END
"Joohyun à... Joohyun à... Cố lên em" Seungwan hô lớn, nắm chặt tay Joohyun
"Aaa... Em đau quá. Sắp... sắp không chịu được nữa rồi"
"Sắp ra rồi... Một lần nữa thôi"
Tiếng thét của Joohyun như muốn xé toạc không gian xung quanh. Con gái của Seungwan và Joohyun đã ra đời.
*****
Khoảng vài ngày sau, em bé được đưa về nhà. Seulgi và Sooyoung cũng đến thăm. Bốn người ngồi chung với nhau trên chiếc ghế sô pha dài. Joohyun ngồi trong lòng Seungwan và bế em bé. Sooyoung phải ngồi thẳng với bụng bầu to tướng và Seulgi ngồi cạnh.
"Tớ chưa đặt tên cho em bé" Seungwan rót mấy cốc nước đặt lên bàn.
"Những thứ như thế này tốt nhất đừng hỏi tớ" Seulgi bật cười, làm Sooyoung nhéo cô một cái, phản đối.
"Chị đúng là! Nhưng con bé giống hai cậu đấy. Con bé xinh thật"
"Em đã nghĩ tới vài cái tên. Wan muốn nghe không?" Joohyun đặt em bé vào nôi rồi nói.
"Cậu nói xem nào!" Sooyoung vui vẻ đáp.
"Sarah thì sao?" Joohyun mặc kệ Seulgi đang chê lấy chê để, thản nhiên nói tiếp.
"Nghe như tên người nước ngoài í!" Seulgi chen vào một câu.
"Trật tự đi!" Và Sooyoung lại gắt lên, đánh cho chồng mình một phát.
"Seunghyun"
Seungwan lặng lẽ lên tiếng. Cô vẫn ít nói như trước, nhưng mỗi lời nói đều có trọng lượng.
"Nghe hay đấy!" Seulgi reo lên.
"Tớ cũng thích nó!" Sooyoung cũng vui vẻ.
"Em cũng thế" Joohyun cũng hưởng ứng theo.
"Seunghyun. Đúng vậy!"
*****
Vài tuần sau, vào một buổi tối đẹp trời, bà Kim đã đến thăm Seungwan và Joohyun, mang theo một món quà đặc biệt. Sau bữa cơm tối thân mật, bà lôi một quyển album ra, mỉm cười.
"Cái này tặng hai người. Seungwan này, tôi và tiểu thư đã rất mất công để làm quyển này. Hai người đã ở với nhau một thời gian rất dài rồi đấy. Tôi mong thứ này sẽ giúp hai người nhớ lại những kỉ niệm của mình. Tôi về nhé! Chúc hai người luôn hạnh phúc!"
Bà Kim trao lại quyển sổ cho Seungwan. Năm nay bà đã hơn 60 tuổi, hơn nửa cuộc đời bà đã ở cạnh hai người. Tất cả mọi diễn biến trong nhà bà đều rõ hết. Còn Joohyun vốn là một người có tính lãng mạn, hầu như nàng đều thích những thứ tỉ mỉ. Vậy nên quyển album này thật sự là thành quả bí mật mà nàng và bà Kim đã làm suốt 2 tháng vừa qua. Seungwan tiễn bà Kim ra cửa rồi quay lại, nhìn Joohyun đặt SeungHyun đang ngủ say vào nôi, rồi ngồi xuống ghế sô pha dài. Joohyun cũng nằm xuống, đợi Seungwan dang tay ra rồi tựa lên tay cô, trước mặt họ là quyển album.
"Món quà đặc biệt em và dì Kim chuẩn bị. Kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta và sinh nhật bé Seunghyun!"
Joohyun đặt quyển album vào lòng Seungwan, để cô tự mở trang đầu tiên.
Trang đầu tiên có một tấm ảnh chụp Seungwan năm 11 tuổi, ngày đầu tiên cô làm cho gia đình họ Bae. Lúc đó, Seungwan khác hẳn với bây giờ. Với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính cách lại lãnh đạm không sao tả được, cô bé đó đã làm cho tiểu thư họ Bae cảm thấy khó gần gũi.
Bên cạnh tấm ảnh còn ghi chữ: "Son Seungwan ngày đầu làm vệ sĩ cho Bae Joohyun". Nhìn nét chữ thì có thể đoán ngay ra đó là chữ Joohyun, thậm chí nàng còn tinh nghịch thêm trái tim vào cạnh nữa.
"Em không nhớ ngày xưa Seungwan nhìn đáng yêu thế này đấy"
"Thế mà ai lại còn bảo chồng là người xấu nhỉ? Lại còn nói là tự bảo vệ được mình nữa?" Seungwan nheo mắt tinh nghịch.
Trang tiếp theo có gắn một cái túi ni lông nhỏ. Trong chiếc túi đó là ba cái vỏ đạn của khẩu BK 124. Ba cái vỏ đạn này gợi nhớ lại kỉ niệm Seungwan đã đỡ đạn cho Joohyun. Có lẽ bà Kim là người đi nhặt lại những vỏ đạn này rồi cất chúng. Lúc đó bà Kim quả là vị ân nhân cứu mạng Seungwan. Bà đã lấy được đạn ra và băng vết thương cho cô rất chính xác.
"Seungwan lúc đó cũng thật cứng đầu! Em bảo chồng cứ kêu lên, kêu thật to vào mà chồng cứ nghiến chặt răng"
Joohyun đánh nhẹ vào tay Seungwan.
"Biết thế nào được. Quả thật lúc đấy Wan cũng rất đau thật, nhưng mà có em ở cạnh nên..."
"Nên gì?"
"Nên chị không muốn khóc, cũng không muốn kêu lên chút nào cả"
"Lãng xẹt!"
Joohyun cấu vào mu bàn tay Seungwan, rồi mỉm cười nhẹ. Ngay ở trang tiếp theo, là một tấm hình Seungwan và Joohyun đang ở khu vui chơi giải trí. Nhìn Seungwan trong bức ảnh vẫn hết sức lạnh lùng, chỉ đứng im một chỗ như tượng. Lúc đầu khi chụp, Joohyun cũng chỉ đứng cạnh Seungwan, nhưng khi Sooyoung đếm để chuẩn bị bấm máy thì Joohyun đã khoác tay Seungwan, còn tươi cười hết sức, làm khoé môi Seungwan lúc đó cũng nhếch lên đôi chút.
"Em phải sang lục tung nhà bố mẹ Sooyoung lên mới tìm được cái ảnh này đấy! Cái máy ảnh ngày xưa Sooyoung hay dùng, nó chui lủi vào tít tận góc phòng ngày xưa cậu ấy ở"
"Em vẫn cà chớn như ngày nào vợ ạ!" Seungwan cười, mắt ánh lên niềm vui sướng.
"Yah!!!"
Trang tiếp theo là hình chụp của hai người bảo vệ mới - Chris và Jake. Lúc đầu quả thật Seungwan có hơi khó hiểu, nhưng cô chợt nhớ tới tình huống lúc đó. Hai người đã chui vào một cái hẻm bí mật để trốn tạm thời. Và ngay lúc đó, hai người đã có nụ hôn đầu.
"Em đã nghĩ lúc đó Seungwan trong sáng lắm cơ! Hoá ra cũng..." Joohyun lườm trêu Seungwan.
"Đâu có! Wan chỉ không muốn em không nói nữa thôi mà!"
"Ai thèm tin?"
"Em nói nhiều thật mà!"
"Thế thì Wan buộc phải làm thế à?"
"Nhưng mà... tại trong đó chật quá đấy chứ"
"Chật gì chứ!"
Joohyun cười, rúc sâu vào lòng Seungwan, vòng tay qua ôm ngang bụng cô.
"Cũng do em thôi, ai bảo không chịu trật tự?"
"Nhưng mà sau đấy Seungwan lại hôn em thêm một lần nữa còn gì?"
"Thì... cũng do em cả thôi!" Seungwan đỏ bừng mặt.
"Sao lại do em?"
"Thì tại... môi em chứ sao!" Seungwan cười gượng, mặt đỏ ửng.
"Này!!!"
Joohyun bĩu môi giận dỗi. Seungwan cười lớn, nhéo má nàng rồi cúi xuống hôn vào môi Joohyun, nhưng không được nàng đáp lại nên mỉm cười rồi ngồi thẳng lại. Cứ thế hai người cùng giở từng trang một, mỗi bức ảnh hay một đồ vật đều khiến họ nhớ tới từng kỉ niệm. Những kỉ niệm đó tưởng chừng như đã bị vùi sâu trong trí nhớ, bây giờ nhờ những đồ vật gợi nhớ tới những sự việc, mọi thứ lại được đào ra, mọi thứ như chỉ mới vừa hôm qua.
"Park Chaeyoung?"
Seungwan ngạc nhiên nhìn tấm ảnh Chaeyoung trong một trang ảnh. Bên cạnh, Joohyun còn ngay ngắn viết "Park Chaeyoung"
"Wan suýt cưới cô ấy còn gì?"
"Thực ra, em biết không? Ngay từ đầu Wan đã không định kết hôn cùng cô ấy rồi"
"Tại sao lại thế? Em thấy Chaeyoung là người tốt mà" Joohyun có vẻ ngạc nhiên.
"Ừ...nhưng Wan đã nói với cô ấy về chúng ta"
"Nói gì? Lúc đó chúng ta đã yêu nhau đâu?"
"Có thể em không biết, nhưng từ trước đó Wan đã thích em rồi. Nên đương nhiên, không thể kết hôn cùng ai khác được"
Cô nhìn Joohyun, không nói thêm gì nữa. Lúc đó, chỉ ánh mắt thôi cũng đã nói lên tất cả. Tình yêu giữa hai người chỉ cần thời gian cũng đã đủ để chứng minh.
Họ cứ cùng nhau say sưa nói về những kỉ niệm đã trải qua cùng nhau. Ngay cả tên Minhyuk cũng gợi nhớ cho họ nhiều kỉ niệm, gần như chính những sự việc liên quan đến tên đó đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Họ không nhận ra tất cả những kỉ niệm đó, cả hai người đều nhớ từng chi tiết một. Mọi thứ cả hai đều nhớ, đều nhắc lại.
"Seungwan này, chúng ta ai thích ai trước nhỉ?"
"..."
"Em cũng không biết nữa. Hay là em? Cái tính lạnh lùng của Wan đã khiến em thích không biết từ lúc nào nữa. Có lẽ em bắt đầu chắc chắn mình thích Wan là lúc... sau khi Minhyuk hỏi em làm người yêu hắn"
"Thế à? Wan thì chắc chắn thích em từ sau khi cuộc gặp mặt với Chaeyoung. Lúc đó Wan mới nhận ra tình cảm thực sự của mình"
"Đấy chỉ là lúc chúng ta nhận ra thôi. Còn bản thân em thì không biết từ lúc nào nữa. Cũng có thể là từ lúc Wan hôn em?"
"Wan không biết ai trước, nhưng chắc chắn Wan yêu em nhiều hơn. Yêu em nhiều thì mới xông ra đỡ đạn cho em chứ, rồi còn đánh Minhyuk gần chết sau khi thấy hắn làm tổn thương em. Quan trọng nhất là nếu không yêu em thì đã không nói "Đồng ý" một cách dễ dàng như thế ở lễ cưới của chúng ta"
"Và bây giờ thì em cũng yêu Seunghyun nhiều như em yêu Wan vậy"
"Gần 2 thập kỷ rồi đấy vợ yêu à"
Cô mỉm cười mãn nguyện, hôn lên trán Joohyun, rồi nhìn bé Seunghyun đang say ngủ trong nôi. Cô nhìn quyển album, chỉ còn một trang cuối cùng.
"Lời nhắn gửi chồng yêu của em.
Đã được 1 năm kể từ khi chúng ta sống chung một nhà. Và gần 20 năm chúng ta bắt đầu quen nhau. Thực ra lúc đầu em không bao giờ nghĩ mình lại có thể có tình cảm với người vệ sĩ của mình được, vì ngay từ lúc em gặp Seungwan, em đã nghĩ em và Wan không thể hoà hợp với nhau được. Em tính tình vui vẻ, hoà đồng, còn Seungwan thì quá lạnh lùng, kiệm lời quá mức cần thiết. Thế mà bây giờ chúng ta lại thành vợ chồng của nhau được nhỉ? Thực ra đã nhiều lần em chối bỏ tình cảm em dành cho Wan, cũng như Wan dành cho em. Em chỉ nghĩ tất cả những thứ Wan dành cho em, và những câu nói, đều là do Wan là vệ sĩ của em, chỉ thế thôi. Và em nghĩ có lẽ tất cả các vệ sĩ đều đối xử như thế với người mình bảo vệ, nghĩa vụ mà! Thế nhưng em vẫn không thể nào chối bỏ được cảm giác của mình, những cảm xúc đầu đời em dành cho Wan.
Dài dòng chẳng để làm gì, chồng nhỉ? Vì thực ra thời gian đã giúp chúng mình chứng minh tình cảm mình dành cho nhau rồi. Em chỉ mong chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc, sau này và mãi về sau. Em cũng không lo lắng gì nhiều đâu, vì em tin chắc Wan sẽ vẫn cưng chiều em, vẫn dành tình cảm cho em nhiều như ngày đầu thôi, Seungwan nhỉ?
Em chỉ muốn là em yêu chồng nhiều lắm - cô vệ sĩ lạnh lùng của em à. Hãy giữ mãi những kỉ niệm này cùng nhau nhé? Son Seungwan?"
Joohyun
Seungwan mỉm cười mãn nguyện trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Quyển album này, và lời nhắn nhủ này thực sự làm Seungwan cảm thấy còn yêu Joohyun nhiều hơn trước. Cô ôm lấy Joohyun thật chặt, thì thầm những lời nhắn nhủ mà bản thân cô không hay nói những lời như thế. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, và Joohyun cũng là người đặc biệt, bản thân tình yêu của hai người cũng rất đặc biệt, giữa vệ sĩ và tiểu thư. Một câu nói mà rất nhiều người, rất nhiều cặp đôi đã nói với nhau, nhưng Seungwan nói ra trong hoàn cảnh này, và chất giọng của cô cũng chứa chan bao tình cảm ấm áp, khiến mọi thứ thật đặc biệt.
"Chị yêu em, Joohyun"
___THE END___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip