Chapter 15

Chapter 15.


Những xúc cảm chôn chặt nơi đáy lòng bất chợt được giải thoát thông qua cách hai đôi đang quyện chặt vào nhau giữa Seungwan và Joohyun. Từng cái mút chặt trên đầu môi mang đến sự tê dại cho Joohyun, tê dại vừa tan đi đã phải đón nhận cái đau châm chích khi môi dưới bị Seungwan cắn lên. Những ngón tay nho nhỏ của Joohyun đan vào mái tóc mềm mại của Seungwan mỗi lúc một chặt hơn khi hơi thở của em ấy mơn man lên từng tế bào da thịt của cô. Một vài vết mút thật mạnh nơi cổ nhạy cảm, một vài cái nhay nghịch ngợm ở dái tai, sau đó là vô vàn những chiếc hôn yêu thương gieo rắc lên mảng da thịt nơi bờ vai. Mỗi chiếc hôn nho nhỏ của Seungwan đều rất sâu và đều rất dài, mang theo nhung nhớ và vương vấn thăm thẳm dành cho cô. Chợt đôi môi của em ấy thôi không hôn cô nữa, thay vào đó cô cảm nhận được gò má mịn màng của Seungwan áp lên vai. Hơi thở gấp gáp mang theo tia hơi thở nóng đều đặn kề cận với da thịt cô.

Khi ánh mắt của cô và Seungwan vô tình chạm nhau, Joohyun đọc được nhiều thật nhiều nỗi niềm chất chứa từ Seungwan, bao gồm suy nghĩ hiện tại và đắn đo của em ấy. Những ngón tay cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Seungwan trước khi cô chậm rãi cúi người hôn lên vầng trán bên dưới phần tóc mái của em ấy. Nhắm mắt, hôn lên trán Seungwan thật sâu, cô muốn Seungwan cảm nhận được rằng cô cũng nhớ em ấy, trân quý em ấy hệt như những gì em ấy dành cho cô.

"Ngay từ lúc bắt đầu, cho đến lúc chia xa và cả khi gặp gỡ lại nhau...chị luôn thuộc về em, chỉ riêng em."

"Joohyunie..."

"Hửm?"

"Em đơn giản là muốn gọi tên chị."

"Seungwanie..."

"Dạ?"

"Chị đơn giản là muốn gọi tên em."

Joohyun nhoẻn miệng mỉm cười trước khi áp trán mình vào trán của Seungwan, đồng thời chóp mũi của cô theo đó mà chạm vào chóp mũi của em ấy. Ánh mắt của Seungwan nói dối cô rất tệ, em ấy đã đắn đo rồi sau đó là cố tảng lờ nó đi khi bị ánh mắt cô xoáy sâu vào. Điều cô đã làm gây cho Seungwan hoài nghi và u uất, dẫu cho Seungwan luôn đặt trọn niềm tin nơi cô nhưng cô biết rồi sẽ có một góc nhỏ cho sự hoài nghi kia. Cô không trách em ấy, nếu đổi lại là cô khi trông thấy khung cảnh kia, cô sẽ có những suy nghĩ tương tự như Seungwan. Bởi vì có yêu, có thương, có chiếm hữu nên mới có những luồng suy nghĩ như vậy.  Đã quyết tâm để Seungwan chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó có nghĩa là chính tay cô đã đặt dấu chấm hết cho cả cô và Seungwan một lần nữa. Nhưng tất cả không dễ dàng và bình ổn trôi qua như cô nghĩ. Đến quán rượu là một sự tình cờ, đối xử với Seungwan với thái độ kia là điều bất đắc dĩ, còn đuổi theo em ấy chính là tiếng lòng của cô. Khi nâng bước chạy theo Seungwan, cô có thể tiên liệu được rồi sau đấy rất có thể những nỗ lực đẩy Seungwan ra xa cô sẽ trở nên vô nghĩa nhưng bước chân cô đã dứt khoát dẫm lên điều chợt lóe đó. Chúng muốn chạy đến bên Seungwan dù cho cô không biết phải nói gì khi đuổi kịp và đối mặt em ấy, cũng như lấy tư cách gì để đuổi theo sau những điều cô đã làm...Cô quả thật rất mâu thuẫn, vừa muốn đẩy em ấy ra xa vừa muốn được ở bên em ấy. Rồi mâu thuẫn đó bị thổi bay đi khi nghe tiếng thắng xe xé ruột xé gan cô, trải qua hoảng sợ căng thẳng cực độ rồi có thể thấy Seungwan nguyên vẹn đứng nhìn cô...Lúc ấy, ngoài Seungwan, cô còn không muốn quản bất kì điều gì nữa.

Có những buổi đêm muộn ngồi ngắm dòng đèn vụt sáng rồi vụt tắt, Seungwan đã từng nghĩ dù cho chị Joohyun đã thuộc về một người khác nhưng nếu chị ấy trở về lại bên cậu, vòng tay cậu sẽ luôn giang rộng để được ôm và giữ lấy chị ấy. Cậu yêu cách chị ấy trêu chọc cậu, cậu yêu những lời nói dối lòng của chị ấy, yêu cả sự quan tâm cùng yêu thương thầm lặng, và còn nhiều nhiều nữa. Yêu từng chút từng chút rồi không biết từ khi nào chút chút ấy đã khắc sâu đến không thể dùng những con số để cân đo. Chỉ cần chị ấy trở về bên cậu, cậu sẽ quên đi tất cả, nắm tay chị ấy thật chặt, tiếp tục yêu thương chị ấy như cách cậu đã và đang yêu.

Khi hôn lên bờ vai trần của chị ấy, hình ảnh không nên xuất hiện kia bỗng dưng ùa về trong tâm trí cậu. Liệu chị ấy có muốn điều này không? Liệu chị ấy có thoải mái khi thân mật cùng cậu? Hàng trăm câu hỏi mâu thuẫn, trái chiều nhau cứ liên tục bủa vây cậu, khiến cậu không thể trả lời càng không biết phải làm gì khác. Cho đến khi những ngón tay của chị Joohyun xoa dịu cậu, chiếc hôn sâu của chị ấy đặt lên trán cậu, cậu chợt sáng tỏ rằng những mâu thuẫn kia mới dư thừa và vô nghĩa làm sao. Chị ấy luôn nhìn thấu được ánh mắt và suy nghĩ của cậu, câu chữ của chị luôn đơn giản nhưng cậu biết chúng ẩn giấu rất nhiều điều mà chị ấy mong cậu có thể hiểu.

"Đêm nay, hãy dùng đôi môi này...gọi tên em thật lâu được không?"

Lướt ngón trỏ lên đôi môi mềm, Seungwan cong môi khi thầm thì bên vành tai đã ửng đỏ của người nằm dưới cậu. Không để đôi môi thu hút cậu thốt lên câu trả lời, cậu đã vội chặn chúng lại bằng chính đôi môi mình. Seungwan chợt nghĩ cậu là nên đòi lại tất cả nhớ mong, trông ngóng cùng ủy khuất của cậu trong đêm nay...và cả những đêm sau nữa.


-


Vốn định hôn thật nhiều lên cổ và vai chị Joohyun nhưng không hiểu sao, khi những rối ren vừa được tháo gỡ, cậu có ham muốn cắn lên vùng da non mềm đó, để chị ấy mang dấu tích thuộc về cậu. Nghĩ là làm, Seungwan liền dùng răng cắn mạnh lên cổ chị ấy, rồi như muốn xoa dịu vết cắn cậu đưa lưỡi an ủi vùng da đang đỏ lên kia. Tiếng hít vào thật sâu cùng những âm thanh cố nén lại của chị ấy càng khiến cậu vừa cắn vừa xoa dịu bằng lưỡi mình từ vùng da này sang vùng da khác.

"Ưm~"

Mãi cho đến khi âm thanh nhỏ xíu này phát ra Seungwan mới hài lòng mà di chuyển xuống dưới. Chỉ một tiếng nho nhỏ này thôi mà cậu có cảm tưởng như từng dòng máu trong người cậu đang chảy nhanh hơn, khao khát chạm vào, âu yếm chị ấy trong cậu càng cháy bỏng hơn. Vừa rời bỏ mảnh trắng mịn ở vai cậu không thể chờ thêm nữa mà ngay lập tức tấn công vùng núi đồi mềm mại. Hạ thêm một vài cái mút lên bầu ngực thơm ngào ngạt, cậu thỏa mãn mà hít vào một hơi thật sâu để lưu giữ hương vị tuyệt vời này. Bàn tay rảnh rỗi của cậu vô thức mà đưa lên, ôm trọn lấy nơi mềm mại đang phập phồng.

"Seungwan~ Haaa~"

Thân trên Joohyun cong lên khi đôi môi người nào đó mút lên bầu ngực trên của cô. Em ấy luôn như vậy. Chậm rãi, đùa giỡn, khiêu khích từng tấc da thịt một trên người cô. Mút đủ rồi em ấy chuyển sang dùng lưỡi rê xung quanh bầu ngực khiến cô khó chịu đến mức muốn khép chặt hai chân mình lại nhưng người nào đó thích thú chặn lại hành động của cô bằng chính thân mình. Seungwan trao cho cô ánh mắt đắc ý trước khi cúi người hấp trọn đầu ngực cô vào khoang miệng ấm áp của em ấy. Âm thanh rên rỉ của cô tràn ra dù cho cô đã cố gắng kìm nén.

"Ưm...aaa...haa."

Sự tra tấn của cậu là ôn nhu xen lẫn chút đùa giỡn rồi mạnh bạo một chút sau đó sẽ an ủi, dỗ dành nơi cậu vừa để lại dấu tích. Giống như hiện tại, khi ngậm vào đầu ngực của chị Joohyun, cậu dùng lưỡi vân vê chúng, sau đó là kẹp chúng giữa hai hàm răng cậu, đùa với chúng một chút rồi mút thật mạnh như những đứa bé sơ sinh ngây thơ uống trọn nguồn sữa. Móng tay chị Joohyun bấu chặt vào vai cậu, tiếng rên của chị ấy càng lúc càng lớn dần, cậu còn nghe được cả hơi thở đứt quãng và cách chị ấy cong người đón nhận âu yếm từ cậu. Tất cả hình ảnh trước mắt như một liều thuốc chứa dục độc được tiêm thẳng vào máu cậu, kích động cậu đến tận cùng. Kẹp đầu ngực phía bên kia giữa hai ngón tay, Seungwan chậm rãi đưa đẫy kết hợp vuốt ve bầu ngực bằng những ngón tay còn lại. Hai chân chị Joohyun quấn hai bên hông cậu thật chặt, những âm thanh vô nghĩa dần tràn ra từ đôi môi nhỏ nhắn của chị ấy. Seungwan dùng sức mút mạnh lên đầu ngực một lần nữa trước khi cắn nhẹ lên chúng. Chơi đùa, trêu chọc chúng giữa răng và lưỡi của cậu.

"Seungwanie~"

Tiếng gằn của chị ấy như cảnh báo cậu song cũng có chút gì đó như là nũng nịu, nức nở, vì thế lực đạo xoa bóp ở bàn tay kia của cậu gia tăng mạnh hơn. Cảm giác bầu ngực nằm trọn trong tay cậu, tiếp xúc với lòng bàn tay cậu làm cho cậu thư sướng đến thở dài, trong khi đôi môi còn mãi miết dạo chơi nơi đầu ngực bên này. Cảm thấy đùa vui với chúng đã đủ, Seungwan mới thưởng cho chúng vài nụ hôn rồi rê lưỡi xuống vùng bụng thon gọn của chị Joohyun. Trước khi rời đi cậu không quên chiêm ngưỡng tác phẩm của cậu - đầu ngực hồng hào ướt át.

Dù cho bận rộn hôn mút lên phần bụng của người nằm dưới, Seungwan vẫn không quên yêu thương hai bầu ngực cậu vừa lướt qua. Xoa nắn hai khối non mềm trong tay, dùng ngón tay nhấn vào đầu ngực sưng cứng, mỗi lần như vậy Seungwan sẽ gieo rắc vết mút lên vùng bụng của người cậu yêu. Sự cương cứng từ đầu ngực đâm vào lòng bàn tay làm cho Seungwan muốn cắn mút lấy chúng thêm vài lần nữa nhưng nhìn đến biểu hiện đang chịu đựng của chị Joohyun, cậu biết cậu còn vài nhiêm vụ quan trọng cần làm ngay.

"Seungwan a~...hưmmm..."

Joohyun co quắp cả ngón chân khi Seungwan chuyển sang ve vuốt vùng đùi non. Bàn tay và môi lưỡi tiến gần hơn gần hơn cho đến khi nơi nhạy cảm nhất hấp thụ được hơi thở gấp rút của em ấy. Xa nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể gần gũi thân mật nhau như thế này hiển nhiên Joohyun cảm thấy khoan khoái nhiều lắm. Cô yêu thích Seungwan chạm vào cô, yêu thương nhẹ nhàng của Seungwan như một chiếc lông vũ lướt qua cô, khiêu khích mọi giác quan và kéo cô vào bể dục yêu đương cùng em ấy. Khi em ấy cắn cô, lòng cô khẽ quặn lại, khi em ấy ôn nhu vuốt ve, cả người cô xốn xang nhưng có chút cầu mong em ấy hạ lực nhiều thêm một chút, khi em ấy đùa giỡn xấu xa, miệng muốn mắng yêu con người xấu xa kia một hai câu nhưng môi không nghe lời, chỉ biết phát ra vài âm thanh bị nén giữ rồi âm thầm cong người tận hưởng trò đùa của em ấy.

Seungwan có chút cảm giác không thực khi sau ngần ấy thời gian, cậu cuối cùng đã có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp kì bí nhất trong lòng cậu. Hồng hào, ướt át đẫm sương, thoi thóp như mời gọi cậu hãy tiến đến khám phá bí mật được giấu kín tận sâu bên trong. Không để lãng phí thêm bất kì một giây khắc nào, Seungwan rướn người dùng môi ngậm vào hai phiến môi dành cho cậu. Cái giật khẽ của chị Joohyun động viên cậu đưa lưỡi tiến hẳn vào chiếc hang tuyệt vời ở phía đối diện. Seungwan càng vui vẻ hơn khi chị Joohyun siết chặt tóc cậu với những ngón tay của chị ấy.

"Aaa...ưmm...Wannie a...chị...ư..."

Thư sướng và hoan hỉ lấp đầy phần bụng dưới của cô, vừa ngại ngùng muốn kéo Seungwan ra nhưng không hiểu sao những ngón tay cứ níu kéo em ấy áp chặt vào. Đôi môi cô hé mở để lấy thêm không khí vô tình khiến tiếng than thở theo đó mà tràn ra ngoài. Cả người đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể vì thế mà trở nên khó chịu, bức bối và nôn nao mong muốn được yêu chiều thêm nhiều hơn. Lưỡi của Seungwan linh hoạt hệt như một chú rắn đuổi theo con mồi của mình, uốn lượn như thế này rồi lại thẳng tiến trong chớp mắt. Mọi giác quan, cảm xúc, suy nghĩ của cô dường như đều đang nằm trên đầu lưỡi của Seungwan, tùy tiện để em ấy bày bố, điều khiển tất cả. Gương mặt cô đỏ bừng khi cô chống tay xuống giường nâng người ngắm nhìn chú ong chăm chỉ giữa hai chân cô...em ấy cần mẫn và chăm chỉ như một chú ong thợ vậy. Lưỡi của Seungwan tăng cường độ tấn công, tiếng mút mát dập dìu cùng tiếng nước đánh thẳng vào thính giác của cô, ngoài siết chặt drap giường cong người đón nhận cô chẳng thể phản ứng thêm được gì khác.

Càng tấn công Seungwan càng cảm thấy hăng hái. Mùi thơm đặc hữu, nơi non nớt kín đáo của chị ấy hút lấy cậu thật chặt và cậu cũng nguyện ý bị nơi đây giữ chặt như lúc này. Ái dịch loáng bóng tràn ra mỗi lúc một nhiều, hông chị Joohyun vô thức mà đong đưa theo nhịp của cậu, báo hiệu cho cậu biết chị ấy đã gần chạm ngưỡng rồi. Bàn tay vừa rời khỏi đầu cậu để nắm drap giường đã trở lại siết lấy tóc cậu, khuôn miệng hé mở kéo theo một vài tiếng rên vụn vặt mỗi khi lưỡi cậu rướn sâu vào, đánh phá lên vách hang của chị ấy. Cậu đảo vòng rồi đâm thẳng, sau đó là đưa đẩy thật nhẹ nhàng; khi tiếng thở khoan khoái của chị Joohyun lọt vào tai cậu, lưỡi cậu quyết định đánh phá một trận cuối cùng. Hai tay cậu vuốt ve bên ngoài hang, chạm vào quả châu hồng đẫm dịch, răng cậu cắn khẽ lên môi hồng trước khi dùng sức đẩy lưỡi sâu vào bên trong. Giữ cho lưỡi thẳng cứng nhất có thể, Seungwan liên tục đánh vào thành vách với nhịp độ nhanh nhất có thể của cậu.

"Hưmm..."

Khi dịch ngọt từ hang động tràn vào khoang miệng cậu, cả bắp đùi và tay chị Joohyun như dùng hết sức lực mà níu mà kẹp lấy cậu.

"Ưm~"

Vừa buông thõng cả người xuống giường, đôi môi ướt át của người nào đó đã bao phủ môi cô, cuốn cô vào một nụ hôn sâu đúng nghĩa khi cô còn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau lần chạm đỉnh trước. Ngón tay Seungwan mơn trớn những vùng da thịt em ấy vừa âu yếm qua như muốn thổi lên ngọn lửa còn đang cháy râm ran trong cô.

Bàn tay Seungwan vô tình lướt qua đôi nhũ phong, chỉ vừa lướt khẽ qua chúng đã thẳng đứng sừng sững cọ vào lòng tay cậu. Muốn đùa nghịch một chút nên Seungwan xoay tròn bàn ray cậu, hết từ trái qua phải rồi từ phải sang trái sau đó bao trọn chúng bởi đầu lưỡi và môi cậu. Thân nhiệt cao mang theo mồ hôi của người bên dưới dường như cũng đang khiến Seungwan phát cuồng lên. Liếm mút nhũ phong với cường độ mạnh và liên tục, đồng thời ngón tay cậu lang thang xuống vùng cửa hang hồng nhuận mà cậu vừa dùng lưỡi mình chăm sóc thật kĩ càng. Có chút tà ác khi cậu chà sát ngọc thạch giữa hai phiến môi, trước sự bất ngờ của cậu chị Joohyun bỗng nhiên ngồi bật dậy, vòng cả hai tay ôm cổ cậu rồi dựa cả gương mặt chị ấy vào lòng cậu.

"Sao hửm?" Hôn lên mái tóc hơi dính lại vì mồ hôi, Seungwan nhẹ giọng hỏi.

"Có chút...ưm...chịu không được."

"Từ từ sẽ quen...sẽ thích...sau đó sẽ chịu được."

Với kiểu trả lời đùa bỡn của mình, Seungwan lãnh trọn một cái cắn thật mạnh vào cổ từ mỹ nhân đang tựa vào lòng cậu. Không chỉ là cắn, chị ấy còn học theo cậu, dùng răng nhay nhay lên phần da thịt đó rồi xoa dịu nó bằng đầu lưỡi của chị ấy. Không chịu nỗi kích thích lẫn chộn rộn trong lòng, ngón tay của Seungwan gia tăng lực đạo chà sát hơn. Chốc chốc cậu còn lém lỉnh mà kẹp ngọc thạch giữa hai ngón tay cô làm cho người nào đó chỉ biết níu chặt cậu, nài nỉ cậu nương tay với chị ấy.

"Thật...ha...chịu...hưmmmm...không được!"

Nghe được hai tiếng không được này, hai ngón tay Seungwan như bị chúng đẩy tới từ phía sau với lực đạo mạnh nhất, vuột thẳng vào hang động trơn tuột ẩm ướt. Được ấm áp, nhu nhuyễn mà cậu thiếu thốn mấy năm nay vỗ về ôm ấp khiến Seungwan thở dài một tiếng thỏa lòng. Dù được cảm giác tuyệt vời bao lấy, cậu vẫn không quên đưa mắt quan sát biểu hiện của chị Joohyun, để xem chị ấy có đau hay khó chịu hay không. Có lẽ chị ấy chưa quen với cảm giác lấp đầy này nên cậu đặt môi lên trán chị ấy, trao cho chị ấy một nụ hôn trấn an thật nhẹ nhàng.

"Chị có đau hay cảm thấy không thoải mái không?"

Joohyun hé mở một bên mắt ra để nhìn người đang nằm phía trên cô. Người này vừa buông lời hư hỏng trêu chọc cô, vội vàng tấn công phần dưới của cô rồi sau đó tri kỉ ôn nhu hôn lên trán cô sau đó là dùng giọng nói êm ái của em ấy quan tâm cô. Thật ra...cũng không đau như Seungwan nghĩ. Chỉ là đã không thân mật trong một thời gian dài, nơi ấy có phần khó chịu khi có dị vật tấn công bên trong. Nhưng sự khó chịu đó đã bị vùi lấp đi bởi sự ân cần và chăm sóc của Seungwan mất rồi.

"Không đau~"

Joohyun cười đến cong mắt khi người nào đó dù nghe cô nói không rồi mà vẫn đưa mắt chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cô. Seungwan...có là trước đây hay hiện tại, mỗi khi yêu đương nhau dù cuồng nhiệt hay chậm rãi nhẹ nhàng em ấy vẫn không thay đổi mà quan tâm đến cảm nhận của cô đầu tiên. Vòng tay ôm cổ Seungwan rồi kéo gương mặt gần sát gương mặt cô, hôn lướt lên đôi môi hồng hồng đang mấp máy muốn nói gì đó sau đó môi cô di chuyển đến bên tai Seungwan. Không quên hôn lên vành tai đáng yêu kia vài lần, cô như cố tình thổi hơi thở nóng bừng của mình vào tai em ấy khi thủ thỉ vài lời.

"Seungwan thương chị nhiều bao nhiêu thì hãy 'yêu' chị nhiều bấy nhiêu, được không?"

Đối với câu nói mang đầy tính dụ hoặc này, Seungwan không có cách nào chống đỡ mà chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Hôn khắp mặt chị Joohyun thêm lần nữa, ngón tay cậu bắt đầu chuyển động, quấy phá bên trong. Nhu nhuyễn, ấm áp của chị ấy quấn chặt khắp cả hai ngón tay của cậu mỗi khi cậu đưa chúng vào sâu hơn. Thu vào trong mắt gương mặt đang ngửa ra của chị Joohyun với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi ưm a vài tiếng vô nghĩa của chị ấy càng khiến tay cậu ra vào nhanh hơn. Cúi người cắn lên những dấu đỏ trên cổ, rồi thong thả kéo dài vết cắn xuống xương đòn gợi cảm, cậu cứ thế lan rộng dấu vết của cậu trên cả cơ thể chị ấy trong khi hai ngón tay không quên nhiệm vụ bên dưới. Seungwan chợt nghịch ngợm dùng ngón cái chạm vào ngọc thạch sưng cứng vì lần âu yếm trước, đúng như cậu nghĩ khi chỉ vừa chạm vào, hai chân của chị Joohyun đã kẹp chặt hông cậu và chị ấy đã tự cắn môi dưới của mình để chống chọi với cơn sóng mà cậu mang lại.

Joohyun có cảm tưởng như đang có hàng ngàn cơn sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào người cô. Cách ngón tay Seungwan di chuyển theo nhịp, sau đó ra vào không theo tiến độ nhất định khiến cô như phát điên lên. Vòng tay cô ôm cổ em ấy chặt hơn, hai chân cô phải tì lực vào hông em ấy để giảm đi cơn thư sướng dữ dội này. Cho đến khi em ấy chạm vào vật nhô ra kia, cô phải cắn chặt môi mình hòng che giấu những tiếng rên rỉ thoải mái của bản thân. Hông cô bất giác đưa đẩy theo ngón tay của Seungwan khi em ấy hôn lên đôi môi cô, xoa dịu vết cắn của cô bằng đầu lưỡi của em ấy.

Bởi vì không muốn chị Joohyun tự làm đau môi mình nên Seungwan vội cúi xuống hôn lên, xoa dịu dỗ dành đôi môi chị ấy. Khi hai đầu lưỡi quấn chặt vào nhau, ngón tay của Seungwan đã ra vào nhanh đến mức không thể nhìn thấy rõ ràng. Mặc kệ mồ hôi lấm tấm trên trán của mình, lúc này Seungwan chỉ tập trung mang đến cho chị Joohyun những cơn sóng tình của cậu. Bên trong chị ấy như một bông hoa tẩm ái độc, chạm vào một lần sẽ bị mê hoặc đến không có lối thoát. Ngón tay cậu đã lạc sâu vào vùng mềm mại, tuyệt diệu ấy mà mụ mị đi sâu vào trong, cậu càng muốn tận hưởng nhiều hơn nữa. Cong cả ngón tay lại rồi bật ra, tiếp theo là tách hai ngón tay và cuối cùng là xoay tròn để không bỏ sót một mảnh đất nhu mềm nào, chính cậu cũng không nhịn được vui sướng mà bật ra tiếng rên giữa chiếc hôn sâu.

"Wannie...không...nhanh...không...được!"

Chị Joohyun nên biết rằng mỗi lần nghe được hai chữ không được của chị ấy, cậu càng muốn làm tới, bỏ qua mọi nài nỉ của chị ấy. Buông lỏng nụ hôn giữa cả hai, ngón tay của cậu cũng theo đó mà chậm rãi mà lui binh. Đôi mắt mê man động tình của chị Joohyun chợt hé ra nhìn cậu, trao cho chị ấy cái nhếch môi đáng ghét của mình, cậu bất ngờ đẩy hai ngón tay vào lại bên trong hang động kia.

"Seungwan!"

Chị Joohyun giật thót đến mức bật ngồi dậy, tuy thế cả người chị ấy vẫn quấn chặt cậu. Dùng cánh tay bên kia kéo chị Joohyun tựa vào vai cậu, sau đó ôm chặt chị Joohyun vào lòng, cậu mút lên vành tai đáng yêu của chị ấy trước khi đưa đẩy hai ngón tay bên dưới. Thành hang non mềm siết chặt khiến cậu khó động, tuy vậy càng khó Seungwan càng muốn chinh phục. Những ngón tay rảnh rỗi chạm vào ngọc thạch lẫn hai phiến môi bên ngoài như dụ dỗ, cậu thoáng hài lòng khi sau đó bên trong đã không còn làm khó nữa. Môi cậu chu du từ tai xuống xương đòn rồi mút chặt vào khi cô quyết định tấn công thật mãnh liệt ở những nhịp cuối này. Ái dịch rỉ ra từ cửa hang ma sát với ngón tay cậu tạo nên âm thanh kích thích ám muội cực điểm. Cắn chặt hàm, Seungwan vận dụng hết tất cả kĩ năng của cậu để mang người trong lòng lên đỉnh hoan du cao nhất.

"Seungwan-a, haa...a...gần...đến...ưm...nhanh một chút...ưm..."

Ái dịch rỉ ra nhiều đến mức Seungwan có cảm tưởng tay cậu có thể trôi tuột ra theo dòng ẩm ướt này. Thành vách non mềm của chị ấy trơn trượt khi cậu xoay tròn hai ngón tay chạm vào xung quanh. Seungwan yêu cảm giác này. Non mềm, ướt át, co rút, tất cả đều bao trùm tay cậu cùng một lúc. Tốc độ xuất nhập của cậu gần đụng đến cực đại sau mỗi lần đưa đẩy. Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, tiếng rên siết, những cái bấu chặt của chị Joohyun là dấu hiệu cho cậu biết rằng chị ấy đã gần đến rồi. Ở những khoảnh khắc quyết định này, đôi môi cậu đã thôi không còn mút mát xương đòn, thay vào đó cậu mút vào nhũ phong đang đung đưa theo nhịp hông của chị ấy. Vách thành hút chặt lấy hai ngón tay làm khí huyết của Seungwan chạy đua rầm rập bên dưới mỗi tế bào, ngón tay cậu duỗi thẳng cực đại đến phát đau nhưng cơn đau chẳng là gì so với khoái cảm mà cậu và chị Joohyun đang dần chạm đến. Cắn lên nhũ phong, ngón tay Seungwan tiến thẳng một nhịp thật mạnh, khiến chúng mất hút bên trong chiếc hang sâu. Đột nhiên Seungwan cảm nhận được cơn đau ở cổ, bên dưới run rẩy tuôn trào ái dịch nhiều đến mức đã có vài vệt rơi sang da thịt cậu, cơ thể chị Joohyun bám víu cậu như người đuối nước bám vào phao cứu sinh...chị ấy đã đạt được khoái cảm rồi.

Cả người thấm đẫm mồ hôi, vô lực bủn rủn trong lòng Seungwan nhưng khoái cảm bên dưới vẫn như cũ mà xộc khắp cơ thể cô. Để kìm hãm dư vị của cơn hoan ái, cô không còn cách nào khác ngoài cắn lên cổ của Seungwan. Tựa hẳn vào người em ấy, cô cố hít thở đều lại sau cơn sóng kinh người vừa đánh qua.

Seungwan kéo chị Joohyun sát vào lòng cậu hơn, ngón tay cậu tinh ý vẫn chưa rời khỏi vì muốn chờ cho khoái cảm hoàn toàn tan hết đi. Đặt vô vàn chiếc hôn bướm lên khắp gương mặt của chị Joohyun, cậu cong môi cười cười khi chị ấy chợt hé mở đôi mắt ra nhìn cậu.

"Em yêu chị, thật yêu rất nhiều."

"Lời đường mật sau yêu đương có tin được không?" Seungwan thề với trời đất rằng thanh âm chị Joohyun nghe vừa yếu ớt vừa quyến rũ vô cùng...thúc giục cậu một lần nữa muốn chị ấy.

"Em không ngại dùng hành động thiết thực khẳng định lại đâu nha..."

À giờ thì hay rồi, còn dám nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc khiêu khích đó, cả hàng chân mày đang nhướn lên một cách đắc ý nữa. Ỷ cả người cô vô lực, dựa hẳn vào người em ấy nên mới dám mạnh miệng như thế. Bỗng nhận ra ngón tay Seungwan còn đang ở bên trong mình, cô thoáng đỏ mặt rồi nhéo lên vai đã đầy vết cào của cô. Có xót thật đấy nhưng người này là đáng bị cô cào cấu mà. Cả hành động lẫn lời nói của người này sao có thể đen tối đến thế chứ?

"Sao nào...Hyunie có muốn không?"

"..."

"Không trả lời tức là muốn mà ngại ha~."

Và người nào đó tự cho là mình đúng tiếp tục di chuyển ngón tay bên trong chiếc hang nóng ẩm...thật chậm rãi...thật nhẹ nhàng...mang theo thật nhiều thật nhiều yêu thương.

-

~4850 words for April Fool's Day🎣🎣🎣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip