Ngoại truyện: Ngày bình yên

Wendy và Irene đã cùng nhau lên kế hoạch đi dã ngoại. Địa điểm Wendy chọn là trên một đồi núi ở thôn quê nhỏ bình yên.

Để có chuyến đi dã ngoại êm xuôi, tốt đẹp nhất có thể thì Wendy đã mua hẳn một chiếc xe chuyên dụng đi cắm trại. Đồ đạc của hai người cũng do cô một tay chuẩn bị.

Irene giỏi nấu nướng nên nàng sẽ phụ trách phần nấu ăn và chuẩn bị nguyên liệu. Dù đây chỉ là một phần tìm hiểu Wendy trong kế hoạch nhưng nàng lại thấy như mình đang thật sự hòa mình vào cuộc sống này như thật vậy.

Từ sớm, sương mù còn chưa tan hết thì Wendy và Irene đã khởi hành. Mọi ngày, Wendy đi đâu đều sẽ có tài xế riêng đưa đi nhưng hôm nay để có không gian riêng tư mà cô sắp xếp trên chiếc xe dã ngoại chỉ có cô và nàng.

Trên đường đi ngang qua thật nhiều cây xanh. Nơi đây ít xe qua lại, không khí thoáng mát, se lạnh một chút. Irene thả hồn mình theo từng khúc rẽ.

Điểm đến là nơi vô cùng thơ mộng. Chiếc xe dừng lại trên con đường nhỏ, bao quanh là một cánh đồng hoa. Tại đây không chỉ có một loài hoa duy nhất mà có vô vàn giống hoa khác nhau, mùi hương lại giúp con người ta thư thái.

Wendy chủ động nắm tay Irene, "Chúng ta đi dạo một chút chứ."

Đáp lại lời đề nghị của cô là cái gật đầu của nàng cùng nụ cười dịu dàng. Wendy trong lòng thêm vui vẻ, ngân nga một vài câu hát vu vơ.

Đi được một đoạn thì Irene có tò mò mà hỏi cô: "Trước đây, em có từng đi dã ngoại giống thế này chưa?"

Với tính cách chu đáo của Wendy từ ngày lên lịch làm Irene hoài nghi về độ thông tin nàng biết. Không lý nào một người giết người không gớm tay lại ân cần quá mức như vậy. Lẽ nào Wendy đang đặt nàng kế trong kế.

Cô không suy nghĩ nhiều mà trả lời Irene, "Chưa từng. Đây là lần đầu tiên của em đấy."

"Vậy sao. Thế mà chị tưởng em có kinh nghiệm quá đấy chứ. Hôm qua em chuẩn bị đồ đầy đủ còn hơn cả chị nữa." - Irene vừa cười vừa khen.

Wendy nghe được thì đắc ý, khóe miệng nhếch lên đầy ngạo nghễ. Cô không giấu giếm gì mà nói: "Em là ai chứ. Có là việc lần đầu thì em đều sẽ làm tốt thôi. Vả lại đi cùng chị thì mọi thứ phải thật là hoàn hảo."

Trong khi cô tự vỗ ngực khen mình thì Joy và Yeri đứng núp không xa đều nghe hết. Joy là người đã truyền một số kinh nghiệm mình tích lũy được trong quá khứ cho Wendy. Giờ nghe cô tự gom hết vinh quang về thì có chút cay đắng.

Yeri tặc lưỡi quan sát chị đại mình, "Nhìn chị ấy nói khoác kìa. Mặt dày quá thể."

Wendy và Irene tiếp tục đi với nhau một đoạn. Sau đó Irene phát hiện ra có một loài hoa tỏa ra hương thơm ngát, nàng muốn chụp vài tấm làm kỷ niệm nên xin phép tách Wendy ra.

Wendy cũng đang lên kế hoạch làm một món quà nhỏ bất ngờ cho nàng. Vừa hay Irene đi qua chỗ khác lại tiện cho cô.

Irene mãi chăm chú ngắm nhìn một khóm hoa màu xanh biếc còn có chút tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nàng cứ như vậy mà bị hút hồn theo đó, không biết được Wendy đang ở sau lưng nàng lúc nào. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi mà Irene mất cảnh giác.

Wendy lúc này cầm trên tay một vòng hoa cúc được cô bện cách đây vài phút trước. Cô đã lên kế hoạch cho cả chuyện này. Irene có vẻ đẹp tuyệt trần nên nếu đội thêm vòng hoa thì nàng sẽ càng thơ mộng hơn.

Cô nghĩ là làm. Wendy đặt nhẹ chiếc vòng hoa lên mái tóc bồng bềnh của nàng. Còn nói ngọt ngào: "Dành tặng cho chị."

Irene có hơi giật mình. Nàng ngước nhìn lên, Wendy vừa đúng che đi mặt trời chói chang. Hình ảnh như tạo nên một quầng hào quang cho cô. Mà Wendy nàng thấy thật sáng chói và rực rỡ.

Irene quay mặt đi chỗ khác. Nàng sờ lên lồng ngực mình, cảm thấy nếu như nhìn lâu chút nữa sẽ rất nguy hiểm.

Wendy nhìn vòng hoa cúc trắng tinh ấy trên mái đầu nàng hệt như một cô dâu vậy. Cô thật lòng khen: "Trông chị đẹp lắm. Là người đẹp nhất trong số tất cả cô gái em từng gặp qua."

"Cảm ơn em." - Irene không biết Wendy đã liên tưởng đến hình ảnh đẹp nào. Nàng chỉ đáp lại một câu.

Irene lại tập trung trở lại với những loài hoa đẹp mà lần đầu nàng mới thấy. Lúc nhỏ Irene từng nghĩ lớn lên sẽ mở tiệm hoa nhỏ ở một thị trấn bình yên. Đâu nghĩ cuộc đời nàng lại thay đổi quá nhiều.

Wendy thấy đôi mắt Irene long lanh lên sự say mê của những loài hoa nhưng đồng thời cũng có gì đó man mác buồn. Làm Wendy tưởng Irene chắc đang luyến tiếc khi nghĩ về việc họ sẽ rời khỏi đây.

Bỗng một chú bướm từ đâu bay lại, Wendy nhẹ nhàng đưa tay ra cho chú bướm đậu lên. Dường như chú bướm ấy cảm nhận cô thật dịu dàng nên chẳng muốn bay đi, cứ đậu mãi trên tay cô.

Wendy nhìn ngắm chú bướm, lại cười nói với nàng: "Lần tới em sẽ dẫn chị đi ngắm một loài hoa xanh biếc. Chị hãy chờ đến lúc đó nha, em sẽ có bất ngờ cho chị."

*

Buổi tối thì hai nàng cùng dựng lều trước xe. Nhóm một chút lửa ấm áp, soi sáng cho khung cảnh của hai người.

Irene trổ tài nấu một nồi cà ri, làm thêm chút khoai tây nghiền, Wendy bên cạnh đứng nướng mấy cây xiên thịt cừu. Sự bình yên hiếm có này dù là ai trong hai người cũng đều mong có thể kéo dài như thế này mãi.

Vì có Wendy phụ giúp nữa nên công việc nấu nướng được Irene hoàn thành rất nhanh. Đồ ăn hôm nay do thành quả, công sức của hai người nên ăn vào cảm thấy ngon hơn cả nhà hàng 5 sao.

Ăn xong thì Irene có rủ Wendy cùng nướng marshmallow ăn. Ý tưởng này ban đầu bị cô gạt bỏ một cách dứt khoát vì cảm thấy cách ăn này vô cùng kỳ quái. Nhưng sau đó do nàng nài nỉ nhiều lần quá thì cô đầu hàng.

Những khúc củi rực hồng trong đốm lửa, tiếng tí tách xuất hiện khi làm vài hạt lửa bay lên không trung. Miếng kẹo marshmallow được nướng cháy xém ở phần vỏ bên ngoài. Wendy nhìn chằm chằm từ tay nàng trao lại cho cô.

Irene nhìn nét mặt trẻ con của cô, cười khúc khích nói: "Em ăn thử đi. Ăn một lần rồi thì sẽ nghiện luôn đấy."

"Nhưng em ngửi thấy có mùi hơi khét. Đảm bảo ăn được chứ?"

"Được mà. Cứ ăn đi." - Irene nói cam đoan với cô.

Trông Irene không giống lừa gạt cô thì Wendy cắn một miếng nhỏ. Thứ kẹo dẻo ngay vừa vào miệng đã lan tỏa ra sự ngọt ngào, có chút dính dính. Wendy yêu thích cắn thêm miếng nữa.

Trong lúc vui vẻ như thế, Wendy cực kỳ hứng khởi hỏi nàng: "Lần sau chị có muốn đi dã ngoại ở đâu không?"

"Tùy em thôi. Em muốn đi đâu thì chị theo đó."

Wendy nghe vậy thì trên khuôn mặt không giấu được niềm vui. Cô hào hứng nói: "Thế em nói muốn chúng ta cùng đi với nhau đến thiên trường địa cửu thì có được không?"

Irene chỉ cười lảng tránh câu hỏi của cô, "Đời vẫn còn dài lắm. Không nói trước được gì đâu."

Wendy lại không bỏ cuộc. Cô nằng nặc nàng phải trả lời mình.

Nàng biết rõ kết cục giữa hai người sẽ ra sao mà. Như vậy lại càng khó trả lời. Rồi ngày cô chết dưới tay nàng sẽ đến, không phải là cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu.

Tuy vậy, nhìn Wendy cứ muốn nàng trả lời thì Irene cũng chiều theo. Dẫu sao nàng phải làm cô hài lòng trước đã. Kết quả sau này rồi hẵng tính.

Irene nói: "Được. Chị đồng ý."

Sau này, chắc chắn cô sẽ hận nàng thật nhiều mà hối tiếc cũng thật nhiều.

Ánh lửa bập bùng bên cạnh tỏa ra hơi nóng trùng hợp với nhiệt độ trái tim của cô lúc này. Cô hoàn toàn khác dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, Wendy nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền.

"Cho đến lúc em và chị già đi thì chị đừng rời xa em nha. Irene à, chị hãy cùng hứa đi!"

*

Buổi tối nhiệt độ còn xuống thấp hơn. Hai nàng trải một tấm nệm nhỏ ở khoảng trống sau xe. Đêm nay có mưa sao băng sau khoảng 50 năm, thời điểm này khi ngắm có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Bầu trời đêm bên ngoài hôm nay cũng đặc biệt đẹp hơn rất nhiều. Wendy ngắm nhìn nó thật lâu rồi cất tiếng hỏi nàng, "Chị dự định sẽ ước gì?"

Irene đáp: "Không có gì đặc biệt đâu. Chị thường không hay có điều ước."

"Nhìn chị không giống vậy lắm. Em cảm giác chị là người có nhiều tâm sự và có nhiều mong ước."

"Là do em nghĩ nhiều thôi."

Wendy thoải mái nói với nàng, "Em thì nghĩ điều ước của em đơn giản là biến điều ước của chị thành hiện thực."

Quả nhiên Irene đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô. Wendy giờ đây chỉ nghĩ đến việc làm nàng vui, không mong muốn gì cho bản thân hết.

Câu nói của Wendy thật sự có tác động đến nàng. Nhày hôm nay Wendy đã khiến nàng dao động không ít.

Irene xem đồng hồ, chờ tới giờ mưa sao băng xuất hiện. Wendy bên cạnh nằm im lìm, đôi mắt hiu hiu như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Nếu em muốn ngủ thì ngủ một chút đi. Dù sao còn nửa tiếng nữa thì mới tới giờ."

Wendy ngáp một hơi dài. Nghe nàng nói vậy cô có phần yên tâm hơn. Wendy nằm xoay người đối diện với nàng, "Thế khi nào đến giờ, chị hãy đánh thức em nha."

"Ừm, em cứ ngủ đi."

Irene chắc chắn rằng Wendy đã ngủ rồi thì nàng mới đổi tư thế nằm. Nàng đối mặt với gương mặt hiền lành của cô, thật lòng nói: "Tôi ước rằng mình sẽ không phải giết em. Nếu có thể, em đừng đi tiếp trên con đường này nữa, chỉ như vậy em mới có thể sống."

Nàng cảm thấy có chút xót thương cho cô. Khẽ nhẹ nhàng xoa đầu, "Ngủ ngon, Wendy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip