3
Irene bần thần nhắm đôi mắt mệt mỏi. Chuyến bay từ Bồ Đào Nha về Hàn Quốc bị delay vì thời tiết xấu, đó cũng là lý do khiến Irene phải trở về dorm lúc tối muộn thế này.
"Seungwan ơi!...À, em ấy đi mất rồi mà."
Gọi tên của Wendy như một thói quen, Irene thầm thở dài khi nhận ra rằng em ấy đã rời khỏi căn nhà này. Mọi thứ dần trở nên trống rỗng và yên tĩnh, Irene không quen như thế này chút nào. Chị thật nhớ giọng nói của Wendy khi em ấy vừa đắp mặt nạ vừa luyên thuyên về một ngày đã qua, chị nhớ hình bóng cô gái nhỏ lụi cụi làm mấy chuyện vặt vãnh trong nhà dù chị đã làm qua hết rồi, chị nhớ cái cách cô gái nhỏ hơn ôm lấy chị và khen chị rằng Joohyun của em giỏi nhất. Hoặc đơn giản là chị nhớ Wendy mà thôi.
Khi đôi mắt Irene dần nhắm lại, chiếc điện thoại nằm trong túi xách reo lên kéo lấy cho chị chút ít tỉnh táo. Chị mệt mỏi đi về phía chiếc túi xách bị ném bừa dưới sàn nhà, lôi chiếc điện thoại đang hiện tên người gọi là "Yookyunie" ra.
"Tớ đây."
-Cậu đến nhà chưa đấy Joohyun?
"Ừ tớ về đến nhà rồi. Cậu không cần lo cho tớ đâu mà."
-Cậu nên nghỉ ngơi đi nhé, cẩn thận kẻo ốm đấy!
"Tớ sẽ nghỉ ngơi mà, cậu cũng phải như thế đấy Yookyun ạ. Cậu đã cùng tớ bay một chuyến rất dài mà, vậy nên hãy tắt máy và đi ngủ đi nhé."
-Tớ biết rồi! Thế cậu đã nói chuyện với Wendy-ssi chưa? Em ấy ở chung với cậu mà nhỉ?
Yookyun nhắc đến Wendy và điều này khiến tâm trạng của Irene càng trở nên tệ hơn. Sau buổi tối nói chuyện ở Amsterdam, tình trạng giữa cả hai càng trở nên căng thẳng hơn.Wendy phớt lờ sự hiện diện của Irene, như thể chị không hề tồn tại vậy. Wendy bay trước đến London một mình mà không báo lại với ai một lời nào, khi Irene thức dậy vào buổi sáng hôm sau, chị mới nhận ra em ấy đã đi trước cùng với staff mà không đợi chị.
"Nếu chị bước ra khỏi đây, thì chị sẽ mất em thật đấy Joohyun à!"
Wendy đã nói như thế, Irene suy nghĩ đơn giản rằng em ấy chỉ đang giận dỗi và giở giọng trẻ con. Thế nên chị đã không ngần ngại bước ra khỏi phòng mà không hề hay biết nước mắt người chị thương nhất cũng vì thế mà rơi trên đôi gò má ấy.
"Em biết chị không thể sống yên ổn nếu thiếu em mà Seungwan. Em tàn nhẫn thật đấy."
...
"Xin chân thành cảm ơn các bạn đã yêu mến, quan tâm và ủng hộ Wendy's Young Street trong thời gian qua. Sau đây mình xin gửi lời chào và kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Ngày 2 tháng 7 năm 2023, Chủ nhật. Hôm nay kết thúc trọn vẹn cùng với WanD, everyday happy tension, đây là WanD, annyeong."
Tiếng của Wendy vang lên trên chiếc radio, Irene tựa người ra phía sau ghế lái, mỉm cười lắng nghe giọng nói của em bằng toàn bộ giác quan của mình. Nó vẫn ấm áp và tươi sáng như vậy đấy, giọng của em ấy luôn khiến chị thoải mái vô cùng.
Tay Irene chạm đến chiếc hộp nhỏ bên cạnh, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền mà chị đặt người ta thiết kế riêng cho Seungwan, mân mê một chút rồi cho nó vào trong túi áo khoác. Chị chuyên tâm nhìn về hướng khu chung cư cao cấp ở trước mặt, đợi chờ hình bóng mà chị thương nhớ trở về. Hôm nay là ngày cuối cùng của DJ WanD tại SBS Youngstreet, chắc hẳn em ấy sẽ khóc nhiều lắm, vậy nên Irene đã chuẩn bị cả một túi khăn giấy to ụ để lau nước mắt cho em cả đêm.
Cơ mà có một chút gì đó sợ sệt đang xuất hiện trong lòng của Irene, chị sợ khi phải đối diện với một Wendy thờ ơ và vô cảm. Suốt khoảng thời gian cùng Yookyun du lịch tại Bồ Đào Nha, thật muốn gọi cho em để hỏi rằng em đang làm gì, đã ăn gì chưa, ngủ có ngon không, có mặc ấm khi ra ngoài như chị luôn dặn dò không? Chỉ là, chị không đủ dũng khí để tiếp cận Wendy, mặc dù trên danh nghĩa cả hai vẫn còn là người yêu.
Thông qua chị Gamja lẫn ba đứa nhỏ kia, chị cũng nắm bắt được tình hình của Wendy dù không trực tiếp có mặt ở Hàn Quốc. Suốt cả chuyến đi chơi tại Bồ Đào Nha, chị luôn chú tâm vào chiếc điện thoại để rồi người bạn màu tím của chị luôn phàn nàn về điều đó rất nhiều.
Wendy của chị, dù có chuyện gì xảy ra, chị không thể ngừng nhớ đến em ấy được. Khi em ấy rời khỏi dorm và dọn hết mọi thứ về nhà riêng mà bố mẹ Son mua cho, Irene càng trở nên lạc lối trong nỗi nhớ về em. Cảm giác nhớ nhung càng mãnh liệt hơn mỗi khi đêm về, khi chỉ còn mình chị nằm trên chiếc giường của cả hai.
"Ngày em rời đi, em mang theo cả con tim và linh hồn của chị rồi."
...
Wendy sụt sùi kiềm nén tiếng nức nở vào trong cổ họng. Em tiếp nhận những cái ôm, những món quà từ các anh chị trong đội ngũ thực hiện Youngstreet. Gần 2 năm làm việc tại nơi này, sớm đã xem đây chính là một phần không thể thiếu, rời đi khiến em có một chút không nỡ.
"Wendy à, có người gửi hoa cho em."
Chị biên tập đặt bó hoa lưu ly lên trên bàn, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Wendy chỉ cần nhìn sơ bó hoa một lượt, cũng biết được người gửi nó đến cho em là ai.
"Làm tốt lắm WanD à. Cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua nhé. Tôi tự hào về em lắm, cô gái nhỏ của tôi. Liệu em có nhớ hay không lời hứa năm đó? Vẫn luôn đợi em cùng tôi ngắm cây ngân hạnh đấy." -từ Alan.
"Rốt cuộc người là ai vậy, Alan?"
Wendy ôm lấy bó hoa lưu ly rồi rời khỏi SBS. Điện thoại em vang lên từng hồi chuông tin nhắn, các thành viên và các staff đều nhắn tin gửi lời chúc và cảm ơn em sau khi em kết thúc cương vị là một DJ radio.
"Cũng chẳng thèm gửi cho người ta một lời hỏi han nào, vậy mà luôn tự nhận mình là Wanso số 1 cơ đấy!"
Em trề môi trong khi nhấp vào thanh chat giữa em và Irene. Tài khoản của chị đang ở trong trạng thái không hoạt động, và tin nhắn cuối cùng cả hai gửi cho nhau cũng là hơn một tháng trước.
"Có nên nhắn tin cho chị ấy không nhỉ?"
Ngón tay Wendy dừng ở trên bàn phím, cứ nhập một vài dòng như "Đang làm gì?", "Ăn gì chưa đó?", "Mấy người không nhớ tôi à?" thì lại xóa đi.
"Nhưng mà tại sao mình phải nhắn chứ? Người ta bỏ rơi mình mà, người ta có cần mình đâu?"
Hậm hực ném chiếc điện thoại vào túi, nghĩ lại việc Irene bỏ rơi em để đi chơi với Yookyun càng khiến tâm trạng em bực bội. Sau khi từ London trở về Hàn, em cũng đã suy nghĩ thông suốt và sẵn sàng để nói chuyện rõ ràng với Irene thêm một lần nữa, nhưng cái người lớn hơn em 3 tuổi kia lại bay thẳng sang Bồ Đào Nha chơi cùng bạn thân của chị ta. Tức chết đi được. Bởi thế, Wendy liền dọn hết quần áo rời khỏi dorm, về nhà bố mẹ ở.
...
Xe vừa dừng lại trước cửa khu chung cư, Wendy chào tạm biệt chị quản lý rồi rời khỏi xe.
"Chị về cẩn thận nhé!"
Đợi xe lăn bánh đi khuất dạng, em liền chỉnh đốn lại túi xách rồi đi một mạch vào bên trong. Nhà của bố mẹ Son nằm ở tầng cao nhất của chung cư, cả dãy tầng này chỉ có duy nhất 2 căn hộ, nên rộng rãi lắm. Bố mẹ Son cũng có mấy lần bảo em nên dọn về đây ở rồi, nhưng em không chịu, bởi vì ai kia thích ở dorm hơn.
"Này này, đợi chút đã."
Khi cửa thang máy gần đóng lại, một bàn tay liền đưa vào khiến cánh cửa mở ra thêm một lần nữa. Irene thở hồng hộc đi vào trong thang máy trước đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Wendy.
"Joohyun?"
"Chị đây."
Irene thật muốn ôm lấy Wendy, cái cách em ấy lọt thỏm trong cái áo măng tô rộng thật đáng yêu làm sao. Mùi hương của em ấy trong không gian kín mít của thang máy dễ dàng xâm nhập vào khứu giác của chị. Nhớ thương của chị đang đứng ở trước mặt chị rồi, thật gần, thật nhớ.
"Sao lại đến đây?"
"Chị muốn gặp em thôi."
"Có thể gặp ở công ty mà?"
"Ở công ty thì không thể ôm em được, chị lúc nào cũng muốn ôm em hết."
Gò má Wendy ửng đỏ. Cơn giận dỗi lúc nãy khi còn ngồi trên xe bây giờ lại không cánh mà bay. Khi em nhìn thấy hình bóng của Irene, sự nhớ nhung lẫn vui mừng toàn bộ đều dâng trào trong lòng ngực của em, như một cơn sóng biển nhẹ nhàng vồ lấy tâm hồn tưởng chừng như đang gột rửa của em vậy.
Thang máy ting một tiếng rồi mở cửa, Wendy ôm bó hoa lưu ly trong lòng ngực, đi từng bước hướng về căn hộ nằm ở bên phía tay phải. Irene lẽo đẽo theo sau, bộ dạng lấm lét sau lưng em trông thật đáng yêu làm sao. Wendy nhập mật khẩu rồi mở cửa, em cởi đôi giày đặt lên kệ rồi xỏ chân vào đôi dép lông đi trong nhà. Quay lại sau lưng thấy người kia vẫn còn đang thập thò ngoài cửa chưa chịu vào nhà.
"Chị không mau vào nhà đi?"
"Chị được vào hả?"
"Hay chị muốn đi về?"
"Vào chứ, chị vào mà!"
Irene mừng rỡ đi vào bên trong. Wendy lắc đầu cười trừ, em lôi một đôi dép khác đưa cho chị rồi mang bó hoa đi thẳng vào phòng bếp.
Cắm từng cành lưu ly vào bình hoa nhỏ, em thích thú vuốt lấy từng cánh hoa. Irene đã đến gần em từ lúc nào em em chẳng hề hay biết, khi em ngẩng đầu lên liền bị gương mặt đang kề sát của chị dọa sợ.
"Hoa ai tặng mà trông em thích thú thế?"
"Của một người bạn thôi."
"Bạn hả? Thế chị có biết người đó không?"
"Chị không biết đâu, mà chị cũng không cần biết làm gì."
Thái độ của Wendy bỗng nhiên thay đổi, em mang bình hoa đặt ở chiếc bàn trong phòng khách rồi quay lại bếp dọn dẹp mọi thứ.
"Em vẫn còn giận chị sao?"
Irene kéo tay Wendy, chị kéo em đứng đối diện mình, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt chị. Sao ánh mắt em lại lạnh lẽo thế này nhỉ? Vì chị cả sao?
"Em không giận, em cũng chẳng phải trẻ con."
"Vậy tại sao lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy?"
"Có ư? Em vẫn đang bình thường mà. Với cả em đã nói với chị rồi mà Joohyun, khi chị rời khỏi căn phòng đó, chị sẽ thật sự mất em đấy."
Ánh mắt của Wendy trở nên ưu buồn hơn, bỗng chốc em lại cảm thấy muốn khóc. Nhớ lại cái quay lưng tuyệt tình ngày hôm đó của Irene, em lại cảm thấy chạnh lòng. Khi ở London, em cố tỏ ra bận rộn để tránh khỏi tầm mắt của chị, cũng như tránh khỏi việc chị cùng Yookyun thân thiết. Em mệt mỏi lắm chứ, khi phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng đối với chị, em không là duy nhất.
"Seungwan à..."
"Nhưng chị vẫn dứt khoát rời đi đấy thôi."
Wendy chua chát nhìn thẳng vào mắt của Irene khiến chị lo lắng hơn. Vội áp chặt bàn tay lên đôi gò má của em nhưng lại bị em hất ra.
"Chị có thấy mệt không Joohyun, về chuyện của chúng mình? Mấy ai khi yêu lại luôn lo sợ đủ điều, mấy ai khi yêu lại luôn khao khát được yêu thương? Tại sao trong mối quan hệ này, em luôn bị bỏ rơi chứ, em cũng xứng đáng được yêu thương và nuông chiều mà. Joohyun ơi, Yookyun hơn em ở chỗ nào, mà khi người ta rơi lệ chị liền bên cạnh không chút nghĩ suy? Yookyun hơn em ở chỗ nào, mà khi người ta xuất hiện, chị liền quên mất người từng vì chị mà yêu đến quên cả thân mình? Em thua người ta ở chỗ nào, để khi yêu chị lại phải luôn sợ bị bỏ rơi thế này hả chị ơi?"
Wendy bật khóc trong vòng tay của Irene, em vung tay đánh vào vai chị thay cho lời trách móc. Irene siết chặt vòng tay của mình, mặt kệ bị em đánh đến đau nhói, vẫn không buông lõng đôi tay.
"Ngoan, Seungwan ngoan. Chị xin lỗi, chị xin lỗi vì đã yêu em không đúng cách, để em thiếu đi cảm giác an toàn. Seungwan của chị cứ đánh, cứ mắng chị, nhưng xin em đừng vì chị mà phải khóc, chị đau lòng lắm."
Irene càng dỗ ngọt, Wendy khóc càng lớn. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày qua được em bộc lộ qua từng cái nức nở. Chị ôm em càng lúc càng chặt hơn, bàn tay vuốt lấy lưng em để dỗ dành. Đứa nhỏ của chị đã phải uất ức đến thế nào mới khóc nức nở trong lòng chị như thế này đây chứ. Chị đặt từng nụ hôn lên mi mắt của em, trân trọng từng giọt lệ của em như thể đó là điều quý giá nhất cuộc đời này.
"Nếu có khóc, xin em hãy khóc trên vai chị thôi em nhé!"
...
Irene ngồi bơ vơ trên chiếc sofa trong phòng khách nhà Wendy. Chuyện là sau khi em nín khóc, liền đẩy chị ra rồi chạy thẳng một mạch vào phòng, khóa trái cửa. Irene cứ sợ Wendy tâm lý chưa ổn định nên cứ đập cửa hét lớn. Mãi cho đến khi Wendy thò đầu ra và nói thế này thì Irene mới thôi làm loạn.
"Đề nghị chị để yên cho tôi tắm nếu không tôi đuổi chị ra khỏi nhà đấy!"
Vậy nên, đã có một trưởng nhóm Red Velvet vô cùng ngoan ngoãn ngồi xếp chân lên ghế đợi em hát chính tắm xong. Trong lòng của Irene bỗng nhiên lại có chút khẩn trương, chị tưởng tượng đêm nay có thể ôm lấy Wendy ngủ, thật sự rất hạnh phúc nha. Irene vì thế mà cười tủm tỉm, nằm dài ra sofa rồi cười ngẩn ngơ vậy đó.
Trong lúc Irene đang nhắm mắt mộng tưởng thì cửa phòng của Wendy bật mở. Hoảng quá, chị vội giả vờ như đang ngủ say.
"Này! Sao không về đi, muộn rồi?"
Không có tiếng trả lời.
Wendy lay lay cơ thể của cái người lớn hơn kia, nhưng đáp lại em vẫn là cái nhắm mắt thở đều của người kia.
"Nè, đừng có giả vờ ngủ, em không có bị lừa đâu đấy. Đứng dậy rồi đi về nhà đi."
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Nếu chị thật sự đã ngủ, vậy hãy nói là "Chị ngủ rồi" đi. Em sẽ bế chị vào trong ngủ với em."
"Chị ngủ rồi."
Irene vội nói, sau đó nhận ra bản thân bị lừa, liền đưa tay che miệng lại.
"Thiệt tình, cái đồ ngốc họ Bae nhà chị.
Bạn tác giả: Vì hôm nay là anni 9 năm của Red Velvet, nên mình mang đến cái gì đó nhẹ nhàng hoi. Chúc mọi người đọc vui hihi.
#RedVelvet9thAnniversary
#OneOfThese9thForRedVelvet
#9주년도_레드벨벳이랑_가보자9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip