1

Chị Gamja - quản lý của Red Velvet lái xe di chuyển vào hầm để xe của dorm. Chị nhìn sang phần ghế phụ lái ở bên cạnh, nơi có một cô gái nhỏ đang tựa đầu vào cửa xe để chợp mắt sau chuyến bay dài từ Bồ Đào Nha về Hàn Quốc. Gamja không biết có nên đánh thức cô ấy dậy hay không, chị cảm nhận được sự mệt mỏi và khó chịu của đối phương khi cô ấy đang co ro trên cái ghế chật hẹp, cố gắng tìm kiếm chút ít điểm tựa để không phải ngả nghiêng.

"Joohyun à, đến dorm rồi em. Dậy đi nào!"

Irene nheo nheo đôi mắt để tập làm quen lại thứ anh sáng đang le lói trong hầm, chị cố gắng lấy lại chút ít gì đó tỉnh táo, ngồi thẳng người và nhìn vào đồng hồ.

"Muộn vậy rồi sao?"

"Ừ, chuyến bay của em đáp khá muộn mà. Dù sao thì cũng đến nơi rồi, để chị đưa em lên."

"Không cần thiết đâu ạ! Dù sao cũng muộn rồi, chị nên về nghỉ đi. Em tự lên được rồi."

Irene từ chối. Nhẹ nhàng bước xuống xe, mở cốp và lôi chiếc vali nặng trịt ra ngoài. Chị Gamja giúp Irene đỡ lấy chiếc vali khi trưởng nhóm của Red Velvet đang phải gồng lấy chút sức lực ít ỏi của bản thân để đỡ lấy nó.

"Ổn không?"

"Em không sao mà! Chị về cẩn thận nhé."

"Được rồi, chị về đây. Có gì cứ gọi cho chị nhé, Joohyun!"

"Vâng!"

Irene cúi chào Gamja rồi di chuyển về phía thang máy. Chị dùng hai tay chống vào chiếc vali như điểm tựa cứng cáp để chắc chắn rằng cơ thể của chị không ngã quỵ xuống. Việc phải ngồi trên máy bay hàng giờ liền khiến chị kiệt sức, chị muốn trở về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi.

Đẩy cửa, Irene bước vào dorm, không gian u tối khiến chị rùng mình trong giây lát. Lần mò chiếc công tắc đèn nằm ở góc cửa, thành công mang ánh sáng bao phủ lấy không gian trước mắt.

Irene quan sát chiếc kệ giày dép, ngoại trừ một vài đôi giày của chị, thì không còn gì cả. Irene có thể nhận ra chút ít sự thay đổi trong căn nhà này, chị cố gắng hít thở đều đặn để giảm đi sự bất an đang kéo tới trong lồng ngực.

Chị đi vào một căn phòng, thu hết sự trống rỗng bên trong nó vào tầm mắt. Chầm chậm mở chiếc tủ gỗ đựng quần áo ra, sau đó buông một tiếng thở dài.

Không còn gì cả, tất cả mọi thứ. Wendy đã rời khỏi căn nhà này, mang theo tất cả và bỏ lại Irene một mình.

.

Trước khi các chặng tiếp theo của concert RtoV diễn ra tại Châu Âu, Wendy và Irene vẫn rất khăng khít. Cái cách mà cô nàng Hàn Kiều quan tâm đến chị người yêu vẫn luôn dịu dàng và nuông chiều như mọi khi. Wendy đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi mà em có được để tìm kiếm những chỗ thú vị ở Châu Âu, sau khi kết thúc mỗi buổi concert có thể cùng Irene cũng như là các thành viên Red Velvet trải nghiệm vui chơi.

Kế hoạch rất hoàn hảo, cho đến khi người ấy xuất hiện.

"Joohyun à, em đến rồi này, mà chị đâu rồi?"

Wendy thổi thổi vào tay để tìm kiếm chút ít hơi ấm ít ỏi, em đứng ở trước rạp chiếu phim, đợi chị người yêu của mình đến sau khi xong việc ở SBS. Cả hai có hẹn để cùng xem một bộ phim trước khi lên đường thực hiện các lịch trình tour tiếp theo. Irene nói rằng sẽ đợi Wendy ở trước cổng rạp, khi em hoàn thành công việc DJ radio thì cứ đến thẳng chỗ hẹn. Wendy lo lắng khi không tìm thấy Irene, em vội gọi cho nàng.

"Chị xin lỗi nhưng chị có chuyện đột xuất Seungwan à. Yookyun cậu ấy muốn gặp chị."

Khi cái tên "Yookyun" vang lên từ phía Irene ở bên kia đầu dây, một sự thất vọng lẫn buồn bã kéo đến bao trùm lấy Wendy. Lại là người ấy, một trong những ngoại lệ của Irene, người bạn "màu tím" của chị.

Wendy đã cố gắng để bản thân làm quen với sự hiện diện về người bạn "màu tím" của Irene trên đời này. Wendy biết Irene vẫn yêu em, và chị ấy sẽ không làm điều gì có lỗi với em cả. Nhưng Wendy cũng có một sự ích kỷ riêng cho bản thân, em không muốn san sẻ thứ mình yêu cho bất kỳ ai, em không muốn Irene có quá nhiều ngoại lệ, em muốn bản thân là duy nhất, là ưu tiên của chị.

"Nhưng chị đã hẹn với em trước mà Joohyun?"

"Chị xin lỗi mà, chị sẽ bù cho em sau nhé. Yookyun cậu ấy không ổn lắm, cậu ấy cần chị ngay lúc này."

Nhưng còn em thì sao? Em cũng rất cần chị mà.

Wendy cố gắng nuốt ngược những lời muốn nói ra vào trong cổ họng đang dần trở nên đắng nghét của mình.

"Em biết rồi. Cứ làm những gì mà chị muốn thôi. Em tắt máy nhé."

Không đợi Irene trả lời, Wendy tắt điện thoại rồi ném nó vào trong túi xách.

Bộ phim ngày hôm đó Wendy và Irene đều không xem, mãi đến sau này cũng chẳng còn cơ hội để xem lại. Wendy đã không nhớ rõ làm cách nào mà em có thể trở về nhà với cái đầu óc đầy trống rỗng của mình.

.

Irene lặng im nghe tiếng tút tút kéo dài bên trong loa điện thoại. Chị biết Wendy tức giận, dù tông giọng của em ấy có nhẹ nhàng như bình thường nhưng đối với một người nhạy cảm như Irene, chỉ cần nghe sơ qua chị cũng biết người yêu nhỏ của mình đang giận dỗi. Chỉ là, Irene không chưa nhận ra rằng việc bản thân chị đánh giá mọi thứ một cách đơn giản sẽ là một ngòi nổ làm nổ tung mối quan hệ của chị và Wendy.

"Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu lỡ hẹn với Wendy-ssi!"

Yookyun nằm trên giường và đang được truyền nước biển. Irene điều chỉnh lại tư thế nằm cho người bạn thân, xem xét lọ nước biển rồi ngồi bên cạnh nàng ấy.

"Không sao mà, ngày mai tớ về dorm nói chuyện một chút là sẽ ổn thôi, Seungwan không để bụng đâu."

Irene vỗ nhẹ lên bàn tay của Yookyun như một cách động viên mà chị luôn làm để khích lệ người bạn thân. Yookyun mỉm cười, nàng cầm lấy tay Irene và xoa nhẹ.

"Thật tốt khi cậu luôn ở bên cạnh tớ những lúc tớ yếu đuối nhất, Joohyun à!"

"Bởi vì chúng ta là bạn mà không phải sao? Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ bên cạnh cậu mà!"

Irene hồn nhiên bày tỏ sự quan tâm cho Yookyun. Bởi vì đã bên cạnh nhau đủ lâu, Yookyun biết rõ làm thế nào để che giấu cảm xúc của bản thân để Irene không thể nào đoán được. Nàng giấu đi cái ánh mắt đau thương khi ngón tay vô tình chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Irene.

"Đúng vậy! Joohyun phải luôn bên cạnh tớ đó, chỉ bên cạnh tớ thôi."

.

Irene trở về dorm khi Mặt Trời còn chưa ló dạng. Chị đi từng bước chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ của mình. Wendy đang nằm trên giường, cơ thể em co lại dưới lớp chăn dầy, đôi chân mày co vào nhau, có lẽ em đang mơ thấy một điều gì đó không mấy vui vẻ.

Chị vuốt lấy những loạn tóc của Wendy, rồi chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy em từ phía sau lưng. Chút động tĩnh này vừa vặn khiến cô gái nhỏ hơn tỉnh giấc.

"Chị làm em thức sao?"

Irene vẫn siết chặt vòng tay đang đặt trên eo của Wendy, chị dùng một chút lực kéo cả cơ thể Wendy lọt thỏm vào lòng chị.

Wendy hơi bất ngờ vì sự chủ động của Irene, em vẫn giữ im lặng, tuy nhiên vẫn mặc kệ Irene muốn làm gì thì làm.

"Em giận chị à?"

"Không có!"

"Chị xin lỗi!"

Irene chôn gương mặt của chị vào sau gáy của Wendy, phả từng hơi thở ấm nóng khiến cô gái nhỏ hơn rùng mình nhẹ.

"Lần sau nhất định sẽ cùng em xem phim nhé? Đừng giận chị nữa nha, Seungwan à!"

Wendy đã hy vọng rằng Irene sẽ xin lỗi vì đã chọn Yookyun thay vì em, nhưng có lẽ Irene chỉ nghĩ em giận chị vì không thể xem được bộ phim ấy. Thật muốn hét thật lớn cho Irene hiểu rằng, Wendy không phải là một đứa trẻ sẽ giận dỗi vì không được ăn kẹo, em chỉ muốn bản thân được chị ưu tiên. Thế nhưng, Wendy đã quá mệt mỏi để gây hấn với Irene, em đành nuốt lại những ấm ức trở về.

"Được rồi, sẽ không giận nữa."

"Thật chứ?"

"Thật mà!"

"Seungwan là nhất đấy! Chị yêu em."

"Em biết rồi. Ngủ thôi."

Đôi khi tiếng yêu không còn được đáp lại, không phải vì con người ta hết yêu, chỉ là động lực để nói ra tiếng yêu trân quý ấy đã không còn nữa rồi.

.

"Yookyun-ssi?"

Wendy bất ngờ khi nhìn thấy Yookyun có mặt trên chuyến bay từ Berlin đến Amsterdam sau khi cả nhóm đã trải qua đêm diễn tuyệt vời ở nước Đức xinh đẹp, và trước đó là Paris ở Pháp. Trùng hợp làm sao khi số ghế của nàng ta lại ngồi bên cạnh vị trưởng nhóm của Red Velvet. Em quay sang phía Irene để tìm kiếm câu trả lời cho sự việc đang xảy ra trước mắt.

"Yookyun cậu ấy đã đến xem chúng ta diễn vào hôm trước, chị cũng muốn nhân cơ hội này cùng cậu ấy đi du lịch một chuyến. Dù sao bọn chị cũng chưa từng đi chơi xa với nhau như thế này. Cũng không phải ai xa lạ mà."

Irene trả lời một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra trong khi Wendy vẫn đang cố gắng đè nén lại sự khó chịu của mình. Yookyun nhìn em và chào hỏi, nhưng cái cách nàng ấy nhìn em rất khác biệt so với cách nàng ấy nhìn Irene hay những người khác. Wendy đủ nhạy bén để nhận ra ánh mắt của người này mang theo sự địch ý lẫn khiêu khích. Sự bất an bắt đầu trỗi dậy khiến hô hấp của Wendy có phần ngưng trệ.

"Dù sao chị cũng em nói trước với em điều này chứ Joohyun?"

"Em sao lại tỏ vẻ khó chịu thế? Yookyun thân với chị mà, với lại chúng ta quá bận nên chị có quyền quên đi một số thứ chứ?"

"Ổn thôi! Cứ làm những gì mà chị muốn đi."

Wendy nhún vai, tỏ vẻ bất cần và tránh né khỏi cái ánh mắt nhăn nhó của Irene. Trên chuyến bay còn rất nhiều người và em đủ thông minh để nhận ra không nên khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Wendy chào hỏi Yookyun theo một cách lịch sự nhưng cũng đầy miễn cưỡng. Ngồi vào vị trí ghế ngồi của mình, em đeo airpods và bật một bài hát trong playlist yêu thích, tự mình tách biệt với những gì diễn ra xung quanh. Mọi thứ đối với Wendy là quá đủ rồi, và em cần chút ít không gian riêng để bình tĩnh lại.

"Thì ra chị Yookyun là người bạn màu tím mà chị Joohyun hay kể đó sao."

Seulgi và Yeri đều niềm nở bắt chuyện với Yookyun. Sở dĩ nàng ta có cái tên "người bạn màu tím" là vì Irene từng kể, Yookyun cũng rất thích màu tím. Và vì Yookyun, Irene đã trở nên thích thú với loại màu sắc này. Wendy biết Irene từng mang trái tim đặt ở chỗ Yookyun, cái tình cảm ngây ngô thời thiếu nữ được Irene trân trọng rất nhiều. Mặc dù tiếng yêu thương của Irene thời điểm đó không được Yookyun đáp lại, nhưng cả hai vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết suốt ngần ấy thời gian.

Đôi khi Wendy mong rằng bản thân em có thể gặp gỡ Irene sớm hơn một chút, thì em sẽ không ưu phiền như lúc này.

Irene dành sự chú ý cho một Wendy lầm lì trong thế giới riêng của em ấy. Giây phút này đây, chị cảm thấy Wendy dù đang ở trước mắt, nhưng khoảng cách lại tưởng chừng như vô tận. Muốn chạm vào em một chút nhưng lại không có can đảm, cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Mới hôm qua còn rất vui vẻ, chẳng hiểu sao Wendy có thể thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy. Irene liếc mắt nhìn Yookyun, rồi lại nhìn Wendy, bất giác thở dài.

.

Toàn bộ thời gian rảnh của Irene đều là ở cùng Yookyun, chị cùng người bạn màu tím đi dạo đường phố Amsterdam sau khi đặt chân đến đất nước Hà Lan. Bình thường Wendy và Irene sẽ dùng chung một phòng khách sạn, nhưng lần này có sự xuất hiện của Yookyun, Wendy chọn ở một mình và để Irene sang ở cùng bạn thân của chị.

Yeri đánh hơi được sự không ổn của người chị thứ ba. Cô nhóc tranh thủ khi Seulgi đi tắm, vội vã đi sang phòng của Wendy.

"Chị có chuyện buồn à?"

Yeri nằm bên cạnh Seung Wan trên chiếc giường đôi ở trong phòng khách sạn. Tầm mắt của cả hai đều đặt ở trên trần nhà lạnh toát.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Chị Seungwan của em sẽ không nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt tối tăm như thế đâu, chị Seungwan của em có một đôi mắt sáng, và cả nụ cười trên môi nữa. Khi chị buồn, chị không chia sẻ với ai, chỉ ngồi một chỗ và tách biệt với mọi người. Bởi vì chị là chị Seungwan của em, nên em không muốn chị trở nên như thế đâu!"

Wendy hai mắt long lanh, quay sang ôm lấy cơ thể Yeri, đầu tựa vào vai con bé. Sự phòng bị từ ban đầu bị vài lời nói của Yeri đánh vỡ, Wendy khóc nức nở trên vai con bé như để trút hết bao nhiêu uất ức trong lòng.

"Để chị yếu đuối hết hôm nay thôi, ngày mai tới chị sẽ lại là chị Seungwan của Yerim nhé!"

.

Buổi tổng duyệt trước khi diễn ra concert tại Amsterdam khá suôn sẻ. Red Velvet làm những thứ mà họ đã làm suốt bao nhiêu năm qua, nhảy nhót, hát hò,...

Yookyun đứng ở một góc trong cánh gà sân khấu, nàng quan sát những cô gái đang hì hục luyện tập kia. Nàng thấy rằng giữa bản thân và bọn họ như hai thế giới đối lập nhau vậy, bọn họ được bao bọc bởi ánh hào quang chói lóa của sân khấu, sự nổi tiếng, tài năng và nhan sắc. Còn Yookyun có gì nhỉ? Sự cô đơn và tình yêu đơn phương ư? Có đáng không nhỉ?

Yookyun nhìn người bạn thân của mình, bên cạnh cô ấy là Wendy. Irene nắm lấy một phần cánh tay của Wendy, cô gái nhỏ hơn mỉm cười với người trưởng nhóm, một nụ cười chứa biết bao yêu thương. Họ trông đẹp đôi thật đấy, khi họ đứng cạnh nhau như thế này. Cái cách họ chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau khiến Yookyun không dám nhìn tiếp, nàng sợ tổn thương trong lòng lại lớn hơn một chút nữa.

"Cái gì không phải của mình, có làm thế nào cũng chẳng bao giờ thuộc về mình."

Seulgi đi vào trong cánh gà, tìm kiếm chiếc điện thoại để quên trong túi áo khoác. Cô chỉ nhìn Yookyun một cái, để lại một câu nói rồi lại tập trung và việc tìm kiếm chiếc điện thoại, sau đó nhanh chóng trở lại sân khấu.

"Cái gì không phải của mình, ráng giành giật một chút thì cũng thuộc về mình thôi."















Bạn tác giả: Nhẹ nhàng, sâu lắng, tình yêu màu hồng, không hề có drama, mình cam đoan 😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip