End


Seungwan hôm nay cực kỳ không vui.

Chẳng là tối nay, cô sẽ có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, lãng mạn (?), ngọt ngào (?) đã được lên lịch từ một tuần trước cùng với Juhyun - tiền bối mà cô đem lòng cảm mến. Cơ mà khoan đã, thế thì tại sao lại không vui? Chà, một câu chuyện (chắc là) dài để kể đấy. Trước tiên, về hai người họ đã.

Son Seungwan và Bae Juhyun cùng học tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Cô hiện đang học ngành Biểu diễn âm nhạc năm hai trong khi chị là năm tư ngành Biểu diễn vũ đạo. Hai người quen biết qua một lần ngồi gần nhau trong khi tham gia buổi họp ở khoa. Sau vài câu bắt chuyện, cả hai nhanh chóng nhận ra mình và đối phương bất ngờ hợp nhau ở nhiều khía cạnh.

Sợi dây quan hệ của hai người một lần nữa lại vô tình đan vào nhau khi cả hai cùng chơi chung trong một nhóm bạn năm người. Tóm tắt ngắn gọn thì như thế này: Son Seungwan và Kang Seulgi là đôi bạn thân, Kang Seulgi và Bae Juhyun là tiền - hậu bối thân thiết cùng (học chung) ngành, Bae Juhyun và Kim Yerim là chị em họ, Kim Yerim và Park Sooyoung là hai người lạ (ủa?), Park Sooyoung và Son Seungwan quen biết nhau ở lớp học piano. Đó, quan hệ rõ ràng rành mạch, không hề rối miếng nào luôn. Lẩn quẩn một vòng thế nào mà tập hợp được cả năm nàng hướng nội hợp tính nhau và thế là dính nhau đến tận bây giờ.

Một năm qua, hai người như hình với bóng, chặt không đứt, bứt không rời, không biết phơi có khô không nhưng hình như sắp cháy lên ngọn lửa tình yêu rồi. Chị ban đầu đối với người lạ là kiểu không quá nhiệt tình, cảm xúc được thể hiện cũng rất lạnh nhạt. Nhưng tiếp xúc càng lâu, cô càng phát hiện thật ra chị rất dính người (cụ thể hơn là dính cô), đôi khi chị sẽ làm ra vài hành động trẻ (trâu) con gần chết, nhưng cô lại cảm thấy rất đáng yêu. Đừng hỏi, ừ thì đâu ai bình thường khi yêu, Seungwan cũng không ngoại lệ.

Nhưng trên hết, chị có một tâm hồn đẹp đẽ và tài năng vô cùng. Chị sẽ vỗ về cô mỗi khi cô đối mặt với khoảng thời gian khó khăn, ôm cô vào lòng những lúc cô thấy mệt mỏi, dỗ dành cô khỏi những muộn phiền. Hay có những hôm mỏi mệt quá, chỉ ngồi cạnh chị thôi cũng khiến lòng cô phút chốc an ổn trở lại. Chị còn là người cực kì nghiêm túc trong việc theo đuổi ước mơ của mình. Nhảy múa đối với chị không chỉ là sở thích mà quan trọng gần như tín ngưỡng. Những lúc nghe chị say sưa nói về niềm đam mê ấy và được xem chị tập luyện, Seungwan thầm nghĩ cảnh đẹp nhân gian bất quá cũng chỉ đến vậy thôi.

Thế nên cô mới không thoát ra khỏi thứ tình cảm đơn phương này được. Một người con gái tốt đẹp như vậy thì xứng đáng được yêu thương chứ, đúng không?

Đến đây mới là chuyện chính nè. Lý do khiến Seungwan buồn, Seungwan không vui, Seungwan tủi thân, Seungwan (có một chút) sợ đến buổi hẹn tối nay là vì cô phát hiện chị không còn độc thân nguyên chất trăm phần trăm nữa rồi.

Sao lại biết ấy hả? Cô nghe lỏm á. Cho Seungwan xin lỗi đi, người ta vô tình thôi mà. Bốn hôm trước cô xuống Văn phòng của khoa để lấy tài liệu phát cho lớp, khi đi lên đã bắt gặp được bóng lưng chị ngay góc khuất sau cầu thang cạnh Phòng công tác sinh viên. Seungwan định sẽ lại chào hỏi nhưng vừa lại gần đã vô tình nghe được một màn tỏ tình của nam sinh nào đó. Tim cô đánh thịch, Seungwan rối rắm, vừa tò mò muốn biết câu trả lời của chị, vừa sợ phải nghe đáp án không mong muốn. Cô muốn chạy nhưng chân lại mềm nhũn. Đến khi gấp gáp quay đầu rời đi, cô nghe tiếng chị trả lời. Câu trả lời mặc dù không phải là kết quả tệ nhất đối với Seungwan nhưng lại khiến tâm trạng cô ủ dột mấy hôm nay.

"Xin lỗi cậu. Tôi có người mình thích rồi."

A, chị Juhyun có người mình thích rồi!

K.O.

Gòi xong.

Seungwan bé nhỏ chết trong lòng nhiều chút.

Nội dung sau đó của cuộc trò chuyện, cô không có can đảm nghe tiếp, liền chạy trối chết về phòng học.

Seungwan thầm nghĩ, với sự xinh đẹp và tính cách một trăm điểm đó thì dù có là chị đơn phương người ta đi chăng nữa thì sớm muộn gì người kia cũng tự đổ thôi.

Mấy tiết học sau đó cô như người mất hồn. Đến cả Kang Seulgi cũng lấy làm lạ vì bữa ăn hôm đó không bị Son Seungwan đòi sống đòi chết nếm thử vị trà sữa mới của nàng.

Nhưng bỏ qua tất cả mấy chuyện không quan trọng được kể ở trên thì bây giờ Seungwan đang phải cẩn thận để chọn một bộ outfit phù hợp với tâm trạng rối bời của mình. Phải khớp với buổi hẹn cùng chị Juhyun thân yêu lại phải đúng với tinh thần (có thể) sắp bị cho vào list friendzone hoặc người lạ-zone của chị. Điêu vậy thôi chứ Seungwan làm gì còn tâm trạng mà lên đồ nữa.

Vầng, Son Seungwan sắp tỏ tình.

Nghe hùng hồn nhưng cũng không kém phần run sợ. Chị Juhyun năm nay là sinh viên năm cuối, nếu để lỡ mất cơ hội được một lần nói ra này thì Seungwan không biết cô còn có lần sau không nữa.

Được ăn cả, ngã thì đi uống trà xanh bưởi size lớn năm mươi đường đá thường thêm trân châu dừa.

-----------------------------

Seungwan đến địa điểm sớm hơn ba mươi phút. Mục đích chính là ngồi làm công tác tư tưởng và lấy tinh thần, để tỏ tình ấy mà. Chỗ hôm nay các cô hẹn là một buổi ca nhạc ngoài trời dạng busking tại công viên thành phố. Chương trình không dựng sân khấu hoành tráng, chỉ có vài ca sĩ trẻ và người chơi nhạc cụ ngồi trên mấy chiếc ghế gỗ con con đối diện với khán giả ngồi bệt ở phía dưới này. Âm thanh, ánh sáng, bầu không khí rất hợp ý cô.

"Quào, chị này tìm được thứ hay ho ghê, sau này sẽ kêu chị ấy cho mình đi theo nữa." - Son Seungwan sau một hồi đánh giá cho kết luận.

Sau khi cô ngồi mải mê suy nghĩ được mười lăm phút thì Juhyun xuất hiện. Chị vẫn giản dị như mọi ngày với áo phông trắng, sơ mi khoác ngoài và quần jean xanh kết hợp với đôi vans đạp gót thuyền thoại. Seungwan đang tự hỏi sao trông giao diện chị ấy quen mắt thế nhỉ cho đến khi cô tự nhìn lại mình. Quàooo, trông hai người như diện đồ đôi ấy, làm cô thích gần chết.

Cô (lại) tự hỏi một người có thể xinh đẹp đến mức này khi diện một outfit đơn giản như vậy sao? Seungwan trong phút chốc bị sốc thị giác. Trong đầu cô bây giờ là hàng nghìn lời muốn nói với chị ấy, nhưng khi thoát ra khỏi miệng chỉ còn là:

"Chị đến sớm vậy ạ?"

Nếu thật sự có cỗ máy thời gian thì cô sẽ mượn nó từ Doraemon, quay về ngay thời điểm trước đó rồi kí đầu mình vài cái. Seungwan thề danh dự, hứa luôn. Ai đời lại chào hỏi kiểu nhạt toẹt thế bao giờ? Chưa kể đến logic cô còn đến sớm hơn người ta nữa.

May mắn là chị chỉ khẽ cười rồi đáp lại trước khi lườm 'yêu' cô một phát:

"Ồ, xem ai nói kìa. Mà chị không nghĩ là còn sớm đâu nhé."

Đấy, yêu đương vào mụ mị hết cả rồi bị chị trêu cho!

"Haha... Ý em là.. Em cũng mới đến thôi à. Mình tìm chỗ ngồi đi, em nghĩ cũng gần đến giờ rồi đấy." Vừa nói vừa gãi đầu, trông thì có hơi ngốc nhưng mà đáng yêu, khóe môi của chị gái nào đấy vừa kín đáo nhếch lên ba mươi độ so với phương nằm ngang.

Sau khi hoàn tất công cuộc tìm chỗ, giữ chỗ, mua nước, về chỗ thì chương trình cũng bắt đầu. Chị rất nhanh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi kéo cả cánh tay Seungwan về phía mình để ôm. Cô cũng đã quen với hành động này nên chẳng mấy bất ngờ.

Gần cuối buổi biểu diễn, Seungwan rời chỗ để đi vệ sinh. Khi quay về, cô thấy chị đang vui vẻ trò chuyện với nam sinh đã tỏ tình với chị lúc trước. A, cô còn nhìn ra được vài vệt hồng phớt hiện lên má Juhyun và nụ cười thẹn thùng của chị sau khi người kia bông đùa gì đấy.

Cô có nhìn lầm không?

Nhưng mà, không phải lúc đó chị ấy bảo đã có người mình thích rồi sao? Seungwan đột nhiên rơi vào trầm tư. Rối rắm một hồi, cô lại nhận ra chẳng phải kiểu gì thì cũng dẫn về một kết quả hay sao?

Chị Juhyun có thích người này hay người khác thì sao chứ? Vốn dĩ cô chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi. Kết quả như thế nào cô cũng có thể chấp nhận mà, phải không?

Nhưng đó lại là người mình rất thích, rất để ý nên không nhịn được nhen nhúm một tia hy vọng mơ hồ.

Lòng Seungwan chùng xuống, cô quay lưng, tiến về chiếc ghế đá cạnh bờ hồ khuất sâu trong góc, vừa đi vừa nghĩ về lời bày tỏ của mình.

*Phía nhân vật chính còn lại, 5 phút trước*

"Không ngờ lại gặp tiền bối ở đây đó ạ!" nam sinh vui vẻ bắt chuyện.

"Tôi cũng vậy. Cậu đi một mình sao?"

"Không ạ, cùng một người bạn." cậu chàng bất đắc dĩ cười cười, chị gật đầu, không có ý định hỏi sâu hơn.

"À phải rồi, tiền bối đi với người đó sao, người vô cùng đặc biệt với chị ấy ạ?"

"Ừm, là Seungwan."

"Chà, khi nghe tiền bối nói đã có người mình thích thì em cũng đoán được phần nào rồi. Vì lúc trước không ít lần nhìn theo hội bạn của tiền bối, ánh mắt của chị khi nhìn cậu ấy rất khác biệt. Lúc ấy nói ra, em cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Chỉ là muốn bản thân có được câu trả lời rõ ràng để có thể dừng lại thôi. Cảm ơn tiền bối đã không tránh mặt em. Và... chúc chị thành công rước tình yêu về nhà nhé!" cậu nói rất nghiêm túc, cũng rất chân thành, câu kết còn không quên tinh nghịch nháy mắt.

Chị gật gù lắng nghe rồi thì thầm cảm ơn, sau đó lại ngượng ngùng khi đột nhiên bị người ta vạch trần dáng vẻ của mình khi ấy.

Cậu nam sinh bỗng reo lên "A, không phải kia là Seungwan ạ? Hình như có nhìn về phía này nhưng sao cậu ấy không qua đây nhỉ?"

Chị theo hướng mắt của cậu nam sinh đã nhìn thấy bóng lưng của người nào đó. Khẽ nhíu mày, Juhyun thầm kêu không ổn. Vội vàng chào tạm biệt người kia xong, chị dứt khoát đi về hướng đứa nhỏ của mình.

Seungwan ngồi trên ghế đá, ngước mắt đối diện với ánh trăng giữa nền trời đen kịt rồi lại cúi xuống ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của nó dưới hồ.

Juhyun đứng phía sau quan sát cô. Chị biết cô cần thời gian để dịu lại tâm tình đang gợn sóng của mình. Chị muốn đợi cô, Juhyun đã đợi Seungwan được một khoảng thời gian không dài rồi, thêm một chút nữa không phải là vấn đề đối với chị. Nếu không đợi nữa, chị sẽ tự tiến về phía cô. Thế nhưng càng nhìn lâu, Juhyun lại càng không nỡ để đứa nhỏ của chị một mình.

Chị bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cô, như chị vẫn luôn.

"Này, không phải là em đi vệ sinh lâu quá rồi sao?"

"Chị, em.. em xin lỗi. Vì mãi nghĩ vài chuyện mà lại để chị chờ như thế." Seungwan cười cười, ngượng ngập trả lời.

"Không sao, chị luôn chờ em mà."

Ngữ điệu dịu dàng nhưng vô cùng kiên định. Cô bất giác quay sang nhìn chị, bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt xinh đẹp kia. Kì lạ, sao cô lại cảm thấy lời nói cùng ánh mắt của chị dường như còn có thêm một tầng ý nghĩa nào đó.

Seungwan bối rối.

Cô ngồi thẳng người lại, cố trấn tĩnh bản thân, đè xuống tâm tình đang nhộn nhạo hết cả lên vì người con gái bên cạnh. Seungwan phóng mắt về phía hồ nước trước mặt, chậm rãi nói ra từng chút từng chút cảm xúc rối loạn của mình.

"Juhyun, những lời em nói sau đây có thể làm thay đổi mối quan hệ của em và chị. Em cũng không biết nữa, nhưng em đoán sẽ theo hướng xấu đi. Nhưng mà, dù có như vậy, em vẫn sẽ nói. Em phải nói. Chị có thể cảm thấy em kì lạ hoặc tệ hơn thế... "

Nói đến đây Seungwan hít sâu vào một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chị im lặng ngồi đó, ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng như trước, có cảm giác như chỉ đơn giản lắng nghe đứa nhỏ của chị trút bỏ hết muộn phiền trong lòng. Cô mở mắt, chậm rãi quay sang nhìn thật sâu vào mắt chị.

"Em thích chị, Juhyun. Bản thân em cũng không biết rõ là vì sao và từ khi nào. Có thể là lúc em ngồi trên sân thượng ở trường sau khi chú cún mà em yêu quý nhất rời đi, chị đã đến cạnh bên, nhẹ nhàng xoa dịu em bằng đôi tay nhỏ nhắn của chị. Hoặc là khi em giúp chị vén tóc mái lòa xòa trước trán rồi bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của chị, em đã đổ cũng nên. Hay là những khoảnh khắc chị lạnh, chị phấn khích hay chị buồn bã, những lúc như vậy, Juhyun, chị nắm lấy tay em, rồi lại nép gọn gàng vào lòng em." Cô thoáng dừng lại, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh đáng yêu đó, tiếp tục: "Nhưng mà chị biết không, em lại phát hiện rằng mọi điều em kể ở trên chỉ là lý do khiến em thích chị nhiều hơn mà thôi. Vì dường như ngay từ giây phút đầu gặp chị, từ sâu trong em đã nở rộ một thứ cảm tình có phần khác đi so với tình bạn."

Seungwan ngưng hẳn, nhắm mắt lại, quay đầu về phía trước. Cô nghĩ mình cần phải bình tĩnh một chút. Ánh mắt của chị hôm nay có chút nồng nhiệt lại ẩn nhẫn khó nói, Seungwan tự hỏi lẽ nào chị vẫn luôn dùng ánh mắt ấy nhìn mình sao?

"Em biết chị có người mình thích rồi. Em thật sự xin lỗi vì đã nghe cuộc nói chuyện hôm ấy khi chưa có sự cho phép nhưng chỉ là vô tình thôi, em không có cố ý đâu. Ừm... và.. chỉ là em muốn nói ra tình cảm của mình vì em nghĩ chị có quyền được biết và năm nay cũng là năm chị tốt nghiệp rồi. Nên là.. vậy.. đó."

Cảm nhận được sự im lặng của đối phương, cô không tự chủ trở nên căng thẳng. Mất một lúc, Seungwan mới nghe được giọng chị cất lên:

"Em nói xong chưa?"

"...D-dạ rồi. Em nói xong rồi."

"Vậy thì đến lượt chị."

Seungwan hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đón nhận kết quả. Cô biết là chị sẽ không 'tiếp xúc vật lý' với mình vì Juhyun mà Seungwan biết không có bạo lực như vậy.

"Seungwan, em cũng chưa từng hỏi chị."

Hả?

"Dạ?" Khoan, chờ một chút, gượm lại đã, chàm kan màn, quây ờ mí nịt, hâu đôn, chốt tồ mát tề kư đa xai. Câu trả lời này của chị không mang tính chất xây dựng bài (như cô tự soạn) nên Seungwan có hơi bất ngờ, cô vội ngẩng đầu lên nhìn chị.

Juhyun khẽ cười, ngã người vào thành ghế phía sau, chị hơi ngửa mặt, vừa nhắm mắt vừa tiếp tục, trên khóe môi vẫn luôn mang một nụ cười nhàn nhạt.

"Em chưa từng hỏi chị mà đã vội ủ chị, đúng rồi chính xác là ủ luôn, khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp. Em chưa từng hỏi chị nhưng lại luôn nắm tay, khoác vai, choàng eo để dẫn chị đi khi điều kiện ánh sáng, thời tiết hoặc sức khỏe của chị tệ đi. Em chưa từng hỏi chị nhưng lại luôn là người đưa chai nước đã mở nắp sẵn hoặc khăn bông sau mỗi lần xem chị luyện tập. Em chưa từng hỏi chị mà đã tiến đến vuốt tóc, xoa đầu một người lớn hơn em hai tuổi mỗi khi chị xúc động rồi luôn miệng lặp lại 'Không sao rồi, không sao rồi. Em ở đây rồi.' Những chuyện đó, em chưa từng hỏi chị."

Nghe chị nói, Seungwan ngẩn người mất một lúc, tim chợt nhói lên khi nghĩ rằng thời gian qua mình thật sự thất lễ với chị. Lỡ như chị thấy khó chịu hay bất tiện thì phải làm sao? Không để cho cô tự suy diễn thêm nữa, chị tiếp tục:

"Chị biết Seungwan là một đứa trẻ tốt bụng. Em luôn dùng sự chân thành của mình quan tâm đến những người xung quanh. Vẫn luôn rủ rê Seulgi ăn trưa vì nhóc đó hay mải mê vẽ vời rồi bỏ bữa. Vẫn luôn miệng khen Sooyoung xinh đẹp vì có một khoảng thời gian con bé tự ti với ngoại hình của mình. Vẫn luôn chuẩn bị những phần cơm chất lượng điểm mười cho Yerim vào những hôm chị bận rộn luyện tập. Nhưng chị không có ngốc đến nỗi không thấy được sự khác biệt trong cách em quan tâm đến chị và mọi người. Chị cảm nhận được hết đấy. Thế mà..."

Ngừng lại một lúc, chị mở mắt ra, quay sang hướng của đứa nhỏ đang ngồi ngoan như cún đợi chị tiếp tục.

"Thế mà Seungwan lại ngốc đến nỗi không hiểu được lòng chị cơ đấy."

Tới đây thì Seungwan đứng hình thật rồi, cô chỉ biết mở to mắt trân trối nhìn chị, não vẫn đang load mớ dữ liệu từ lời người lớn hơn. Juhyun đáp lại cái nhìn của cô, ý cười trên môi ngày càng sâu. Không ổn rồi, nhịp tim của Seungwan đang không ổn, hô hấp cũng không ổn, chân tay luống cuống cũng không tính là ổn luôn.

Nhưng cuối cùng thì cô nghĩ là mình biết ánh nhìn đêm nay của chị ấy mang ý nghĩa gì rồi.

"Em chưa từng hỏi nhưng chị chưa bao giờ từ chối những cử chỉ quan tâm đó. Đoán ra được chưa? Nếu vẫn còn ngờ nghệch không nhận ra vấn đề nữa thì nghe đây..."

Juhyun nhẹ nhàng dùng hai tay bưng mặt Seungwan lên, nhìn thẳng vào mắt cô, từng lời từng lời như muốn khắc thật sâu vào tâm trí Seungwan.

"Vì ngay từ đầu, chị đã muốn để em bước vào thế giới của chị. Vì chị muốn em trở thành người đặc biệt của chị và ngược lại. Và vì chị cũng có cùng cảm giác như em."

*Bùm*

Ô hô!

Ơ hay!

Cái chị này thần kì nhờ? Nói có ba câu mà biến thế giới (cứ ngỡ sẽ) tối thui của Seungwan thành màu hồng có cầu vồng thỏ sóc cún gấu gà rùa kì lân bay phấp phới, tim hồng tim xanh bắn bùm chéo tứ tung rồi nè. Cô đã nghĩ ra được địa điểm hưởng tuần trăng mật của hai người sau này rồi.

Khoan từ từ, có hơi nhanh rồi đó.

Không được, mới là bước đầu thôi mà, không thể cho phép người con gái này làm chủ cảm xúc của mình dễ dàng như vậy được. Seungwan tự quả quyết rằng mình phải có chính kiến, không được tỏ ra mê muội trước người phụ tuyệt vời nhất thế hệ này được. Phải mạnh mẽ. Phải áp đảo người con gái này. Phải nói câu gì thật ngầu cho chị ấy chết mê mình mới được.

"Cho em hôn chị nha?"

....

Ừa, mê dữ à.

Coi như vế trước cô chưa nói gì đi.

Với biểu cảm chỉ thiếu chưa viết lên trán bốn từ cực kì hứng thú, từ nãy đến giờ chị vẫn luôn quan sát khuôn mặt thay đổi hết nguyên một bảng ký hiệu cảm xúc của Seungwan, trong lòng không nhịn được mà mắng cái đồ đáng yêu này quá mức đáng yêu rồi.

"Thế Seungwan không cần hỏi lại là chị thích ai à?"

Seungwan thấy mình sắp bị chói mắt đến nơi vì nụ cười đang ngày càng sát của chị. Cô nghĩ khớp hàm mình sẽ cứng lại vì cũng đang hành động hệt người kia.

"Không cần ạ, em nghĩ mình biết rõ rồi."

"Vậy thì về nụ hôn... em cũng không cần phải hỏi chị đâu."

Juhyun kéo mặt Seungwan sát lại, hôn lên một cái rõ kêu trên môi của người kia rồi dịu dàng ấn môi vào. Ơ kìa, người đề nghị là Seungwan cơ mà, sao lại thành người 'bị' hôn thế kia.

Ai bảo trông cứ ngốc ngốc mềm mềm thế cơ, làm Juhyun kiềm lòng không được. Chị còn thấy chưa đủ nhưng hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên nên chị đây tạm tha cho đó.

Người nào đó vui vẻ đến hỏng người rồi, chân mày nhướng lên, mắt trợn to, môi vẫn còn đang hé. Cảnh tượng rất mang tính mua vui cho chị Juhyun, xin cảm ơn.

Tự nhiên cái 'bị' hôn nên Seungwan mắc cỡ gần chết á, cô ngượng ngùng dụi vào vai Juhyun nũng nịu. Cô Bae ngoài mặt bình tĩnh dịu dàng vuốt tóc bé cún trong lòng nhưng thâm tâm đang gào thét vì cuối cùng cũng nhặt được cục bông đáng yêu này về nhà.

Kết quả mĩ mãn thế này, phải cảm ơn lời chúc của cậu nam sinh kia nhỉ, chị gái xinh đẹp nào đó tự nhủ.

-End-

-------------------------------

Đọc lại mấy thứ mình từng viết luôn làm tôi cảm thấy không hài lòng và chiếc truyện ngắn ngủi này cũng không ngoại lệ. Nên là, tôi đã sửa đôi chỗ nhưng nội dung thì vẫn vậy. Các bác có đọc bản trước rồi thì nhắm mắt cho qua nha, còn những bác lần đầu lạc vào đây thì cứ èn gioi cái mâu mền này nhen :3 Và, cảm ơn các bác đã đọc chiếc truyện phờ lớp này. Iu ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip