Chap 28

*A red letter day: Idiom - Một ngày đáng nhớ. 

Ngày đám cưới của hai người, tất nhiên cả Sooyoung và Seulgi đều được mời đi dự đám cưới. Seulgi và Sooyoung vẫn chưa hẹn hò chính thức, chỉ đơn giản là bạn bè thôi. Hay trên mức bạn bè?

Đám cưới đã đến hồi kết thúc. Từng người một ra về. Seulgi ngồi ở quầy bar, tay đung đưa một ly Vodka, ánh mắt hướng về nơi Sooyoung đang đứng. Cô đang cười đùa rất vui vẻ với Joohyun. Trên khoé miệng Seulgi tự động vẽ lên một nụ cười nhỏ. Chiếc ly Vodka trên tay cô vẫn đang đung đưa, thứ chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong chiếc ly. Seulgi thở dài, nốc cạn ly rượu một hơi cuối cùng, rồi đập mạnh chiếc ly xuống bàn, cô đứng dậy một cách dứt khoát.

Sải những bước chân dài về phía Sooyoung, Seulgi có thể cảm nhận được một chút men say đang chảy trong cơ thể mình. Cô không nói không rằng, chỉ đơn giản tiến tới và nắm lấy cổ tay Sooyoung, kéo cô ra khỏi nhà hàng. Seulgi thực sự đang chuẩn bị say, rượu đang từ từ ngấm vào người cô.

- Sooyoung à, em có định về nhà bây giờ không?

Seulgi dồn dập hỏi, hôm nay Sooyoung thật sự quá xinh trong bộ váy trắng năng động trẻ trung.

- Em muốn về, nhưng giờ này có khi hết xe buýt rồi. Mà sao tự dưng chị lại kéo em ra chỉ để hỏi câu này thôi à?

Sooyoung cười, nụ cười đặc trưng ấy của cô luôn làm trái tim Seulgi mất kiểm soát. 

- Có muốn sang nhà tôi không? 

Sooyoung im lặng. Ánh mắt và nụ cười của cô thật dễ câu dẫn người khác.

- Sao không nhỉ?

Một lúc sau, cả hai đã có mặt ở nhà Seulgi. Đây là lần thứ hai Sooyoung sang nhà Seulgi. Cô tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đặt ở quầy bar. Seulgi ngoài công việc của mình ra thì còn có sở thích là pha chế rượu, vì thế nên cô thường xuyên lôi kéo Seungwan đến nhà mình để thử các loại nước uống mà cô làm ra. Sooyoung không uống được rượu nên Seulgi đã pha cho cô một ly cocktail hoa quả nhẹ.

Đặt chiếc ly lên trước mặt Sooyoung, Seulgi ngồi lên trên quầy bar, nên bây giờ hai người là một người dưới một người trên. Sooyoung cầm lấy chiếc ly, nở một nụ cười thay lời cảm ơn Seulgi. Đó chỉ là một nụ cười rất bình thường của Sooyoung thôi, và Seulgi cũng đã nhìn thấy nụ cười ấy rất nhiều lần. Nhưng đối với cô, Sooyoung luôn làm cô rung động y như những ngày đầu tiên họ gặp nhau.

- Thế nào?

Seulgi hồi hộp hỏi, nhìn xuống Sooyoung đang thưởng thức ly cô vừa pha.

- Ừm... Ngon lắm!

Sooyoung nuốt một ngụm, rồi bật ngón cái lên vẻ tán thưởng.

- Tốt rồi.

Seulgi chẳng biết nói gì hơn, cô nhảy xuống đất, kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh Sooyoung, trên tay cầm ly rượu Scott mạnh mà cô vừa tự pha. Sooyoung mỉm cười, giơ chiếc ly của mình lên, cụng vào ly của Seilgi, rồi nhấp thêm một lần nữa. Chẳng hiểu sao nhưng Seulgi cảm thấy hành động này của Sooyoung rất hấp dẫn, như đang câu dẫn cô vậy. Nhưng bất chợt Sooyoung cau mày khi nhìn vào thứ chất lỏng trong ly của Seulgi.

- Chị lại uống rượu à?

- Hì... Tôi thích pha chế, chẳng lẽ lại không thích uống?

Seulgi cười xoà, Sooyoung đang lo cho cô à, hay là cô đang say nên đâm ra tưởng tượng?

- Uống ít thôi, không tốt đâu.

Sooyoung giật lấy chiếc ly trên tay Seulgi, đứng dậy, đổ nó vào bồn rửa bát trước con mắt sửng sốt của Seulgi.

- Yahh!! Em làm gì vậy hả? 

Seulgi đứng bật dậy, nhìn Sooyoung với vẻ tức giận, cô đang muốn uống, vậy mà Sooyoung lại làm thế với cô. Nhưng quả thật cô đã hơi say rồi, lúc nãy ở đám cưới cũng đâu phải không uống rượu, thậm chí còn hơi quá chén là đằng khác. Nhưng Park Sooyoung luôn có cách của mình.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Seulgi, Sooyoung níu lấy tay con người cao hơn để cô ấy ngồi xuống. Khẽ đặt tay lên má Seulgi, cô ôn nhu nói:

- Thay vì uống Scott, sao chị không cùng em uống ly cocktail hoa quả này nhỉ?

Như một con hổ đói, vừa nãy còn tức giận, mà chỉ sau một hành động của Sooyoung thôi là cô ngay lập tức dịu lại. Ánh mắt Seulgi lại trở lại vô cùng hiền lành như trước. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, làm Sooyoung hơi mất đà. Có vẻ hôm nay Seulgi thực sự thèm hơi rượu thì phải, đến Sooyoung nói còn không nghe nữa.

- Tôi muốn uống.

Nói rồi Seulgi trực tiếp cầm chai rượu lên, ngoan cố rót vào một ly thật đầy rồi định đưa lên miệng tu ừng ực cạn một hơi. Nhưng Sooyoung đã đi tới, kéo mạnh tay cô lại.

"Xoảng"

Chiếc ly trên tay Seulgi rơi xuống. Sooyoung kéo người cô lại, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Sooyoung vòng tay qua cổ Seulgi, nhưng không hé miệng ra, chỉ áp môi cô lên môi cô ấy mà thôi. Seulgi lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng bị vị ngọt từ đôi môi Sooyoung nhanh chóng lấp đầy, khiến cô đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng một lúc sau Sooyoung lại tách ra, như đang cố trêu ngươi Seulgi sau nụ hôn đầu tiên của hai người vậy. Để cho Seulgi nếm hết vị ngọt từ môi Sooyoung, sau đó phải làm cho cô thấy tiếc nuối.

Rõ ràng Park Sooyoung đang cố tình câu dẫn Kang Seulgi.

- Em không muốn chị uống rượu. Vì em muốn làm thế với chị đấy.

Sooyoung bén lẽn nói, kín đáo cắn nhẹ môi dưới, làm Seulgi nuốt nước bọt đánh "ực".

Seulgi nhanh chóng ôm Sooyoung trong vòng tay mình, rồi lại cúi xuống đòi hỏi thêm một nụ hôn nữa từ Sooyoung, nhưng cô ấy đã đặt một ngón tay lên môi cô, nhìn Seulgi bằng ánh mắt tinh nghịch.

- Seulgi, Scott hay em hấp dẫn hơn?

Nhưng Seulgi không trả lời, chỉ tiếp tục cúi xuống muốn chiếm đoạt lấy đôi môi nhỏ của Sooyoung.

- Seulgi?

Sooyoung lườm Seulgi, một tay ôm lấy eo cô ấy, một tay vẫn chặn môi Seulgi lại.

- Nếu em để chị ăn em, chị thề cả đời chị không ăn uống gì nữa luôn, chỉ cần ăn em thôi.

Seulgi trưng bộ mặt ngố tàu của mình ra. Đúng là cô thuộc kiểu không biết nói dối là gì, chỉ biết nói thẳng suy nghĩ của mình ra thôi. Sooyoung bật cười khúc khích, cô còn lạ gì tính của tên cao kều này nữa. Cô véo nhẹ lên mũi Seulgi, rồi chủ động đặt lên môi Seulgi một nụ hôn nữa.

- Chị yêu em, Park Sooyoung.

- Em cũng yêu chị.

Sooyoung lại bật cười trước khi bị đôi môi của Seulgi chiếm gọn, rồi tha hồ làm loạn trong miệng cô.

Giữa những hơi thở gấp gáp, Sooyoung chủ động tách khỏi nụ hôn khi cảm thấy thiếu không khí. Cô vẫn còn muốn trêu tên ngố này thêm chút nữa. Sooyoung buông Seulgi ra, đi ra khỏi quầy bar, đi loanh quanh trong phòng, cố gắng nhịn cười khi thấy tên ngố tàu kia lẽo đẽo đi theo mình.

- Seulgi, chị có đói không? 

- Có, đói em.

- Thế hả? Vậy thì để hôm khác nhé, em muốn về.

Sooyoung vờ nhấc túi của mình lên, rồi cả áo khoác, tiến về phía cửa ra vào. Quả thật trêu tên ngố này rất thú vị mà. Nhưng cô chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình đang lơ lửng trên không trung, vắt vẻo trên vai Seulgi. 

- Yahh, thả em xuống!!

Sooyoung đánh bùm bụp vào lưng Seulgi, nhưng tên cao kều kia vẫn không có ý định buông cô ra.

- Hôm nay ăn gọn em luôn.

- YAHHHHH, KANG SEULGI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip