Chap 29
Mọi thứ cho tuần trăng mật của Seungwan và Joohyun đều đã chuẩn bị xong. Ông Bae gần như phấn khích quá nên đã chi trả hầu như toàn bộ chi phí cho cuộc đi chơi của hai người họ. Bây giờ chỉ còn mỗi việc xách ba lô lên và đi thôi.
- Seungwan à, đi đâu rồi?
Joohyun ngơ ngác đứng giữa sân bay, trên tay kéo va li, dáo dác nhìn xung quanh tìm chồng mình. Lúc nãy còn đứng cạnh cô mà đã đi đâu rồi? Tên này từ lúc lấy vợ đến giờ bắt đầu biết nghịch ngợm, nói năng cũng hài hước, mà thi thoảng Joohyun còn thấy Seungwan hơi... dê dê nữa.
- Máy bay số hiệu MNY229243 sắp khởi hành, quý khách vui lòng di chuyển làm thủ tục cần thiết. Xin nhắc lại, máy bay số hiệu MNY229243 sắp khởi hành, quý khách vui lòng di chuyển làm thủ tục cần thiết.
Loa phát thanh báo hiệu chuyến bay của hai người càng làm Joohyun lo lắng hơn, không biết Seungwan đang bay nhảy ở chốn nào nữa, có nghe được loa không?
- Tada!!
Seungwan bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh Joohyun, trên tay cầm một túi đồ lắc lắc trước mặt cô. Seungwan vừa đi mua thêm vài thứ cần thiết, hầu như đều dành cho Joohyun. Nhìn khuôn mặt hớn hở của Seungwan làm cô cảm thấy thật đáng yêu, cơn giận của cô gần như tan biến hết. Đưa tay nhéo nhẹ mũi Seungwan, Joohyun vờ tức giận nói:
- Đi đâu mà bây giờ mới vác mặt về? Chắc là nhìn thấy gái xinh nên cong đít chạy theo hử?
- Đâu có... Seungwan chỉ có mỗi mình em thôi mà.
Đuôi mắt Seungwan cụp xuống như rất vô tội. Nhưng quả thật cô thuộc kiểu người chắc chắn chỉ có mình Joohyun mà thôi, những người khác gần như vô hình trong mắt cô. Joohyun bật cười khúc khích, rồi nắm lấy tay Seungwan đi về phía sân bay.
- Tạm tin, đi thôi.
Vài giờ sau, hai người đã có mặt ở đất nước Thuỵ Sĩ xinh đẹp, ở thành phố Zurich. Lúc họ về tới khách sạn là giữa trưa, lịch trình cho các chuyến đi chơi, các địa điểm nổi tiếng ở Thuỵ Sĩ đều đã được lên kế hoạch cẩn thận.
Chiều hôm nay là điểm đến đầu tiên.
Sau nửa ngày lang thang, cuối cùng hai người trở về phòng khách sạn trong trạng thái mệt lử. Seungwan vừa bước vào phòng đã ném hết đồ đạc xuống đất rồi nhảy ào lên giường, úp mặt xuống gối, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Nhưng Joohyun thì khá hơn, sau khi tắm rửa xong xuôi, cô ngồi lên giường, vỗ vỗ vào chân Seungwan, càu nhàu:
- Seungwan à, tắm đi rồi ngủ.
- Mai cũng được mà~
Seungwan đáp bằng giọng ngái ngủ, không thèm ngóc đầu dậy.
- Ít ra thì Seungwan cũng thay quần áo đi.
Joohyun vẫn chưa buông tha, tiếp tục chọc phá Seungwan buộc cô phải ngồi dậy.
- Khôngg... Buồn ngủ lắm rồi, ngủ thôi!
Vẫn tiếp tục bướng bỉnh, Seungwan cứng đầu kéo Joohyun nằm xuống cạnh mình, rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Nhưng Joohyun lại đẩy đẩy Seungwan ra, vờ nhăn mặt.
- Vào tắm đi. Người hôi như cú mà cứ đòi ôm em. Em không cho ôm đâu.
Câu nói của Joohyun y như cái bàn đạp cho Seungwan. Bỗng dưng cô ngồi bật dậy, lấy tay vuốt vuốt lại tóc của mình, ngoan ngoãn như một con cún con.
- Đi tắm xong thì được ôm em phải không?
- Còn tuỳ.
- Em đừng ngủ, chờ Seungwan.
Nói rồi bật dậy như lò xo, Seungwan lao vào nhà vệ sinh như tên bắn. Đã thế lại còn vừa tắm vừa ngân nga hát nữa chứ. Vậy mà 15 phút sau, Seungwan tắm xong, ra ngoài, nhảy lên giường tìm kiếm hơi vợ ngay lập tức, mà Joohyun đã ngủ ngon lành mất rồi. Cô thở dài một chút, hôm nay bản thân cũng đã mệt rồi, nhẹ nhàng ôm Joohyun vào lòng, hít lấy mùi hương từ tóc cô. Hoá ra hương vị tình yêu là thế này sao?
Quả nhiên vợ Son Seungwan lúc nào cũng có mùi hương rất tuyệt.
Đêm thứ nhất.
Vì muốn tiết kiệm chi phí ăn ở các nhà hàng sang trọng đắt đỏ nên trước bữa tối, Seungwan đã chạy ra siêu thị mua cả đống đồ tự chế biến tha về phòng khách sạn. Tất nhiên cô tiểu thư họ Bae chỉ biết một chút về nấu ăn thôi, còn cô vệ sĩ cả đời chỉ đi theo để bảo vệ cô tiểu thư bánh bèo khỏi ngã chắc chắn cũng không động vào bếp núc.
Vậy thì bữa tối của hai người này sẽ ra sao?
Tất nhiên là ăn tạm mì gói rồi.
- Đồ ki bo, em bảo đi ăn thì không chịu đi.
Joohyun càu nhàu, nhăn mặt nhìn bát mì gói đơn sơ nằm trên mặt bàn.
- Dù gì thì appa cũng trả tiền. Mà đống đồ này cũng mua về hết rồi, chẳng lẽ bỏ?
Seungwan cũng nhăn nhó không kém, bát mì này là đích thân tiểu thư họ Bae nấu, nên cô càng nhìn bát mì bằng ánh mắt kì thị hơn.
Cô nhắm mắt lại, bắt đầu đưa vào miệng những sợi mì đầu tiên. Dù sao tốt hơn Seungwan cũng nên thử trước để còn cảnh báo cho Joohyun biết, cô không muốn cả hai cùng phải chịu chung. Joohyun lo lắng nhìn chồng đưa mì vào miệng.
"Phụt!!"
Không nằm ngoài dự đoán.
- Ăn gì bây giờ?
Seungwan thở dài, ngồi bệt xuống cạnh chân giường, ngửa đầu nhìn Joohyun ngồi trên giường.
- Gần 10 giờ đêm rồi, Wan nghĩ còn nhà hàng nào còn mở cửa không?
- Không.
Seungwan lắc đầu quầy quậy, rồi mỉm cười một cách sung sướng khi cảm nhận được bàn tay mềm mại của Joohyun đang vuốt ve tóc mình.
- Em ước dì Kim ở đây.
- Ừ, vậy thì chúng ta sẽ được ăn ngon.
- Em đói quá.
- Wan cũng đói, nhưng mà không đói đồ ăn.
- Là sao?
- Wan đói em.
Joohyun đỏ bừng mặt lên, ngượng ngùng bỏ bàn tay đang âu yếm vuốt ve tóc người ngồi dưới ra, quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt nóng rực của Seungwan. Nhưng dù sao thì, hình như cô cũng hơi thích một Son Seungwan hư hỏng thế này.
Cô cúi xuống vén lại mấy sợi tóc cho Seungwan thì ngay lập tức một bàn tay kéo cô xuống, áp cô vào một nụ hôn sâu.
- Vô lại!
- Wan không muốn đi ngủ với cái bụng rỗng thế này đâu.
Seungwan ngồi lên giường cạnh Joohyun cười khì khì nói.
- Ngủ ngay, quân biến thái!
Joohyun nằm xuống giường, quay lưng sang hướng khác, trùm chăn kín mít, làm Seungwan bật cười trước sự đáng yêu của cô nàng 22 tuổi này. Bỗng cô thấy Joohyun như một người lớn già đầu rồi mà vẫn cư xử y như trẻ con.
Đêm thứ hai.
Hôm nay sẽ là đêm cuối cùng Seungwan và Joohyun ở lại Zurich. Trưa mai cả hai sẽ đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc.
- Tada! Xem chồng em tìm thấy cái gì này!
Seungwan xuất hiện trong phòng với một chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ trên tay. Cô nằm lên giường, loay hoay với chiếc máy trong khi Joohyun sửa soạn đồ đạc. Một lát sau, Joohyun cũng nằm lên giường cạnh Seungwan, với tay lấy một chiếc tai nghe, đeo vào tai, rồi cũng đeo tai còn lại vào tai Seungwan.
- A, bật được rồi này!
Chiếc máy nghe nhạc bất chợt phát ra tiếng, Seungwan mỉm cười tự hào nhìn Joohyun.
And our eyes are crossing paths across the room
There's only one thing left for us to do
You can touch me with slow hands
Speed it up, baby, make me sweat
Dreamland
Take me there 'cause I want your sex
If my body had a say
I wouldn't turn away
Touch, make love, taste you
If my body told the truth
Baby, I would do just what I want to
Và ánh mắt chúng ta gặp nhau giữa căn phòng
Chỉ còn lại một thứ cho chúng ta để làm..
Em có thể chạm vào tôi với đôi bàn tay chậm.
Tăng tốc lên, em yêu, làm tôi ướt đi.
Chốn thiên đường.
Đưa tôi đến đó đi vì tôi muốn sex với em.
Nếu cơ thể tôi được nói,
Tôi sẽ không quay đầu lại
Chạm, tình yêu, thưởng thức em.
Nếu cơ thể tôi được nói sự thật,
Em yêu, tôi sẽ làm những thứ tôi muốn làm..
------
*Body Say - Demi Lovato
------
Bài hát với giai điệu quyến rũ, tiết tấu chậm, kết hợp cùng giọng hát truyền cảm tuyệt vời của Demi Lovato, và hơn nữa là không gian tĩnh lặng của căn phòng khiến không khí trở nên nóng bỏng. Và rõ ràng, lời bài hát có hơi... nhạy cảm.
- Ừm... Lời bài hát... có hơi... nhạy cảm.
- Wan biết.
Không khí trở nên được hâm nóng, bài hát quá sức quyến rũ. Mặt cả hai đỏ bừng lên.
- Wan có chắc là... không chuẩn bị sẵn ở nhà đó chứ?
- Không, Wan thề.
Vài giây im lặng lại trôi qua.
...
- Ừm... Seungwan có muốn uống chút nước không? Em sẽ đi lấy...
Joohyun ngại ngùng ngồi dậy, tay chỉ chỉ về phía cửa.
- Ừ... Có lẽ sẽ tốt hơn.
Seungwan cũng ngại ngùng ngồi dậy. Không biết cô nghĩ gì, nhưng khi Joohyun đã bước chân xuống giường, cô đã nhanh tay chộp lấy tay Joohyun, kéo cô về phía mình. Ánh mắt Joohyun bây giờ đang rất hoang dại. Cô kéo Joohyun ngồi lên đùi mình, nhìn sâu vào mắt người đối diện một lúc lâu.
Đôi mắt của cả hai người cùng mở to nhìn người đối diện. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi. Chính vì ánh mắt đó, Seungwan trở nên thèm khát đôi môi của Joohyun. Seungwan nuốt ngấu nghiến nó, như điên như dại. Cô thèm khát tìm đến đôi môi Joohyun.
Hơi thở cả hai càng lúc càng mạnh, có khi như muốn nghẹt thở. Joohyun có ý định muốn kiềm hãm chuyện này lại, cô cố thoát khỏi Seungwan. Nhưng Seungwan vẫn mân mê đôi môi cô, dùng lưỡi muốn tách miệng cô ra. Đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, Joohyun hé môi định nói chuyện với Seungwan. Nhưng ngay lập tức, Seungwan đã nuốt hết lời của cô lại, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô.
Dần dần Joohyun cũng bị dẫn dắt bởi nụ hôn nóng bỏng nhưng đầy yêu thương của Seungwan, cô vòng tay qua cổ cô, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Chỉ đến khi cảm thấy thiếu không khí, Seungwan mới buông Joohyun ra. Ánh mắt hoang dại của cô lúc trước đã biến mất, dường như trong một phút, Seungwan nhận ra mình đã đi quá giới hạn khi ép buộc Joohyun vào một nụ hôn như thế. Cô vội buông Joohyun ra, đuôi mắt cụp xuống, đầu gục vào ngực Joohyun, lẩm bẩm như người say rượu:
- Wan xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Không hiểu Wan nghĩ gì nữa... Wan xin lỗi em. Em... em đi ra đu...
- Này!
Joohyun nhẹ nhàng đẩy cằm Seungwan lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình, ôn nhu nói.
- Đêm nay... là của chúng ta...
Joohyun đã sẵn sàng trao mình cho Seungwan, người mà cô yêu thương nhất, từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ có người ấy, lòng cô sẽ không thay đổi. Cô cũng rất tin tưởng Seungwan. Cô tin là mình đã sẵn sàng trao lần đầu tiên của mình không chút hối hận rồi.
Ánh mắt Seungwan ngay lập tức thay đổi. Không khí càng trở nên nóng nực khi Joohyun chủ động câu lấy cần cổ Seungwan, chủ động hôn cô ấy trước. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, bàn tay Seungwan trong vô thức bắt đầu lần mò vào trong áo của Joohyun. Thật không may là... Joohyun thích sự hư hỏng này. Cô tách khỏi nụ hôn, làm Seungwan nhanh chóng cảm thấy hụt hẫng. Cô mỉm cười rồi đẩy Seungwan xuống giường, lấy tay cởi những chiếc cúc áo đầu tiên.
- Bae Joohyun, Wan yêu em... Em sẽ không hối hận chứ?
- Son Seungwan, làm đi.
Chiếc lưỡi của Seungwan bắt đầu di chuyển từ trên xuống dưới. Cô hôn khắp mặt Joohyun, dây dưa mãi ở môi cô ấy, bàn tay xoa bóp vùng ngực của cô ấy. Joohyun nhiệt tình đáp trả nụ hôn, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau. Tay Seungwan lần mò cởi áo Joohyun ra, trong khi vẫn dây dưa ở bên trên. Cô bắt đầu hôn xuống cổ Joohyun, hít lấy mùi hương từ cô ấy, mút nhẹ vùng xương quai xanh đầy quyến rũ. Seungwan vừa rải những nụ hôn xuống vùng ngực của Joohyun, vừa đưa mắt thăm dò biểu hiện của cô ấy. Những tiếng rên nhỏ của Joohyun càng làm cô thấy kích thích hơn.
Không khí dường như vẫn đang tăng lên. Seungwan lần mò cởi quần ngoài của Joohyun ra, dịu dàng mút nhẹ đầu nhũ hoa của cô ấy. Đầu ngực Joohyun như căng lên trước từng chuyển động của Seungwan bên trên mình. Hương thơm của Joohyun thật tuyệt. Cô cứ muốn dây dưa mãi ở làn da mịn màng ấy, chiếc lưỡi di chuyển khắp cơ thể Joohyun, từng ngóc ngách một.
Bây giờ cả hai đều đã trần truồng.
Bàn tay hư hỏng di chuyển xuống phần đùi Joohyun. Cô vừa vuốt ve đùi Joohyun, vừa mơn trớn, vừa day dưa chiếc lưỡi ở vùng bụng. Cô lại trườn người lên trên, hôn lên đôi môi Joohyun, nghe được tiếng rên của cô ấy bên tai mình. Hơi thở của Seungwan đang ngày càng gấp gáp.
- Aaaaa.
Tiếng hét như xé toạc căn phòng khi Seungwan bất chợt đâm một ngón tay của mình vào vùng ẩm ướt của cô ấy. Seungwan nhẹ nhàng hôn lên môi để trấn an cô, bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cô có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cả hai, tiếng rên của Joohyun và cái ưỡn người đầy ham muốn của Joohyun bên dưới cơ thể mình.
- Seung...Seungwan...Nhanh hơn...
Joohyun thở dồn dập, cong người trước sự khoan khoái của dục vọng. Tiếng thét cuối cùng vang lên trước khi cả hai đều gục người nằm xuống, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Hai người trao nhau cái nhìn đầy ý nghĩa, và một nụ cười mãn nguyện. Seungwan vươn người sang, ôm Joohyun vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô thật dịu dàng.
- Bae Joohyun, Wan yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip