Chap 1: Prologue
Hàn Quốc mùa thu năm 2015
Cả nhóm mới hoàn thành buổi biểu diễn tối nay và lên xe đi về ký túc xá. Dù đã chính thức ra mắt được hơn 1 năm, nhưng cơ thể Wendy chưa thật sự quen với lịch trình dày đặc như này cũng như cuộc sống của 1 idol, nên thỉnh thoảng cô vẫn ăn uống và hơi phóng túng với bản thân mình 1 chút. Điều này dẫn đến việc là cô không thực sự kiểm soát chặt chẽ được cân nặng của mình. Giống như tối nay, sau khi hoàn thành lịch trình mệt mỏi, cô lại tự thưởng cho bản thân 1 ít cơm chiên Kimchi với 2 quả trứng chiên. Mặc dù bữa ăn này có thể là bình thường nhưng với idol như cô thì bữa cơm này có hơi nhiều calo. Mà thật ra, nhiều khi Wendy ăn những món ngon chỉ đơn giản là vì cô muốn lấp đầy đi cái tâm trạng bất ổn của mình.
Sau khi về đến ký túc xá thì Irene đến thẳng phòng ngủ của mình để tắm rửa. Dạo này, cô phát hiện ra bản thân mình cứ thích tương tác với Seulgi. Cô biết bản thân mình thích con gái nhưng cô lại không chắc cảm tình hiện tại cô dành cho Seulgi là gì. Nhiều khi cô nghĩ là do cô và em ấy đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng tuổi trẻ, nên đối với cô em ấy là một người bạn đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhưng cũng có đôi khi, cô lại chợt thấy cuốn hút bởi mấy bước nhảy điêu luyện của Seulgi. Thật là mấy thứ liên quan tới tình cảm lúc nào cũng làm cho cô điên hết cả đầu!
Irene sau khi tắm rửa và thay đổi sang 1 bộ đồ thoải mái hơn thì ra bếp lấy ít nước uống. Cô hơi giật mình khi thấy Wendy vẫn còn thức và thậm chí là đang ăn 1 cái gì đó và chơi điện thoại. Dạo này cô hơi phiền lòng với cô bé này. Manager oppa có dặn cô là để ý nhiều hơn 1 chút tới em nó vì Wendy đang có xu hướng lên cân trở lại. Cô thì cũng chẳng muốn em nó ăn uống cực khổ. Nhiều khi thấy cả ngày chỉ bỏ 1,2 miếng trái cây vô bụng rồi chạy đua theo lịch trình dày đặc thấy em nó cũng khổ. Nhưng thỉnh thoảng lại thấy con bé hơi quá độ. Điển hình như tối nay, có vẻ em nó đang ngồi thưởng thức cơm chiên hay gì đấy chiên chiên. Tính lên tiếng cằn nhằn thì Irene lại thấy vẻ mặt thỏa mãn của Wendy thì khựng lại.
- Wendy-ssi, chỉ hôm nay nữa thôi đấy.
- Nae, unnie.
Irene sau khi lấy nước xong thì đi về phòng. Sự xuất hiện chớp nhoáng của chị trưởng nhóm làm Wendy hơi rùng mình.
So với Wendy, Seulgi có phần ngoan hơn chút. Irene cảm thấy rằng Seulgi chưa bao giờ làm cô phải lo lắng về việc ăn uống của cô bé. Mà nhắc tới Seulgi phải nói tới hôm nay nữa, cô thấy Seulgi thực sự cuốn hút làm cô thỉnh thoảng phải trấn chỉnh cảm xúc của bản thân để không bị giao động khi mỗi lần nhìn trộm con bé. Irene chợt thở dài mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Quá trình thực tập và ra mắt cùng nhau làm cô có chút xuyến xao với Seulgi, dù bản thân luôn tự cấm mình rung động, nhưng mỗi khi nhìn con bé, cô lại không kìm lòng được. Phải chi Seungwanie cũng ngoan như cô bé ấy thì cô đỡ phải lo lắng ? Mà tại sao cô lại so sánh 2 đứa này với nhau nhỉ mỗi đứa 1 tính cách mà. Irene thấy hình như cô khùng rồi. Cô nên đi ngủ thôi. Dạo này mấy kiểu suy nghĩ này cứ hay xuất hiện làm cô thấy hơi mệt mỏi.
Sau khi Irene về phòng thì Wendy tiếp tục thưởng thức bữa cơm của mình. Cô cảm thấy bình thường vì cô khá quen với mấy lời nhắc của chị nhóm trưởng này rồi. Dù sao thì chị ấy cũng có ý tốt, nên Wendy cũng không bận tâm lắm. Không gì có thể ngăn lại tình yêu của cô và dĩa cơm chiên lúc này.
Sau khi kết thúc đợt quảng bá Dumb Dumb, các thành viên có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiếp tục các dự án mới. Joy có lịch trình cá nhân. Còn Seulgi và Yeri thì về thăm gia đình. Vậy là còn cô với bà chị Irene. Cô với chị cũng không gọi là quá thân như cô với Seulgi hay Joy trong nhóm. Nhưng cô cũng không quá khó chịu hay chán ghét những khoảnh khắc chỉ có hai người như thời điểm này. Thời gian quản bá dumb dumb vừa rồi có hơi làm cô thấy quá sức. Đợt tới sẽ là một chuỗi các hoạt động quản bá liên tiếp sau kỳ nghỉ nhắn này nên cô muốn tranh thủ nghỉ ngơi cho thật đã.
Irene đang khá hào hứng với 2 tuần sắp tới. Lâu rồi cô mới có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và dọn dẹp lại dorm. Cô tính về daegu thăm gia đình nhưng ba mẹ cô bảo sẽ lên đây mấy hôm, thế là kế hoạch thay đổi và cô ở lại Seoul. À chắc nhân tiện đợt này cô sẽ hướng dẫn Wendy 1 số cách ăn kiêng để em có thể điều chỉnh được vóc dáng phù hợp và kiếm thêm 1 vài hoạt động gì đó để giúp 2 người hiểu nhau hơn. Cô với Seulgi thì hay tâm sự cũng như với Joy và Yeri. Nhưng Wendy, cô cảm thấy có hơi khoảng cách. Không phải là vì cô không từng thử tâm sự với Wendy hay là Wendy không chịu nghe cô nói. Mà là con bé thực sự là 1 người rất giỏi lắng nghe nên mỗi lần cả nhóm cùng tâm sự hay cô có nói chuyện riêng thì ít moi được thông tin về phía cô bé.
Irene cũng hy vọng con bé đó mở lòng hơn để cô có thể hiểu hơn. Mà sao lại muốn hiểu hơn em nó nhỉ? À nó cũng tốt cho hoạt động nhóm trong tương lai. Ái rin tự an ủi mình như vậy.
3 ngày đầu của tuần nghỉ lễ trôi qua khá nhẹ nhàng. Wendy và Irene hầu như chỉ gặp nhau vào thời điểm ăn tối, còn lại là Wendy ở phòng riêng và Irene thì ở phòng khách. Irene cũng có linh cảm hơi lạ về Wendy vì con bé cứ ở lỳ trong phòng. Nhưng khi cô hỏi thì em nó cười cười và bảo rằng muốn giành thời gian để ngủ bù sau thời gian chạy lịch trình căng thẳng, thì cô cũng cảm thấy khá hợp lý. Nhiều khi cô cũng muốn hiểu em nó mà em nó trốn cô như này thì cô cũng lười tìm hiểu. Thoáng chốc mà 5 ngày nghỉ trôi qua 1 cách nhanh chóng.
Tình hình là đã hơn 8 giờ tối nhưng cô vẫn chưa thấy bạn nhỏ Wendy ra khỏi phòng. Hôm nay cô có đặt về mấy món cơ bản để cô và bạn nhỏ ăn buổi tối. Ngày mai và thêm 5 ngày tới cô sẽ ở cùng với ba mẹ ngoài khách sạn nên không ở dorm. Cô chưa nói việc này với Wendy. Mấy hôm trước có ăn chung thì 2 người cũng tập trung coi phim, 1 phần là cô cũng không biết nói gì, 1 phần là bộ phim quá cuốn làm cô quen cả việc phải nói chuyện nhiều hơn với Wendy. Sau khi đợi Wendy không được , Irene dành để riêng phần cho em và ăn phần của mình rồi dọn dẹp và về phòng ngủ. Cô không quen biết một giấy note nhỏ cho Wendy về việc vắng mặt trong 5 ngày tới.
Wendy rời khỏi giường vào 10 giờ sáng hôm sau và không thấy chị trưởng nhóm ở nhà. Có hơi thắc mắc thì thấy giấy note chị trưởng nhóm để lại. Tuyệt cà là vời! Thế là cô tự do tự tại trong vài ngày tới. Cô có thể ăn uống và tự do đi lại trong dorm mà không phải kiêng nể gì cả. Hoạt động chính trong năm ngày của cô bé Wendy khi ở dorm một mình chỉ vỏn vẹn luyện hát, ăn, ngủ và chơi Game.
Thoáng chốc, mà cũng tới ngày chị trưởng nhóm quay lại. Irene trở lại dorm sau khi tiễn bố mẹ và em gái về lại Daegu. Vừa vào dorm thì đã thấy tên họ Shon nằm 1 đống trên Sofa. Tay thì vẫn ôm điện thoại nhưng mắt thì nhắm chặt. Đi lại gần ngắm nhìn em, cô phải công nhận là Wendy dễ thương thật. Da trắng như cục bột, môi thì Hồng Hồng lại còn chu chu ra. Ểeee, tại sao cô lại đứng ngắm nhìn tên họ Shon này nhỉ? Chắc đây là lần đầu cô mới có dịp ngắm nhìn Wendy ngủ say vào lúc 9:00 sáng. Hiện tượng lạ mà cô chưa gặp từ trước tới giờ. Irene tự nhủ với bản thân!
Bỗng, Wendy cựa mình tỉnh dậy và hơi hé hé mắt.
- Umma ??!!
Irene giật mình. Tự nhiên tiếng umma phát ra từ miệng em nó làm cô muốn bật ngửa.
- Yahh! Chị không đẻ em nổi đau. Dậy đi Seungwan, đã hơn 9 giờ sáng rồi đấy.
Tiếng Seungwan từ miệng Irene làm cô tỉnh hơn hẳn. Lâu rồi chị không gọi cô bằng tên này làm cô cũng hơi bỡ ngỡ.
- Irene unnie ? Chị mới về à. Xin lỗi, em mới dậy nên không nhìn rõ.
- Không sao. Chị mới về. Cũng hơn 9h rồi em dậy đi.
Thấy Wendy không có vẻ gì là muốn tỉnh dậy cả, Irene chỉ đành cười trừ và đi về phòng của mình. Tên họ Shon kia sau khi thấy chị về phòng thì cũng cuộn mình ngủ tiếp. Cô chơi Game tới hơn 4h sáng và tất nhiên, không thể nào cô rời khỏi giường lúc 9h sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip