Hai chín lớn hơn hai sáu
Kể từ hôm đó, cứ đều đặn 10 giờ sáng Joohyun sẽ có mặt ở cửa hàng sách của Son Seungwan như đã nói, trên tay thi thoảng sẽ tiện cầm theo đủ loại bánh từ tiệm cà phê của Jones. Cũng phải nói, hình như Joohyun đã không còn búi tóc củ hành như bộ dạng Seungwan đã thấy trước đây của nàng. Và thỉnh thoảng, để tránh cho việc bụi bặm bám trên các kệ sách, cô sẽ luôn lau chùi chúng cách 3 ngày một lần.
Vào một buổi trưa, trong khi đang lau chùi các kệ đựng sách, Seungwan nhìn thấy Joohyun ngồi tựa lưng vào tường, đeo tai nghe và mắt nhắm ghiền. Nắng vàng từ ô cửa sổ phía trước chiếu lên một góc mặt nàng. Cô ngồi xuống im lặng nhìn nàng, một vài tia nắng bé nhỏ nghịch ngợm bay nhảy trên làn mi của Joohyun, nàng có làn mi thật dài và thật đẹp, đôi chân mày nàng chợt nhíu lại vì dường như nắng làm nàng khó chịu. Joohyun mở mắt ra, trước mặt nàng là Son Seungwan đang ngẩn ngơ như vẫn chưa có ý định hồi tỉnh. Joohyun thoáng chốc đỏ mặt, nàng chớp mắt một cái như đang làm ra dấu cho thấy sự ngượng ngùng của mình. Khoảng không gian yên ắng đến mức ta có thể nghe thấy âm thanh của hơi thở và nhìn rõ những hạt bụi đang bay vòng vòng trong không trung.
"Cậu có muốn ăn gì đó không?" Seungwan dường như đã nhận ra bầu không khí có chút không ổn cho lắm liền lên tiếng trước mời hỏi. Đôi mắt vẫn đang nhìn về phía Joohyun.
"Ừ, được thôi" Nàng mỉm cười, một nụ cười thật đẹp. Seungwan trong phút chốc cảm như trong bụng đang nhộn nhạo một cảm xúc khó gọi thành tên.
"Nào, đưa tay đây. Để tôi đỡ cậu đứng dậy" Níu lấy tay của cô, Joohyun nhận ra rằng bàn tay của Seungwan rất ấm, rất mềm dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Gạt phăng đi đống cảm xúc bối rối, Seungwan cất tiếng hỏi "Vậy... chúng ta sẽ lên gác chứ? Tôi sống ở tầng hai tiệm sách"
Joohyun không nói gì, nàng chỉ khẽ gật đầu. Đi theo bước chân của Seungwan trên lối cầu thang gỗ. Hơi ấm từ bàn tay của Son Seungwan vẫn đang quẩn quanh đâu đó giữa những kẽ tay Joohyun, điều đó như đang chiếm mất tâm trí của nàng.
Seungwan sống trong một căn phòng lớn, với lối cầu thang nằm ở góc bên phải, chỉ cần đi lên đến tầng hai là đã có thể thấy toàn bộ như một căn hộ nho nhỏ xinh xắn. Phía trước cầu thang là khu bếp mà chỉ cần nhìn qua cũng đã thấy đủ thứ dụng cụ nấu nướng, ắt hẳn cô ấy nấu ăn rất ngon. Joohyun đi tới chiếc ghế sô pha bọc vài nỉ màu ghi và ngồi xuống theo lời của Seungwan. Nàng đưa mắt một lượt quanh căn phòng, từ chỗ ngồi của nàng nhìn sang phía bên phải nơi có một cái ban công và cửa kéo bằng kính và đối diện đó chính là khung cửa sổ nhà nàng.
Joohyun ngồi trên chiếc sô pha đọc một cuốn tạp chí nào đó, thi thoảng sẽ nhìn về phía căn bếp nơi Seungwan đang cặm cụi trong chiếc tạp dề màu xanh. Son Seungwan đi đi lại lại quanh khu bếp, một tay thoắn thoắt đảo khoai tây trong chảo, lúc sau lại thử nước sốt của món thịt bò hầm. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi nhưng có vẻ Seungwan chẳng để tâm chuyện đó. Dáng điệu chăm chú nấu ăn của cô ấy làm Joohyun cảm thấy thật ngưỡng mộ mà cũng buồn cười.
Tháng Mười, trời càng lúc càng lạnh hơn. Son Seungwan trên đường đến chỗ bán hạt giống mua về để trồng trên ban công. Quanh quẩn một hồi không biết nên chọn loại nào, hoa cúc hay tử linh lan, sau đó Seungwan cũng chọn được một bọc hạt Dạ yến thảo. Ông già bán hạt giống gói bọc hạt trong tờ giấy xi măng rồi cẩn thận buộc sợi dây gai lại rồi đưa cho cô.
Mới tháng mười mà gió đã thổi lạnh buốt, đạp xe trên con đường cạnh bờ sông, với hai cánh mũi đỏ hỏn, Seungwan nghĩ cô đã bị cảm thật rồi và điều đó thì không tốt chút nào. Chuyển mùa thật sự đáng sợ.
Bae Joohyun trong một buổi chiều ngồi một góc ở cửa hàng sách của Seungwan, dường như hôm nay có rất nhiều tiếng sụt sịt phát ra từ ai đó. Son Seungwan đã bị cảm, cô luôn rất ghét mỗi lúc chuyển mùa vì những lúc như thế cô sẽ luôn bị cảm cúm. Seungwan ngồi trên chiếc bàn gỗ, rảnh rỗi bày ra trên bàn la liệt những màu tô và tập tô để tô tô vẽ vẽ , đôi lúc lại loanh quanh bên những kệ sách hay trông ra ngoài đường. Hôm nay tiệm sách vắng khách, con đường phía trước cửa vẫn tấp nập người qua lại trái với không gian im lìm trong tiệm sách.
Seungwan sau khi chán chê việc tô màu và đi đi lại lại liền tới ngồi trước mặt Joohyun nhìn nàng chăm chăm. Joohyun tóc nâu hạt dẻ xõa hai bên vai cặm cụi ghi chép ngước mắt lên nhìn người trước mắt một cái sau đó quay lại với quyển sổ trên tay, cất giọng hỏi
"Sao vậy?"
Son Seungwan nhìn xuống cuốn sổ trên tay nàng, thắc mắc "Cậu đã luôn nghiên cứu về cái gì vậy?"
Joohyun bật cười "Này, đây thực sự là một cú phát bóng lớn đấy! Tôi đang nghiên cứu Ngôn ngữ học lịch sử, nó sẽ giúp tôi trong việc quyết định tôi có thể trở thành tiến sĩ trong ngành ngôn ngữ học hay không."
Seungwan với đôi - mắt - mở - to và lông - mày - nhướn - cao như không thể tin được " Tiến sĩ ư?! Rốt cục cậu đã học nó trong bao lâu vậy? Cậu còn quá trẻ để trở thành tiến sĩ đấy cô gái!"
Bae Joohyun phì cười trước phản ứng đầy tính đáng yêu đó, lại khẳng định một cách chắc chắn "Này derp face, dẹp biểu cảm đó của cậu lại đi, tôi đã 29 tuổi rồi và việc trở thành tiến sĩ không phải điều mà cậu nên làm biểu cảm đó đâu"
Joohyun nói đúng, việc mà nàng sẽ trở thành tiến sĩ ở tuổi 29 hay một hoặc hai năm nữa không phải điều làm Seungwan cần phải ngạc nhiên đến vậy. Mấu chốt chính là ở con số 29, nó lớn hơn con số 26 đến 3 năm, và Bae Joohyun thực sự là một người lớn tuổi hơn cô. Seungwan vẫn đang cố phân tích xem mình phải giải quyết điều này như thế nào...
"Mà này Son Seungwan, năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Người ta nói cái gì đến cũng sẽ đến, nhưng ai nghĩ nó lại đến ngay tức khắc thế này.
Seungwan vẫn chần chừ không biết có nên nói ra hay không "Thật ra thì........ tôi vốn nhỏ hơn cậu 3 tuối." Liếc nhìn vẻ mặt của người đối diện, cô không biết phải nói gì thêm với Joohyun sau hơn 2 tháng đã luôn nói chuyện mà không dùng kính ngữ.
Bae joohyun, vẻ mặt như cũng không thể tin được "Cậu nói thật đấy chứ?" Sau khi nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ Seungwan, giọng nói như mang một phần khẳng định, một phần ngỡ ngàng và một phần nghi ngờ " Vậy đáng ra cậu phải gọi tôi là chị." Son Seungwan lại im lặng gật đầu.
Có vẻ như từ sau buổi chiều đó, mối quan hệ giữa Bae Joohyun và Son Seungwan như rót thêm vào một chút ngượng nghịu. Seungwan đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu ghi của mình, tay ôm bát bỏng ngô mắt hướng vào TV nơi đang chiếu một bộ phim tình cảm với phân cảnh nam chính chợt nhận ra mình ít tuổi hơn nữ chính. Son Seungwan trong đầu liền mòng mòng khó chịu, không phải vì tuổi tác mà là vì đoạn ngại ngùng, sau đó liền bật dậy khoác áo choàng chạy một mạch sang ngôi nhà đối diện bấm chuông liên hồi.
Bae Joohyun đang đánh răng trong nhà tắm, nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập tưởng có ai đó nào đó nghịch ngợm lúc đêm hôm liền tức tốc chạy xuống nhà. Mở cửa ra với cây bàn chải vẫn ngậm trong miệng cùng tinh thần nổi khùng và tư thế chuẩn bị chửi người, sau đó Joohyun nhận ra trước mặt là Seungwan đang nói gì đó rất nhanh với đôi mắt nhắm tịt lại khiến đầu óc nàng ù ù.
"Bae Joohyun, tôi... à không, em thấy việc ai ít tuổi hơn ai cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà có một vấn đề em rất thắc mắc là tại sao điều đó lại ảnh hưởng đến cách đối xử với nhau của tụi mình như vậy? Thật sự thì em rất không thích cái không khí ngượng nghịu này một chút nào cả. Vậy nên chúng ta có thể giống như trước được hay không?" Son Seungwan nói một hơi không ngừng nghỉ, đến lúc mở mắt ra thấy Joohyun miệng ngậm bàn chải khoanh tay dựa vai vào tường. Cả hai người cùng im lặng nhìn nhau rồi bật cười.
Bae Joohyun rút cây bàn chải đang ngậm trong miệng ra cầm ở tay nói rằng "Thật sự chị cũng cảm thấy thật khó chịu gì ta cứ ở trong một hoàn cảnh như vậy. Nên Seungwan, chúng ta hãy cứ như trước nhé" Nói rồi nàng đưa bàn tay còn lại ra trước mặt cô ấy "Bắt tay nhé!" và bật cười.
----------------------------------------------------------
Góc sân si: Tôi phải làm gì truyện mới được nhiều view.... O_O
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip