Chapter 20

Chapter 20.

Đảo nhẹ ly rượu màu nâu hổ phách trong tay, Seungwan đăm chiêu nhìn không dứt vào thứ chất lỏng đang không ngừng dao động. Càng đảo ly rượu cậu càng nhận ra thứ chất lỏng bên trong quả thật là giống hệt cậu như lúc này. Cái gì cũng không biết, người khác xoay chuyển hay đặt để theo chiều nào sẽ mặc nhiên thuận theo chiều ấy. Dù có đôi lúc chất lỏng ấy dao động mạnh đến độ gần như trào ra ngoài nhưng chỉ cần người cầm ly khéo léo một chút, đâu sẽ lại vào đấy. Nâng ly lên gần môi rồi nhấp một ngụm nhỏ, Seungwan muốn mượn thứ chất lỏng vừa đắng vừa nóng này đè xuống cảm giác đau quặn thắt và vụn vỡ đang kéo đến đùa bỡn cậu.

Cậu muốn uống cho say mèm, cho quên hết tất cả những điều vừa đâm xuyên vào tai cậu nhưng cậu hiểu rằng một khi cơn say tan đi, những câu chữ ấy sẽ không có lương tâm mà vang dội liên tục, xoắn bóp lấy con tim cậu. Cậu muốn trút những phiền muộn mà cậu đang gánh lấy bằng cách đập nát cái này phá vỡ cái kia nhưng tay chân, thậm chí là cả người cậu đều như bị rút cạn hết sức lực lẫn linh hồn. Cậu muốn khóc thật to muốn gào thét cho thỏa nhưng môi cậu khô khốc đến mức đã chẳng thể hé mở và nước mắt đã cạn khô vào thời điểm cậu tình cờ nghe được những điều vô tình kia.

"Kỳ hạn ba tháng giờ chỉ còn lại hai. Việc cô tránh tin nhắn và cuộc gọi từ tôi làm cho tôi nghĩ rằng cô sẽ không giữ lời đấy cô Bae."

"Chỉ vì như vậy mà ông cất công về đây? Ít ra tôi vẫn còn hai tháng và quan trọng là tôi sẽ không bội ước."

"Cô đã bội ước. Cô đã quay trở lại bên cạnh Seungwan."

"Tôi bội ước để dứt điểm triệt để mọi thứ vào lần này. Quay trở lại bên cạnh em ấy là điều cần phải làm."

"Seungwan nên thấy vẻ mặt quyết tuyệt của cô vào lúc này, Joohyun-ssi. Tôi nào có thấy được tình yêu to sâu đậm mà Seungwan luôn khăng khăng khẳng định với tôi?!"

"Tình yêu sâu đậm xuất phát từ em ấy, không phải tôi."

Buổi trưa hôm nay cậu đã quyết định khao Sooyoung một chầu ra trò nên đưa em ấy đến nhà hàng mà em ấy luôn muốn đến. Ngồi ở dãy bàn được ngăn cách với nhau bởi vài tấm bình phong, trong khi chờ đợi Sooyoung ra ngoài nghe điện thoại từ giảng viên hướng dẫn khóa luận, hai giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn bên cạnh liên tục đánh vào người cậu từng đợt đau điếng.

Cậu đã cứng cả người khi nghe giọng cha cậu. Cậu đã siết chặt chiếc nĩa ăn mì trong tay đến mức thành nĩa tạo thành một đường sâu hoắm trong lòng bàn tay khi nghe lời đáp lại từ Bae Joohyun. Nước mắt cậu rơi trong vô thức và cứ rơi mãi rơi mãi mà cậu không sao kiểm soát được. Cậu muốn nhảy bổ vào bàn bên cạnh, hét lên vào mặt hai người họ rằng đừng đùa giỡn hay chi phối cuộc sống và tình cảm của cậu một cách tàn độc như vậy. Cậu muốn kéo Bae Joohyun đi, yêu cầu một lời giải thích song cả con tim lẫn lí trí cậu đã rã rời, chúng phản kháng, chúng không còn muốn nghe một lời nào nữa.

"Tình yêu sâu đậm xuất phát từ em ấy, không phải tôi."

Và khi câu nói này kết thúc, cậu nghe được tiếng vụn vỡ của con tim cậu. Vụn vỡ ra hàng trăm hàng nghìn mảnh, những mảnh vỡ muôn hình vạn trạng ấy còn quay ngược trở lại cứa lên phần tim đang nứt bể dần. Cả người cậu đau đến dại đến đần đi. Chỉ biết im lặng ngồi đó mặc cho vết thương trượt dài, phủ kín khắp thân xác mệt nhoài của cậu. Dấu vết tổn thương xưa cũ nơi đáy lòng những tưởng đã được yêu thương chữa lành, ngờ đầu yêu thương ấy chẳng báo trước một câu liền trở mặt biến thành một hàng dao bén, cứa thật sâu thật mạnh vào. Niềm tin và yêu thương của cậu luôn đặt tại người đó, thế rồi sau tất cả người ta quyết tuyệt quẳng chúng xuống đất, không thương xót dùng chân dẫm đạp lên.

Bae Joohyun quả nhiên là một người chơi trò chơi xuất sắc. Từ trò chơi giả vờ đến trò chơi yêu thương hay cả trò chơi bạn gái tốt đều chơi rất giỏi, thậm chí còn rất tài tình. Muốn quan tâm có quan tâm, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn nũng nịu có nũng nịu...tất cả đều được Bae Joohyun chơi rất hay, diễn rất đạt. Mỗi hành động, lời nói, cử chỉ đều khắc trổ sâu vào tâm trí cậu, hại cậu nhớ mãi không quên được.

Tại sao lại như thế? Hơn ba năm trước cậu đã luôn tự hỏi mình câu này. Giờ đây câu hỏi ấy đang vang vọng không ngừng trong tâm trí cậu. Những câu trả lời cậu tự an ủi bản thân mình khi xưa bỗng ùa về, ngẫm nghĩ lại cậu mới thấy mình đáng buồn cười làm sao. Cả những lời bào chữa cho Bae Joohyun mà cậu tự vẽ ra cũng là một trò cười không hơn không kém. Nhưng có lẽ chẳng trò cười nào hơn được việc cậu luôn tin rằng Bae Joohyun yêu cậu, luôn yêu cậu, thậm chí là yêu rất nhiều.

Cha cậu - ông ấy luôn phản đối gay gắt mối quan hệ giữa cậu và Bae Joohyun. Sự phản đối của ông là một phần nguyên do tình cảm cha con giữa cậu và ông dần trở nên nhàn nhạt và xa cách dần. Vậy hóa ra ngay từ đầu ông đã biết Bae Joohyun không yêu cậu, chỉ đùa giỡn với cậu cho nên mới ngăn cản cậu quyết liệt đến thế ư? Đúng là người trong cuộc thì luôn mù quáng chỉ có người ngoài cuộc là sáng suốt nhỉ? Sao cậu không thấy điều này sớm hơn để cậu có thể bớt yêu Bae Joohyun đi một chút, để cậu bớt đau một chút và nhất là để tổn thương mà cậu đang nhận vơi bớt đi một chút?!

-

Seungwan trở về nhà khi đồng hồ điểm 11 giờ tối. Ở trạng thái không quá say cũng chẳng tỉnh hẳn, cậu phải quờ quạng vài ba lần mới có thể rút được chiếc thẻ khóa từ trong túi cậu ra ngoài để mở cửa. Loạng choạng dùng gót chân để cởi giày, sau vài lần suýt ngã cậu cuối cùng đã có thể bước chân vào nhà.

"S-Seungwanie."

Vừa nghe động tĩnh từ nơi để giày, Joohyun ngay lập tức giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ thoáng chốc của cô. Seungwan có nhắn tin báo rằng em ấy tăng ca đến khuya, chưa rõ giờ tan làm nên cô chỉ đành biết ở nhà ngồi chờ em ấy, chờ đến ngủ quên hồi nào cũng không hay. Nhìn dáng đi liêu xiêu của Seungwan cô tức tốc chạy ngay đến bên cạnh đưa tay đỡ em ấy thế nhưng đáp lại cô là cái lách người né tránh từ Seungwan. Thu lại bàn tay chững lại giữa khoảng không của mình, đôi môi cô khẽ mấp máy muốn lên tiếng hỏi em ấy, phân vân một hồi cuối cùng cô chọn im lặng. Trên người Seungwan tản ra mùi rượu, không nhiều đến mức khiến người khác khó chịu nhưng đủ để cô biết em ấy đã uống không ít. Có lẽ đây không phải là lúc dành cho những câu hỏi của cô.

"Chị đi làm ít nước giải rượu cho em."

Ánh mắt dõi theo bóng lưng vừa xoay người vào bếp, Seungwan không rõ cảm xúc lúc này của cậu là như thế nào. Cậu đau lòng khi vừa về đã chứng kiến cảnh chị ấy ngủ quên trên ghế sofa trong tư thế không mấy dễ chịu chút nào. Trông thấy bàn ăn được đậy cẩn thận trên bàn, môi lưỡi cậu càng cảm nhận được vị đắng nghét rõ rệt hơn. Thân hình nhỏ nhắn của chị ấy loay hoay nơi bếp, vừa đun nước đã nhanh tay cắt gừng thành vài lát mỏng, bàn tay ấy thoăn thoắt bỏ gừng vào ly sau đó cho nước nóng vào. Có lẽ là sợ cậu khó uống nên chị ấy còn lục lọi tủ lạnh để tìm mật ong, cho mật ong vào xong xuôi chị ấy tỉ mẫn thổi cho nước đỡ nóng đi. Sự chờ đợi của chị ấy, bữa ăn thơm ngon và cả ly nước gừng này đều là giả vờ đi. Mỗi một hành động hay việc làm gì cũng là toan tính, toan tính một cách hoàn hảo để cậu yêu chị ấy nhiều hơn, thương chị ấy đến không lối thoát. Đúng vậy, khiến cậu yêu và được yêu thật nhiều, thật sâu rồi sau đó đá cậu đi như đá một món đồ hết giá trị vui đùa.

Lạnh lẽo xâm chiếm cả người cậu, cuốn đi cả sự khó chịu, đau lòng mà cậu vừa dành cho Bae Joohyun.

"Em uống đi, cẩn thận kẻo nóng."

Giọng nói nhẹ nhàng và ân cần này chỉ là giả vờ. Ánh mắt nhu nhuyễn cùng quan tâm cũng chẳng còn chân thật. Trong mắt cậu Bae Joohyun chợt trở nên thực sự đáng ghét, đáng ghét đến vô cùng tận. Cậu cắn chặt hàm mình, cố đè nén phẫn uất cùng những rối ren đang cắn xé bên trong, ánh mắt cậu bình thản xoáy sâu vào ly nước trên tay Bae Joohyun. Cánh tay cậu nâng lên dửng dưng hất cả ly nước gừng vẫn còn nghi ngút khói xuống sàn. Nước nóng văng ra khắp nơi, tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên chói tai hệt như tiếng vụn vỡ của con tim cậu vài giờ đồng hồ trước.

Giữa tiếng thủy tinh vỡ nát, cậu nghe được tiếng rên khẽ của Bae Joohyun. Trong tích tắc ấy, dù cho sự căm phẫn Bae Joohyun đang xâm chiếm khắp cả tâm trí nhưng cậu vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn một chút. Nước gừng nóng rơi trên mu bàn chân trắng nõn, phần áo nơi bụng cũng đã thấm ướt còn mảnh vỡ nằm lung tung gần sát chân chị ấy. Bae Joohyun đau chứ? Thế có đau bằng nỗi đau của cậu không? Nếu bị phỏng có thể bôi thuốc, nếu bị đứt chân có thể băng lại nhưng vết thương ở tim, ở nơi đáy lòng cậu liệu có chữa khỏi khi chị ấy chính là người gây ra?

"Chị dọn xong sẽ làm một ly khác cho em."

Không một lời oán trách hay một câu cằn nhằn, Bae Joohyun lẳng lặng lên tiếng rồi cúi người nhặt lên từng mảnh vỡ. Vì không chú ý mà gót chân chị ấy dẫm lên một mảnh vỡ nhỏ còn xót lại, tiếng rít khẽ được chị ấy triệt để kìm nén. Cậu im lặng ngồi đó, mắt cố nhìn, tai cố không nghe nhưng rồi sao đây? Cảm giác đau lòng mỗi khi chị ấy bị đau, bị lạnh hay chịu bất kì thương tổn nào đang dần đánh bại cậu. Cậu luôn căm ghét bản thân mình vào những lúc như thế này, cậu đáng lẽ nên học theo Bae Joohyun trở nên tàn nhẫn hơn, trở nên lạnh lùng và quyết tuyệt hơn nhưng biết làm sao được khi con tim mang chuỗi thương tổn của cậu nó vẫn ngang bướng thổn thức lên cái tên Bae Joohyun. Cắn chặt môi dưới đến bật cả máu, cậu đứng vụt dậy, bước đến bên cạnh chị ấy. Rời chân mình khỏi đôi dép bông mềm mại, cậu ngồi xuống nắm cổ chân rồi nhét chân chị ấy vào đôi dép cậu vừa mang, sau đó chẳng nói một lời nào, chỉ chú tâm nhặt đi những mảnh vỡ nằm vương lại trên sàn.

"Để chị dọn."

"Không, đi thay đồ đi."

Bình thường lời nói này nhất định sẽ là "Em không muốn Joohyunie của em bị đứt tay đâu nên chị ngoan ngoãn nghe lời em đi thay đồ đi nhé." được thốt ra hết sức yêu chiều, ôn nhu; chứ không phải một câu quát tháo giận dữ như vậy. Joohyun không rời mắt khỏi người đang im lặng nhặt mảnh vỡ dưới sàn, cũng không nghe theo lời em ấy mà về phòng thay đồ. Seungwan lúc này chỗ nào cũng không đúng với một Seungwan bình thường hay một Seungwan say rượu.

"Đừng đứng đó. Phiền lắm."

Chị phiền đến con tim vô vọng đáng thương này của tôi lắm.

Cả sự cáu bẳn khó hiểu này, Seungwan của cô sẽ thốt ra lời như vậy với cô sao?

"Seungwanie?"

"Đã bảo về phòng thay đồ đi."

Em ấy gắt lên trong khi đứng phắt dậy, dùng lực đẩy cô về phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại một cách mạnh bạo. Seungwan như thế này cô thật không quen một chút nào cả. So với việc em ấy né tránh, hất đổ cả ly nước mà không quản rằng chúng có thể đổ lên người cô, cả giọng hằn học lẫn ánh mắt lạnh nhạt của em ấy...cái bỏng rát do nước nóng và vết cắt nơi chân chẳng đáng là gì cả.

-

Sau khi thay vội chiếc áo dính nước, Joohyun theo thói quen mở tủ lấy một bộ quần áo ngủ cho Seungwan. Ngay lúc này tiếng di chuyển cánh cửa phòng vang lên, Seungwan đã bước thật nhanh đến bên cạnh cô rồi đưa tay mở bên tủ để quần áo của em ấy. Từ lúc em ấy trở về nhà đến hiện tại, một ánh mắt em ấy cũng không hề dành cho cô. Cố nuốt xuống cơn chua xót đang chạy khắp cả người, cô nhích đến gần Seungwan một chút rồi nắm lấy cổ tay em ấy. Seungwan một lần nữa tránh đi đụng chạm từ cô. Cách em ấy giãy cổ tay khỏi lòng bàn tay cô một cách dứt khoát khiến hốc mắt cô không tự chủ được mà đỏ ửng cả lên. Cô bấu chặt ngón tay vào bộ đồ ngủ vừa soạn cho em ấy nhằm kiềm nén những giọt lệ đang trực trào.

"Chị lấy đồ cho Seungwanie rồi này."

Dù đôi mắt dán chặt vào dãy quần áo được sắp xếp gọn gàng trong tủ nhưng đuôi mắt của cậu vẫn thu vào được hình ảnh chị ấy đưa đồ ngủ đến gần cậu. Giọng nói chị ấy vang lên khàn khàn, có chút run rẩy...có phải là do cậu tránh chị ấy nên chị ấy muốn khóc không? Khóe môi cậu khẽ nhếch, sau đó cậu quyết định phớt lờ người bên cạnh, vươn tay lấy đại một bồ đồ ngủ nào đó rồi lướt qua người chị ấy đi vào phòng tắm.

Cậu biết sau lưng là một đôi con ngươi trong veo ngập nước đang nhìn theo cậu...cậu biết rõ như vậy vì ngay lúc này đây, mắt cậu cũng đang nhòe đi vì thứ chất lỏng ấm nóng chết tiệt đó. Giọng nói êm ái của chị ấy bên tai cậu đã từng là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian, có thể xoa đi tất cả mệt mỏi hay lo âu của cậu...vậy mà hôm nay giọng nói êm ái ấy lại trở thành một thứ vũ khí sắt lạnh tra tấn cậu. Sự chu đáo, ân cần khiến cậu chìm ngập trong hạnh phúc cũng học theo giọng nói êm ái kia, trở thành một loại khí giới khác đày đọa cậu. Gạt cần nước sang nước lạnh, cậu là muốn mượn cái lạnh buốt từ dòng nước đổ xuống ào ạt để tạm quên đi đau thương bên trong cậu...Giá mà nước này có thể kết băng nỗi đau ấy nhỉ...như thế biết đâu sẽ giúp cậu đỡ đau lâu hơn một chút.

Mặc cho cậu muốn mượn dòng nước này để cật lực trốn chạy khỏi đau thương, cuối cùng thì cậu vẫn phải đưa tay cắt ngang dòng nước ấy đi. Biết đâu chỉ cần đứng thêm vài phút nữa thôi, thanh âm lo lắng cậu không muốn nghe sẽ vang lên; biết đâu cậu sẽ không thể khống chế được mình mà buông ra những câu chữ hay làm ra hành động tổn thương chị ấy. A, Son Seungwan cậu đúng là ngu ngốc...quá ngu ngốc rồi! Với tay lấy khăn lau đại lau đùa những giọt nước đọng lại trên người sau đó nhanh chóng mặc vào bộ đồ ngủ đang treo trên giá. Xoay nắm cửa, cậu thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài.

Cậu biết chị ấy sẽ chờ cậu. Càng biết rõ hơn rằng khi cánh cửa phòng tắm này được mở ra, nếu cậu nhìn thẳng về trước, cậu sẽ thấy được ánh mắt của chị ấy cũng như dáng vẻ ẩn nhẫn đang ngồi trên giường chờ cậu. Bởi vì đoán trược điều này, cho nên cậu buộc đôi mắt mình phải liếc nhìn sang hướng khác trong khi chân cậu gấp gáp đi thẳng về phía giường bên kia. Ngã lưng nằm xuống giường, cậu mới cảm nhận được ngày hôm nay đã xô đẩy, vắt kiệt cậu cả sức lực lẫn tinh thần. Kéo chăn rồi xoay người sang một bên, cậu nhắm mắt lại với hi vọng giấc ngủ sẽ sớm đến tìm cậu một chút.

Chỉ vừa hôm qua thôi, căn phòng này tràn ngập tiếng cười và âm vang hạnh phúc thế nhưng ngày hôm nay đã bị thay thế bởi lạnh lẽo và im lặng đến bóp nghẹn. Chỉ vừa hôm qua thôi, trên chiếc giường này Seungwan đã ghì chặt lấy cô, trao cho cô những lời ngọt ngào và vô số chiếc hôn dỗ dành...thế mà đêm nay em ấy đã dành cho cô bờ lưng lạnh nhạt đến vậy. Mỉm cười một cách yếu ớt, cô bước đến tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn dày, tiếp đó nhẹ nhàng lên giường đến gần Seungwan. Chiếc khăn chỉ vừa phủ lên mái tóc ẩm ướt của em ấy, em ấy đã nhích đầu sang một bên gối, ngụ ý vẫn là không muốn nhận đụng chạm từ cô.

"Để chị lau khô tóc cho em trước rồi hãy tránh chị, được không...Seungwanie...xin em..."

Joohyun không biết rằng giọng nói của cô đã trở nên nức nở như vậy từ bao giờ, cô cũng không biết rằng im lặng phớt lờ của Seungwan có thể công phá bản thân cô khốc liệt đến vậy. Mu bàn tay đưa lên lau vội giọt nước tràn mi rồi ngay lập tức đặt trở xuống chiếc khăn, cố gắng tận dụng lúc Seungwan im lặng mà lau tóc cho em ấy. Trong người có cồn lại không uống nước giải rượu, tắm lâu và giờ là để đầu ướt, cô sợ rằng qua hôm sau Seungwan của cô sẽ rất dễ nhiễm bệnh.

"Không cần đâu."

Seungwan thẳng tay quẳng chiếc khăn trên đầu em ấy xuống sàn, đồng thời không chần chừ mà kéo tay cô cách khỏi đầu em ấy. Seungwan giấu cả người bên dưới lớp chăn dày trắng muốt, nằm im đấy không nhúc nhích cũng không lên tiếng nữa. Ngồi yên lặng nhìn Seungwan một hồi lâu, cô sau đó chui vào lớp chăn, cẩn trọng tiến đến gần em ấy rồi tựa trán mình lên tấm lưng vẫn còn ấm áp đấy nhưng sao quá đỗi thờ ơ với cô.

"Chị đã làm gì để em không vui sao Seungwanie?"

Nước mắt Joohyun lăn dài không dứt, xuyên qua áo ngủ và thấm vào cả da thịt của Seungwan. Hẳn Joohyun không biết rằng nước mắt cũng có thể biến thành thuốc độc...bào mòn và tra tấn lấy con tim vỡ nát của Seungwan.

-

SG mấy hôm nay mưa quá, ngày nào đi học đi làm về cũng dính mưa. Mọi người cũng nên cẩn thận kẻo bị cảm🤧

Bởi vì hôm nay không dính mưa nên mình update chap mới👏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip