5.
- Quà của chị này.
Đưa ra trước mặt chị là một hộp quà to hơn tối đó một chút, món quà kia vẫn nên không đưa thì hơn.
- Chị mở nhé !
Chị cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Nụ cười mang màu dịu nhẹ của nắng, tan ra bên cạnh không gian nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu không nói. Rồi lại khoá chặt vẻ vui thích của chị khi mở quà vào trong mắt. Nàng thơ của tôi thật đáng yêu.
- Chị rất là thích, Seungwanie đeo cho chị đi.
Tôi tặng chị một sợi dây chuyền bằng bạc, mảnh nhỏ với mặt dây chuyền là hình bông tuyết đính đá, sợi dây lấp lánh dưới ánh mặt trời, nằm gỏn gọn trong bàn tay nhỏ bé của chị.
Tôi cười, cầm lấy sợi dây chuyền mảnh nhỏ, rồi vòng ra đằng sau giúp chị đeo nó.
Khẽ vén lên mái tóc đen mượt như tơ lụa, để lộ ra cần cổ trắng nõn mềm yếu, nhẹ nhàng giúp chị đeo lên, xong xuôi lại thả mái tóc về chỗ cũ. Tôi tự cho phép mình hôn nhẹ lên nó một chút, mùi hương của chị quẩn quanh cánh mũi, ngọt ngào xen lẫn đắng cay.
- Chị đẹp lắm.
Sợi dây chuyền cứ như sinh ra để dành cho riêng mình chị, lấp lánh trên xương quai xanh tinh xảo.
Rồi tôi thấy má chị ửng hồng, nụ cười của chị e ấp như cái nắng mùa xuân, ngọt lịm nơi chị. Chị khẽ khàng nói.
- Cảm ơn Seungwanie.
Lạ quá, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ngượng ngùng như vậy. Hoặc có lẽ trời hôm nay hơi nóng, mà vốn dĩ tính cách chị đã hay ngượng như vậy.
Tôi bỗng ngây ngất, ngây ngất giữa những vạt nắng ấm, ngây ngất giữa những lọn gió đầu mùa.
.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip