó với Joohyun khi Seungwan gọi điện.

- Chủ tịch có tin chồng của tiểu thư không?

Seungwan nói từng chữ một cách nặng nhọc.

- Tất nhiên là không, cô có đề xuất gì sao?

Ông Bae nhanh chóng bắt được ý nghĩ của cô vệ sĩ mà ông đặt lòng tin vào hoàn toàn, chỉ cần là Seungwan thôi thì cô muốn gì ông cũng đáp ứng được.

- Chủ tịch lắp camera trong nhà Joohyun được không, để tôi tiện theo dõi, tôi cũng sợ Minhyuk sẽ làm gì tổn hại tới tiểu thư.

Ông Bae nghe Seungwan nói mà lòng không khỏi sung sướng, ông biết Seungwan sợ Minhyuk động tới Joohyun là một chuyện, nhưng chắc chắn Seungwan có tình cảm với con gái mình. Quả nhiên là, 17 năm nay, chưa một lần nào Son Seungwan làm ông thất vọng. 

- Được rồi, mai tôi sẽ cho người đến!

Đến lúc Minhyuk về cũng đã là quá 11h. Gần 11h rưỡi, phòng ngủ của Joohyun và Minhyuk mới sáng đèn. Seungwan vừa từ phòng tắm ra, gần như nhảy bổ ra ngoài ban công khi thấy cả Joohyun và Minhyuk đều đang trong phòng. 

Cô thấy Minhyuk cứ xán lại gần Joohyun, trong khi Joohyun cứ nhăn mặt đẩy đẩy hắn ra, thậm chí còn bịt mũi lại nữa vì người hắn đang đầy mùi rượu. Hành động tiếp theo của Joohyun là lấy hết chăn gối và đi xuống tầng, Seungwan gần như suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hay lắm, Bae Joohyun! 

Nhấc điện thoại lên và soạn vội một tin nhắn, mắt Seungwan vẫn hướng về phía nhà bên kia, sung sướng khi thấy Minhyuk đang cáu giận, đóng cửa phòng vào và nhảy lên giường một cách bực bội. Trên môi Seungwan khẽ nở một nụ cười nhỏ khi nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi đi.

[Tới Chủ tịch]: Chủ tịch hãy nhanh chóng lắp camera vào sáng mai đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip