Chương 44

Bàn tay Tôn Thừa Hoan đặt trên đầu vai Bùi Châu Hiền, đưa nửa thân người nghiêng về phía trước che chắn đề phòng Bạch Tinh làm bậy. Nếu Bạch Tinh có làm gì thiếu suy nghĩ, Tôn Thừa Hoan liền có thể lập tức đem Bùi Châu Hiền đẩy về phía sau bảo hộ nàng. Bùi Châu Hiền ánh mắt vẫn còn mê man, ngây người tận lực chuốt phẳng phiu logic trong đầu.

Tôn Thừa Hoan cố gắng hết sức kiềm chế cơn tức giận: "Bùi Châu Hiền là hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, màn trình diễn của nàng hôm nay đều thuyết phục được đạo diễn lẫn nhà đầu tư đẹp lòng đồng ý. Thế nên đừng đem những thứ bẩn thỉu mà ngươi nói gán lên người nàng. Bạch Tinh, nếu ngươi có thể dùng phần tâm huyết này rèn luyện, có lẽ trình độ đã sớm đột phá. Ta cũng nói luôn cho ngươi rõ, Bùi Châu Hiền mới là nữ chính của ta, sẽ không vì bất cứ cái gì mà thay đổi."

Tôn Thừa Hoan nói không tính là lớn, nhưng trong không gian chật hẹp của lối thoát hiểm lại vang lên cực kỳ rõ ràng, mang theo uy nghiêm không cho phép kẻ nào làm càn. Từng câu từng chữ đều đánh vào thể diện của Bạch Tinh, làm nàng không có cách nào chống đỡ.

"Thực xin lỗi...... Ta...ta không nghĩ là ngài tiến cử."

Bạch Tinh từ trước đến nay luôn sùng bái Tôn Thừa Hoan, tiến tổ phim của Tôn Thừa Hoan là lý tưởng không thể lay chuyển của nàng, thế nên có phải giành qua giật lại bể đầu cũng cam tâm tình nguyện. Hiện giờ bị người mình sùng bái nhất nghiêm khắc giáo huấn như thế, Bạch Tinh vừa thẹn vừa tủi không nói được lời nào, nước mắt lã chã rơi, cúi đầu cắn môi tông cửa xông ra. Cánh cửa bang lên một tiếng rồi đóng lại,trở về trạng thái im ắng như cũ.

Bùi Châu Hiền nhìn người trước mắt, vẫn không có biện pháp dập tắt biểu tình kinh ngạc trên mặt.

"Ngươi chính là Tôn lão sư, cũng không phải La Hân nào cả..."

Tôn Thừa Hoan phát hiện mình còn đặt tay trên vai Bùi Châu Hiền, lặng lẽ rụt tay về.

"Ừm." Tôn Thừa Hoan nói, "Lúc ấy ở chương trình không muốn ai biết được thân phận của mình nên tùy tiện nghĩ một cái tên giả."

Bùi Châu Hiền: "Nhưng lúc sau rời đoàn ngươi vẫn im lặng, ngay cả hôm qua ta nhắc đến ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không làm rõ." Bùi Châu Hiền nhớ lại từng thời khắc ở chung với Tôn Thừa Hoan, mình có bao nhiêu kích động bao nhiêu ngốc nghếch mà bày tỏ trước mặt nàng, cả người trở nên quay cuồng bủn rủn.

Tôn Thừa Hoan: "Ngươi đang oán trách ta?" Tôn Thừa Hoan rất ít bị người khác chỉ trích, hơn nữa hiện tại bản thân không khỏe, sốt đến váng cả đầu, tính tình càng trở nên nhạy cảm hơn.

Bùi Châu Hiền muốn nói lại thôi, cảm thấy không nên tiếp tục duy trì đề tài này. Tâm tình của nàng bây giờ lung tung rối loạn, có thẹn có giận lại có kinh hỉ nhộn nhạo cõi lòng, không biết phải sắp xếp cảm xúc như thế nào. Bùi Châu Hiền im lặng, Tôn Thừa Hoan thấy hiện tại người kia biết được thân phận của mình rồi, cũng không có gì ghê gớm cần giấu diếm nữa, bèn nói: "Vừa rồi ta nhận được WeChat của Đào đạo, hắn nói Lục tổng rất thưởng thức màn trình diễn của ngươi. Châu Hiền ngươi nhớ kỹ, đừng nghe kẻ nào dèm pha nói hươu nói vượn, ngươi giành được vai diễn này bởi vì thực lực của ngươi tương xứng, có thể đáp ứng yêu cầu khó khăn của nhân vật, hoàn toàn không có bất cứ sự ưu ái nào."

Bùi Châu Hiền "Ừm." một tiếng đáp lại, không ngẩng đầu.

Tôn Thừa Hoan có chút cáu: "Ngươi nghĩ cái gì liền nói thẳng ra đi."

"Hiền tỷ —— Châu Hiền, ngươi ở đâu?" Nghe được Tư tỷ ở bên ngoài tìm mình, Bùi Châu Hiền xoay người nói với Tôn Thừa Hoan: "Ta đi trước."

Tôn Thừa Hoan không đáp.

Tư tỷ thấy Bùi Châu Hiền đẩy cửa đi ra, "ai" lên một tiếng, thở phào: "Làm ta sợ hết hồn, tưởng ngươi vừa giành được nữ một của Tôn lão sư liền bị người ta ghen ghét bắt cóc đi mất, sao không ở yên một chỗ chờ ta, lại chạy đến lối thoát hiểm làm gì?"

"Vừa rồi Bạch tiểu thư đến tìm ta nói nói vài câu." Tư tỷ nghe vậy vội ngừng động tác:

"Bạch Tinh còn chưa đi sao, đừng nói nàng đến dằn mặt ngươi chuyện giành vai nhé. Ta nghe nói tính tình Bạch Tinh đặc biệt cố chấp, hơn nữa còn là fan trung thành của Tôn lão sư. "Ước nguyện vị thành niên" vừa bắt đầu casting nàng đã rục rịch chuẩn bị, khẳng định tốn không ít tâm tư vào đó. Ai nha, nàng có động tay động chân làm ngươi bị thương chỗ nào không đấy Hiền tỷ?"

Bùi Châu Hiền bị thái độ khúm núm của Tư tỷ chọc cười: "Tư tỷ vẫn nên gọi ta Châu Hiền hay tiểu Hiền như trước kia là được rồi. Bạch tiểu thư đối với vai diễn này đích thực là cố chấp, bất quá ta có luyện qua võ thuật phòng thân, không dễ gì để nàng bắt nạt. Hơn nữa..."

Nhớ tới lời Tôn Thừa Hoan nói với Bạch Tinh lúc nãy, Bùi Châu Hiền là nữ chính của ta. Quả nhiên La Hân chính là Tôn Thừa Hoan. Tuy rằng khi thử vai, Bùi Châu Hiền để ý thấy một ít dấu vết mà nảy ra suy đoán, nhưng lúc đó trong lòng ngay lập tức gạt đi, còn cảm thấy bản thân lớn mật suy nghĩ lung tung bậy bạ. Cho tới khi sự thật phơi bày trần trụi trước mắt, chính mình vẫn vô cùng hoảng loạn, giống như rơi vào một giấc mơ không chân thật.

Tư tỷ lái xe một lúc, thấy Bùi Châu Hiền chỉ im lặng đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời: "Làm sao vậy, giành được vai nữ chính còn không vui?"

Bùi Châu Hiền miễn cưỡng cười một chút: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Về công ty! Tôn tổng nói phải mở tiệc chúc mừng ngươi một trận ra trò, đêm nay ngươi muốn ăn muốn chơi gì tùy thích, Tôn tổng mời khách, không say không về!"

Bùi Châu Hiền: "Ta không uống rượu."

"Được được, uống cái gì khác cũng được đều tùy theo ngươi. Ai nha, ngươi lăn lộn cả ngày như vậy khẳng định mệt chết. Đêm nay cái gì cũng bỏ sang hết một bên đi, thả lỏng tinh thần dưỡng sức để không bao lâu nữa liền tiến tổ. Đào đạo ngày thường nhìn thân thiện hòa ái, kỳ thật bước vào công tác yêu cầu đặc biệt cao. Rất nhiều tiểu diễn viên lần đầu hợp tác đều bị khí thế của hắn dọa sợ. Tôn lão sư càng không cần phải nói, nàng chính là cái máy nghiền! Tuy rằng ta chưa thấy qua Tôn lão sư, nhưng nghe rất nhiều câu chuyện truyền kỳ về nàng rồi. Ngươi yên tâm, toàn bộ thời gian từ khi ngươi nhập đoàn đến lúc đóng máy ta đều đi theo ngươi, xảy ra vấn đề gì ta sẽ đứng ra giải quyết! Sảng khoái đi!" Bùi Châu Hiền có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết đây là lần đầu tiên Tư tỷ chủ động đòi tiến tổ chung với nàng, trước đây chưa từng có.

Lúc này Bùi Châu Hiền chính là bảo bối của Tư tỷ, ngậm ở trong miệng còn sợ tan.

Điện thoại của Tư tỷ lại vang lên, nàng kết nối với loa bluetooth trong xe: "Ân? Có gì không mẹ? Đêm nay sao? Đêm nay con không về, còn có chuyện trong công ty phải giải quyết. Mà mẹ đang bệnh cũng đừng bày vẽ ra nấu nướng làm chi, muốn ăn cái gì để đó con mua về..."

Bùi Châu Hiền nãy giờ vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ, nghe Tư tỷ cùng mẹ nói chuyện liền nhớ ra một việc, không phải Lục tổng bảo Tôn lão sư sinh bệnh tới không được sao? Vì cái gì lại đột ngột xuất hiện? Chẳng lẽ... Nàng tới xem ta sao?

"Vậy ngày mai ta chờ ngươi."

Nghĩ đến khả năng này, lại nhớ đến những ngày ở chung chính mình được Tôn Thừa Hoan tỉ mỉ che chở ra làm sao, Bùi Châu Hiền đang chìm đắm trong phiền muộn nhịn không được bật dậy, cảm thấy có vài chuyện cần phải nói rõ với người kia.

Đợi Tư tỷ vừa cúp máy, Bùi Châu Hiền quay sang nói: "Dừng xe vào ven đường giúp ta."

Tư tỷ: "??"

"Ta có việc phải đi."

"Chuyện gì đột ngột vậy?" Bùi Châu Hiền kiên trì muốn xuống, Tư tỷ không có biện pháp đành phải tìm chỗ thích hợp dừng xe lại. Bùi Châu Hiền lấy được địa chỉ Tôn Thừa Hoan từ chỗ Triệu Liễm, xuống xe lập tức vẫy tay gọi taxi. Trên trán Tư tỷ hiện lên một vạn cái dấu chấm hỏi:

"Châu Hiền, ngươi đi đâu làm gì a?"

Bùi Châu Hiền ngồi trong taxi nói với ra: "Thất lễ, làm phiền ngươi nói với người trong công ty một câu đêm nay ta không đến được. Các ngươi chơi vui." Nói xong đem cửa đóng lại, Tư tỷ trơ mắt mà nhìn xe taxi rời đi, vẫn còn hóa ngốc không hiểu chuyện gì.

Tư tỷ: "??" Tiệc mừng công của ngươi ngươi không đến chúng ta chơi cái gì a?

Triệu Liễm trả lời tin nhắn của Bùi Châu Hiền xong liền tiếp tục cầm lái vòng xe rẽ vào khu biệt thự của Tôn Thừa Hoan. Triệu Liễm nhạy bén nhận ra được, Bùi Châu Hiền trong tin nhắn không hỏi "La tỷ" mà là "Tôn lão sư". Oa, tiểu Hiền biết được thân phận của Tôn lão sư rồi a! Còn vô cùng lo lắng tìm đến nhà! Tuy không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được Tôn lão sư tâm tình đặc biệt không tốt.

Tôn Thừa Hoan ngồi ở ghế sau nhắm chặt hai mắt, nhìn qua rất thiếu sức sống, còn đâu khí thế ngày thường. Sáng nay nàng sốt nặng phải mời bác sĩ đến truyền dịch, lúc sau vừa tỉnh táo được chút chút đã không an phận nghỉ ngơi, một hai chạy tới chỗ này. Triệu Liễm còn tưởng nàng có việc gấp, không ngờ là tới xem Bùi Châu Hiền thử vai. Còn chưa lên lầu đã thấy Bùi Châu Hiền ở bãi đỗ xe đi theo Bạch Tinh, Tôn lão sư cũng theo người chạy vào lối thoát hiểm, không biết bên trong xảy nên chuyện mèo bay chó sủa gì mà sau đó Tôn lão sư khuôn mặt u ám trở ra xe đòi về nhà.

Cãi nhau?

Tôn lão sư ghen với Bạch Tinh??

Cho nên Bùi Châu Hiền mới xin địa chỉ chạy đến cửa tìm người, dỗ dành Tôn lão sư sao?

Ai nha nha nha "Hồng Lam CP" là thật !!

Triệu Liễm hoả tốc cho địa chỉ, lúc đỗ xe trong gara còn cẩn thận nhắn tin dặn dò Bùi Châu Hiền thêm: "Bồ câu bồ câu ngươi muốn tới thật sao? Càng tốt a Tôn lão sư sinh bệnh hiện tại tình trạng không tốt lắm, ngươi mau đến dỗ nàng! Đúng rồi, nếu bảo vệ có hỏi thì ngươi cứ bảo đến tìm Tôn Thừa Hoan, người ta sẽ gọi đến thông báo cho người trong nhà, bây giờ đang có mẹ nàng ở đó. Mau tới mau tới!"

Bùi Châu Hiền vốn đang tràn đầy xúc động một hai muốn hướng nhà Tôn Thừa Hoan mà đi, đột nhiên nghe Triệu Liễm bảo mẹ Tôn Thừa Hoan cũng ở nhà, nháy mắt liền trở nên lúng túng.

Mụ mụ của Tôn lão sư?

A di là người như thế nào a? Có dễ nói chuyện không?

Phải chăng nàng cũng giống Tôn lão sư, là một người đặc biệt khó tính, không hài lòng sẽ lập tức tiễn khách?

Bùi Châu Hiền tưởng tượng một chút xem Tôn Thừa Hoan phiên bản lão thành tu luyện lâu năm là như thế nào, hẳn là độc miệng gấp đôi khó tính gấp đôi lạnh nhạt gấp đôi, da đầu nhịn không được run lên một trận.

Bất quá, nàng đã hạ quyết tâm đến thăm Tôn Thừa Hoan, nói rõ suy nghĩ của mình một phen, cho dù khó khăn thế nào cũng không trở về. "Tiểu thư, đến Ngàn dặm xuân thu rồi." Bùi Châu Hiền cảm ơn tài xế, thanh toán tiền bước xuống xe, vừa mới nhìn cổng vào trước khu đô thị này đã kinh ngạc cảm thán, quá xa hoa đi... Bên trong còn có hàng loạt biệt thự cao cấp. Cũng phải, dù sao cũng nơi Tôn lão sư ở, không thể xuề xòa được.

Hoàng Mỹ Anh đang gọi điện thoại nói chuyện với Kim Thái Nghiên thì Tôn Thừa Hoan về tới. Hoàng Mỹ Anh thấy Tôn Thừa Hoan cả người phiền muộn xiêu vẹo đi vào, gấp tới nỗi không tắt kịp cuộc gọi, chạy đến duỗi tay sờ trán nàng một cái, nóng hôi hổi.

"Ai nha, lại sốt trở lại rồi. Cái đứa nhỏ này sao không yên phận nằm một chỗ nghỉ ngơi cho mẹ yên tâm, chạy tới chạy lui làm gì a?"

Tôn Thừa Hoan cởi giày không đáp.

Hoàng Mỹ Anh nhìn nàng không biết chiếu cố chính mình, càng sốt ruột: "Không phải mẹ lải nhải, nhưng con không biết thương bản thân thì mau chóng tìm người kết hôn bầu bạn chiếu cố, nếu không tới lúc luống tuổi lỡ thì sao đây? Làm gì còn ai..."

Tôn Thừa Hoan phiền tới chết: "Mẹ đừng nói nữa."

Trong quá khứ mỗi lần nói tới đề tài này, cơ bản đi tới đây hai mẹ con đều im bặt. Nhưng hôm nay Tôn Thừa Hoan lại không yếu thế, giận dữ phun thêm một câu trước kia chưa từng nói qua: "Kể cả nếu có yêu đương nếu có kết hôn, ai có thể đảm bảo sẽ không cãi nhau sẽ không chia tay, vẫn làm bạn với nhau cả đời?"

Hoàng Mỹ Anh sửng sốt. Tôn Thừa Hoan nói xong tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói ra câu này có vẻ không thích hợp lắm, giống như đang ám chỉ điều gì đó, bèn bồi thêm một câu: "Giống như cha và mẹ vậy"

Hoàng Mỹ Anh: "..."

"Con hiện tại muốn ở một mình." Tôn Thừa Hoan cả đầu choáng váng, đôi mắt nóng hừng hực không mở ra nổi, trực tiếp bước qua Hoàng Mỹ Anh đi lên lầu.

Hoàng Mỹ Anh đưa điện thoại lên tai, hỏi Kim Thái Nghiên: "Ngươi nghe được không?"

Kim Thái Nghiên: "Nghe được vô cùng rõ ràng. Xem ra là tiểu Hoan yêu đương không suôn sẻ."

Hoàng Mỹ Anh: "Hôm nay bệnh đến như vậy vẫn nhất quyết chạy ra bên ngoài, thì ra là đi gặp đối tượng... Cuối cùng xui xẻo cãi nhau cho nên nhanh như vậy đã trở về. Hihi!"

Kim Thái Nghiên dở khóc dở cười: "Bảo bối, con ngươi vừa bệnh vừa mang một bụng tức giận, ngươi còn ở đó mà hihi."

Hoàng Mỹ Anh cảm khái: "Có thể yêu đương liền khẳng định con ta thông suốt rồi, người mẹ này không còn gì mừng hơn nữa. Ai nha, ta đặc biệt muốn biết dạng tiểu tử nào có bản lĩnh làm tiểu Hoan nhà ta sinh khí đến như vậy. Ôi bảo bối, ngươi phải thấy vẻ mặt của nàng khi nãy kìa."

"Giận dỗi chứng tỏ là có để ý, xem ra nàng quả thật bị người đó hấp dẫn không ít."

Hai người bán tán một lúc lâu, Triệu Liễm gửi wechat đến cho Hoàng Mỹ Anh, liên tục năm sáu tin đều cùng một nội dung, rõ ràng là rất gấp gáp: "A di, một lát nữa liền có bằng hữu của Tôn lão sư đến nhà, họ Bùi. A di tiếp đón thay Tôn lão sư nha."

Hoàng Mỹ Anh thấy được tin nhắn, lập tức giống như được tiêm Redbull, hưng phấn muốn hỏng rồi, vội vội vàng vàng báo cho Kim Thái Nghiên: "Gấp gấp! Con rể của ta sắp sửa chạy đến!"

Kim Thái Nghiên: "Thật sự? Còn nhanh như vậy?"

Hoàng Mỹ Anh lập tức ra trước gương chỉnh lại tóc tai quần áo, suýt chút nữa còn quấn thêm một cái khăn lụa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại ở nhà có ai quấn khăn lụa a, con rể sẽ nghĩ ta quá làm ra vẻ. Bảo vệ gọi điện thoại đến nói có người tìm Tôn nữ sĩ. Hoàng Mỹ Anh lập tức mời vào, hồi hộp đi tới đi lui chờ đợi, trong đầu không ngừng phác họa hình ảnh con rể tương lai.

Xe đón khách đưa Bùi Châu Hiền tới tận nhà, Bùi Châu Hiền bước xuống nói cảm ơn, điều chỉnh trạng thái lại một chút, thử qua vài kiểu cười lại chuẩn bị một số câu dễ nghe miễn đừng chọc Tôn lão sư tức giận, sau khi lên tinh thần đầy đủ liền ấn chuông cửa.

Đến rồi đến rồi! Hoàng Mỹ Anh chờ mong tràn ngập cõi lòng mà mở toang cửa! Bùi Châu Hiền ở bên ngoài ngoan ngoãn thưa gửi, vẻ mặt ngọt ngào cười nói lễ phép không ai là không yêu: "Xin chào a di, ta là bằng hữu của Tôn lão sư. Nghe nói nàng sinh bệnh nên đặc biệt ghé qua thăm nàng."

"..." Hoàng Mỹ Anh trên mặt còn treo tươi cười, trong đầu đã có một trận sấm sét dông gió bom đạn càn quét qua.

Tiểu...tiểu cô nương?

Lời tác giả:

Hoàng mụ mụ: Bảo bảo nhà ta chơi kích thích đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip