Chapter 1

Chapter 1.



Đã chuyển sang mùa thu được vài hôm, tức là cậu đã tập vật lí trị liệu tròn 6 tháng. Tay chân đã có thể cử động dễ dàng và linh hoạt như một người bình thường nhưng sao sâu thẳm trong cậu, cậu vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn. Cảm giác thiếu khuyết một điều gì đấy rất thân quen nhưng chẳng thể gọi tên. Đưa mắt nhìn tán cây rụng lá bên ngoài cửa sổ, cảm giác không trọn vẹn đó một lần nữa lại trỗi dậy mạnh mẽ trong cậu.

Từ cha cậu, cậu chỉ biết được rằng cậu gặp phải tai nạn thảm khốc, hôn mê sâu và tỉnh dậy sau 3 năm. Vì để điều trị cho cậu, cha cậu đã chuyển cậu từ Hàn Quốc về Canada để được chăm sóc bằng kĩ thuật y học tốt nhất. Ngày mà cậu tỉnh dậy xung quanh cậu đều là một màu trắng xóa, hệt như tâm trí lẫn thể xác cậu, trống rỗng và lạc lõng vô cùng. Có những thứ bỗng dưng hiện ra thật rõ ràng, rồi lại có những thứ xuất hiện chập chờn trong cơn mơ và cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc mỗi khi bắt gặp một hình ảnh nào đó...cậu đã phải trải qua những thứ này trong suốt 6 tháng qua mà không ai có thể cho cậu một lời giải thích rõ ràng và thỏa đáng. 

"Seungwan của cha hôm nay có vẻ thức sớm hơn mọi hôm nhỉ?" 

"Vâng, con muốn hít thở không khí sáng sớm."

Khẽ quay người lại, cậu lễ phép đáp lại câu hỏi của cha mình. Người đứng trước mặt là cha cậu, là người ở bên cùng cậu tập luyện nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có khoảng cách và xa lạ đến không thể lí giải.

"Cũng tốt, không khí giờ này trong lành hơn nhiều."

"Cha này, cha có thể kể cho con nghe một vài chuyện khi con ở Hàn không? Con thực sự không có chút kí ức nào về khoảng thời gian đó cả." Ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cha cậu, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

"À, thời gian đó cha không ở Hàn. Chỉ có con Hàn một mình...nên cha không-"

"Con có thể kể cho cha nghe qua các cuộc điện thoại?"

Thêm một lần nữa cậu ngắt ngang câu nói của cha cậu khi nói về vấn đề này. Vẫn là câu trả lời đó, vẫn là ánh mắt xen chút bối rối của cha cậu...nó luôn khiến cậu tò mò nhiều hơn về khoảng thời gian ở Hàn của cậu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tâm trí cậu luôn khao khát thúc giục cậu phải tìm kiếm những mảng kí ức về thời gian đó?


-


Seungwan dành trọn một buổi chiều để tìm kiếm mọi thứ có thể giúp cậu nhớ lại kí ức của mình. Từng quyển sổ, album, mẩu giấy cho đến cả Internet, đều bị cậu xới tung lên và kết quả vẫn là con số 0 vô dụng. Ngã người lên giường, đưa tay vào chiếc túi áo khoác, cậu lấy ra một mảnh giấy cũ kĩ rồi nhìn chằm chằm vào nó. Mảnh giấy này bị chiếc máy phun sương trong phòng bệnh của cậu đè lên, một lần tình cờ xê dịch chiếc máy cậu đã tìm ra mảnh giấy này.

"Seungwanie...xin hãy thứ tha và đừng quên tôi."

Nét chữ rất trật tự, gọn gàng, cậu còn nhận ra có cả vết nhòe trên mảnh giấy này nữa. Trong 6 tháng qua, ngoài việc cử động khó khăn, những cơn đau đầu cũng tìm đến cậu thường xuyên vào đêm muộn. Mảnh giấy này như một "liều thuốc tinh thần" của cậu mỗi khi cơn đau đầu hoành hành tra tấn. Dù không biết người viết là ai, càng chưa nghe giọng nói của chủ nhân của nó bao giờ, nhưng cứ áp mảnh giấy vào ngực, cậu như được xoa dịu rất nhiều. Có lẽ vì cậu cảm nhận được tình cảm của người viết muốn gửi đến cậu...Nhưng tại sao người này lại mong cậu tha thứ? Và đừng quên "cô ấy"?

Seungwanie?

Trong những giấc mơ mờ ảo, cậu đã từng nghe ai đó gọi mình bằng cái tên này. Tiếc là khi tỉnh mộng cậu không thể nhớ rõ được giọng nói đó nghe như thế nào cả. Có những đêm trước khi ngủ cậu chỉ mong được mơ thấy giọng nói đó, để được chìm vào sự xoa dịu mà giọng nói đó mang đến. Cậu càng mong đợi thì giấc mơ ấy càng không bao giờ đến, còn khi cậu vô tình quên mất, giọng nói ấy lại đến bên cậu...

-

Ngày hôm nay Seungwan phát hiện ra một quyển sổ tay nhỏ với nhiều trang đã bị xé đi mất. Quyển sổ chỉ còn khoảng mười trang, trên những trang đó còn có cả vết hằn do bút bi để lại từ trang trước. Ngắm nghía một hồi, cậu dùng một chiếc bút chì gỗ tô lên những nét chữ bị hằn xuống đó. Có một vài chỗ vô nghĩa, một vài chỗ chữ được chữ mất, cho đến trang cuối cùng...vượt ngoài sự mong đợi, cậu tìm ra được một địa chỉ email ở Hàn, có cả mật khẩu. Không kìm nén được sự phấn khích, cậu vội vàng đăng nhập vào email đó.

[Bạn có 15 thư mới.]

Cậu quyết định đọc thư cũ nhất trước.

Từ: Kang Seulgi

Này, cậu không đến trường, đến nhà tìm cậu không có, điện thoại thì ò í e mãi, may mà mình còn email của cậu đó. Cậu biến đi đâu rồi vậy Seungwan?

Từ: Kang Seulgi

Yah! Cậu khi dễ mình hay sao mà không trả lời mình? Đang yên đang lành sao lại biến mất không dấu vết thế hả? Tính trốn học vài hôm đi xả stress à?

Từ: Kang Seulgi

Đã 2 tháng rồi đó Seungwan!!! Cậu biến mất bắt theo cả chị ấy à?

Từ: Kang Seulgi

Mình vô tình biết được cậu về Canada? Thật sao? Sau ngần ấy chuyện đột nhiên cậu trở về nơi mà cậu không muốn về? Còn chị ấy thì sao?

Từ: Kang Seulgi

Seungwan này, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra phải không? Mình vô tình nghe được thầy Lee nói chuyện với cha cậu. Cậu bị tai nạn? Không có bài báo nào về chuyện này nên mình hoàn toàn không biết gì cả.

Từ: Kang Seulgi

Cậu cứ như bốc hơi khỏi Hàn Quốc...à có khi trái đất này luôn đó Seungwan. Lần cuối gặp cậu là ở lớp Quản Trị, cậu còn bảo tối đó cậu về Daegu với chị Hyun, không lẽ cậu gặp tai nạn trên chuyến đi đó? Còn chị Hyun???

Từ: Kang Seulgi

Mình vừa từ Daegu về. Chị Hyun cũng biến mất luôn rồi Seungwan. Cậu mang chị ấy về Canada à? Không phải cha cậu...rồi còn cha và em của chị Hyun nữa.

Từ: Kang Seulgi

2 năm rồi Seungwan. Cậu và chị Hyun sao lại biến mất như bong bóng xà phòng như thế được nhỉ?

Ngoài những lá thư từ người bạn Kang Seulgi này, những lá thư còn lại đa phần là thư thông báo từ một vài dịch vụ email này sử dụng tại Hàn. Đọc xong thư từ Seulgi, thắc mắc của cậu ngày một nhiều hơn. Seulgi này có vẻ khá thân với cậu, tại sao cậu ấy không biết rõ cậu bị tai nạn? Cậu đã từng tìm kiếm về tai nạn của mình nhưng không hề có một bài báo hay kết quả nào liên quan cả. Hơn nữa, Hyun...người này là ai? Có mối quan hệ gì với cậu mà nếu cậu có về Canada phải mang người này về theo? Tại sao Seulgi có vẻ e dè khi nói về cha cậu? Và quan trọng là cậu từng không muốn về Canada?

Kể từ khi cậu tỉnh dậy, người duy nhất mà cậu tiếp xúc là cha và cậu biết từ cha mình, cậu không thể tìm ra được bất kì kí ức nào ở Hàn. Liệu cậu có nên trông chờ vào người bạn Seulgi này và địa chỉ email đã hơn 1 năm không phát sinh liên lạc? Thực ra vào lúc này, nếu không liên lạc với Seulgi cậu cũng chẳng còn ai để hỏi về kí ức của cậu cả. Ít ra cho chính mình một nguồn hi vọng nhỏ nhoi hay mong manh còn hơn là ngày ngày cứ mải miết trong mớ câu hỏi dày đặc của bản thân.

Đến: Kang Seulgi

Hey...cậu vẫn còn sử dụng email này chứ Kang Seulgi?

Trong suốt 5 tiếng sau đó cậu đã làm mới hộp thư đến liên tục, cho đến khi cậu nhận được một email mới đến từ Kang Seulgi. Cả người cậu trở nên run rẩy khi thấy dòng thông báo thư đến được in đậm trên màn hình...có phải cậu đã tiến gần đến kí ức xưa cũ của mình hơn không. Có phải cậu sẽ tìm ra được điều thiếu khuyết mà cậu đang ngày đêm tìm kiếm?

Từ: Kang Seulgi

Chúa ơi!!!!!!!!!!!

Cậu biến đi nơi quái nào trong hơn 3 năm nay vậy SON SEUNGWAN?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip