Chap 2 : Don't Cry, please

Sau kỳ nghỉ thì cả nhóm bắt đầu quay lại với lịch trình quen thuộc.

Lần này nhóm trở lại với 1 bài hát ballad và điều này có vẻ hơi làm khó với Irene và Yeri. Vốn dĩ Irene không tự tin lắm với khả năng ca hát của cô và giờ lại chuẩn bị cho 1 bài hát ballad làm cô hơi stress mấy hôm nay.

Wendy cảm nhận được sự căng thẳng nhất định từ chị trưởng nhóm trong buổi nghe demo và phân chia lời hôm nay. Nhóc Yeri có vẻ vui vẻ hơn vì được Seulgi và Joy thay nhau sốc tinh thần. Chị trưởng nhóm thì lúc nào trên môi cũng  giữ nguyên nụ cười xã giao nhưng từ góc quan sát của Wendy, cô biết được chị đang không thoải mái.

- Em giúp chị luyện tập thêm khi ta ở KTX nhé - Wendy nói với Irene trên đường xuống bãi giữ xe sau buổi họp.

- Nhưng mà em sẽ không có thời gian nghỉ ngơi - Irene hơi ngập ngừng -  Với lại chị sẽ cố tập với giáo viên thanh nhạc nhiều hơn, em đừng lo.

- Không sao - Wendy vòng tay qua ôm ngang hông chị và treo trên môi nụ cười husky quen thuộc - 45 phút mỗi tối em nghĩ sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu ạ.

- Vậy thì làm phiền Wendy -ssi rồi ạ.

Irene cũng nở 1 nụ cười tươi lại với cô. Cơ thể cô hơi cứng nhắc vì cái ôm bất chợt của Wendy. Cho dù cô và em vẫn hay tương tác như vậy trên stage. Nhưng tất cả chỉ là "quạt dịch vụ", còn ngoài cuộc sống thì cô với em không thực sự quá thân.

Wendy quan sát được sự mất tự nhiên từ chị. Cô chợt nhận ra cánh tay không đứng đắn của mình đang ôm eo chị, bàn tay còn không yên phận xoa nhẹ vùng eo mềm mại. Cô vội vàng rút nhanh về và đi một mạch về xe.

Irene thấy con bé cứ cắm đầu đi về phía trước sau khi ôm cô thì thấy hơi mắc cười. Tính ra là cô là người bị ôm luôn mà còn không ngại đến vậy. Chợt nhớ tới lời hẹn tập luyện lúc nãy, Irene hơi bối rối vì cô định sẽ cùng tập với Seulgi, cũng nói qua với em rồi. Giờ lại đi hẹn với Wendy nên chị thấy hơi có lỗi với bạn gấu. Đành phải nói lại với Seulgi vậy.

Còn về phần Wendy sau khi đề nghị với chị trưởng nhóm xong thì cũng ngại. Không hiểu cũng khí ở đây ra mà hứa hẹn với chị như vậy. Bình thường thanh niên họ Shon ở trên sân khấu này vô cùng tự tin, vô cùng thoải mái vậy thôi chứ sau sân khấu là chúa nhát gan. Cô chỉ thoải mái được với những người quen thân thôi còn người lạ thì chỉ có xã giao. Chưa kể là 1 chiếc thanh niên điển hình dễ bị bắt nạt.

- Tối nay mình tập ở phòng khách nha Irene Unnie - Wendy nói trong lúc vào nhà bếp kiếm ít nước uống.

- Wendy ah, chị nghĩ là nên về phòng chị tập sẽ tốt hơn.

- Sao vậy ạ?

- Chị sợ đám nhóc kia thấy thì tụi mình sẽ không tập được nhiều.

- À - Wendy nhớ đến đám nhóc kia thì cũng hơi giật mình - Vậy tụi mình tập ở phòng chị.

Wendy không thường vào phòng chị. Nếu tính luôn tối nay thì là lần thứ 3. Vừa vào phòng là mùi hương nước xả vải quen thuộc ập vào mũi Wendy. Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu làm cho Wendy rất thích.

- Tụi mình tập trên giường ha - Irene chợt giật mình khi phát hiện câu nói của mình không được đứng đắn lắm - À, ý chị là tụi mình ngồi trên giường sẽ thoải mái hơn.

- Nae ~ unnie.

Buổi tập đầu tiên nhanh chóng diễn ra thuận lợi. Đây là 1 trong số ít các lần hiếm hoi mà Wendy có thể quan sát từng đường nét trên gương mặt chị. Thật đẹp! Trong 1 khoảng khắc nào đó, Wendy cảm thấy tim mình có phần rộn ràng. Trong lòng cũng có phần mong chờ buổi tập tiếp theo

Irene thì khá vui vẻ. Hôm nay, Wendy đã bớt ngượng ngùng và cởi mở hơn khi ở trong không gian chỉ có 2 người làm cô thấy thoải mái hơn ở trong lòng. Tự nhiên cô cũng có chút mong chờ về buổi tập tiếp theo.

- Chị làm tốt lắm. Chỗ này chỉnh 1 chút là tuyệt vời ạ.

- Woahhhh ~ Đoạn này chị hát hay QUÁ. Joohuyn unnie xịnnn quá!

Irene chợt mỉm cười khi nhớ lại buổi tập lúc nãy và khuôn mặt biến hóa liên tục của Wendy. Đứa nhỏ dễ thương quá.

Hôm nay, cả nhóm có lịch trình tập nhảy đầu tiên. Tuy nhiên là do phần động tác của Wendy không nhiều, nên con bé chỉ có mặt 1/3 buổi tập còn lại sẽ qua phòng thu âm.

- Yahhh ~ Yerim ahhh. Biểu cảm của em trông hài thật.

- Yahhh ~ Shon Wendy , chị ngứa đòn hả - Nói đoạn, Yerim chạy lại vòng tay qua cổ Wendy và vật nhẹ xuống sàn tập.

- Yahhh ~ Chị lớn hơn em đấy nhá - Wendy cũng nhanh chóng đứng lên sau cú vật của nhỏ em gái và đang có ý định rượt Yeri để lật em. Phòng tập nhờ vậy mà bỗng chốc náo nhiệt hẳn

Hai con người này lúc nào cũng như 2 đứa trẻ. Wendy bình thường rất điềm tĩnh và dễ thương nhưng chỉ cần có mặt Yeri là thanh niên họ Shon ấy không còn hình tượng. Có lẽ khung cảnh này quá quen thuộc nên mọi người chỉ cười khi 2 con người này chí choé với nhau,

- Được rồi - chị trưởng nhóm đã lên tiếng - tiếp tục tập luyện nào.

Sau khi thành công dẹp loạn được 2 con khỉ rượt nhau là Sưng Quăn và Dê Rim, trả lại bầu không khí yên bình cho phòng tập thì cả nhóm tiếp tục.

- Wendy-ssi, hôm nay phần của em đến đây thôi. Em có thể ghé phòng thu âm rồi.

Phần tập luyện của Wendy kết thúc. Sau khi chào hỏi chị biên đạo và mọi người, Wendy cũng nhanh chóng theo anh quản lý rời khỏi phòng. Phòng tập vắng Wendy cũng bớt ồn ào hơn.

Tối nay, thanh niên họ Shon và chị trưởng nhóm lại có buổi tập. Vấn đề không có gì để nói cho đến khi có thêm sự xuất hiện của tiểu tổ tông Yeri và Joy. Tình hình hiện tại là Ái Rin đang trao ánh mắt thân thương cho 2 con người không biết thân biết phận là Su Dơn và Dê Rim.

Từ những kinh nghiệm và trải nghiệm trong quá khứ, Ái Rin nhẹ nhàng đúc kết ra được rằng 2 đứa này tới phá chứ học hành gì. Kìa kìa, coi cái điệu bộ mà Dê Rim dạy Sưng Quăn múa quạt kìa. Thêm bà Chô I chạy lại bật tắt cây đèn nữa.
- Yahh Pặc Sooyoung. Tiền đền bù là em thay toán 1 mình đấy nhá.

Cảm ơn nữ thần Ái Rin đã cứu sống cây đèn 1 mạng. Rồi nhìn kìa, cái sô pha chính giữa có 3 con khỉ đang nhảy nhót tưng bừng. Hình như các bạn ấy không còn nhớ gì về việc tập hát nữa rồi.

Irene hận không thể xử đẹp 2 đứa quỷ này.

- Ỏoo Wendy-ssi ~ chị thật là ngầu. Sao chị không thử hát đoạn này bằng giọng con khỉ nhỉ.

- Yahhh - Yerim. Wendy unnie không phải khỉ nhá.

- Đúng đúng - Wendy-ssi dùng chiếc gối đập thẳng vào đầu maknae. Thế là thế chiến bùng nổi.

Rồi tới nữa rồi. Kang Gấu nghe ồn ào từ hang đi ra rồi. Irene thở dài. Coi như là hy sinh buổi tập hôm nay thành buổi bonding kết hợp. Irene nhìn mấy đứa em chỉ biết ái ngại lặng lẽ đi về phòng. Vẫn là mấy hoạt động bonding này không hợp với cô.

Wendy có hơi ái ngại khi Irene rời cuộc chơi. Nhưng mà có vẻ như thanh niên họ Shon ngại thì ít mà ưu ái 3 đứa giặc trời kia thì nhiều. Cuộc vui lại tiếp tục và sau đó kết thúc chóng vánh khi thanh niên Irene chịu hết nổi ra dẹp loạn.

Sau đó thì ai về phòng nấy. Và đó cũng là chuyện của gần 1 tiếng đồng hồ sau. Wendy chợt nhớ ra là cô với Irene chưa tập với nhau được gì hôm nay cả. Chẳng hiểu sau lại có chút tiếc nuối dâng lên trong lòng.

Thế là quá trình chuẩn bị cho MV cũng nhanh chóng được diễn ra để kịp thời gian ra mắt. Wendy theo kế hoạch cũng đã đi nhuộm tóc đỏ và điều này tạo nên  một đợt bàn tán trong dorm của Red Velvet.

- Unnie ~ Chị nhìn giống Ariel thật.

- Không phải là Ariel. Mà là khỉ tóc đỏ.

- Thôi đi Kim Yeri. Có tin là chị xử đẹp em không.

- Wendy ahhh ~ Nhìn ngầu quá !

Irene mỉm cười ngồi quan sát 4 đứa nhỏ. Thật ra chính cô cũng bất ngờ khi gặp Wendy tóc đỏ. Đứa nhỏ trắng ơi là trắng rồi còn thêm quả đầu đỏ rực. Nhìn yêu không tả được. Dạo này còn có cặp má mochi nữa. Mấy lần Irene muốn đưa tay nhéo lắm mà phải kiềm chế.

MV nhanh chóng ra mặt và tạo nên những cuộc thảo luận và tranh luận lớn trên các nền tảng xã hội. Những buổi ghi hình trên các show âm nhạc vì đợt comeback đặc biệt này mà cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Khen có, chê có nhưng phần lớn mọi người bất ngờ khi Red Velvet không ngại thử sức với thể loại này.

Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi lớn bắt đầu xuất hiện ngay khi stage comeback đầu tiên được ra mắt trên YouTube. Mà đối tượng bị đem ra tranh cãi là Wendy và nội dung chính xoay quanh ngoại hình của cô. Thật ra từ đợt dumb dumb đã có những tranh cãi cùng theo đó là nhiều bình luận tiêu cực về vấn đề này. Nhưng thật sự cho đến đợt comeback này vấn đề tranh cãi mới trở nên lớn.

[ Hot Topic ] Wendy ( Red Velvet) gây tranh cãi với thân hình mũm mĩm.
( +55,-30) Là thanh viên nhóm nhạc phải biết giữ gìn hình ảnh chứ.
(+103,-32) Nhìn Wendy đáng yêu mà mọi người. Hai cái má mochi nhìn cưng quá.
(+67,-50) Hát thì hay mà nhìn body là tuột mood.
(+77,-14) Xin hãy tập trung vào giọng hát vì đây là 1 bài ballad. Chẳng phải đây là 1 bài hát tuyệt vời sao và họ đã làm được.
(+86,-44) SM nên cho cô ta out nếu cô ta không biết cách giảm cân.

Những bài báo với tiêu đề gây sốc luôn thu hút hàng trăm lượt tương tác. Các thành viên đều được được và vô cùng lo lắng cho Wendy, nên họ đồng lòng nhắc nhau không đề cập gì về vấn đề này cả.

- Cảm ơn mọi người. Mọi người đã vất vả rồi ạ.

Tiếng chào quen thuộc vang lên sau mỗi lịch trình kết thúc đến từ các thành viên. Các thành viên đều vô cùng mệt mỏi sau 1 ngày dài chạy lịch trình. Riêng Wendy vẫn năng lượng, vẫn luôn cười tươi.

Irene có phần hơi lo lắng về đứa nhóc này. Thật ra ở bên cạnh cô bé lâu, Irene từ sự quan sát của mình hiểu được Wendy thường là một người luôn dấu đi sự mệt mỏi của bản thân và sẵn sàng làm chỗ dựa cho các thành viên khác, nên hình ảnh cô bé trong mắt mọi người luôn là 1 người đầy năng lượng với nụ cười tươi trên môi.

- Irene-ssi, em để ý Wendy 1 chút nhé - Anh quản lý nói nhỏ với Irene trước khi cô lên xe về ký túc xá.

Sau khi lên xe, Irene cũng nhắn riêng cho Seulgi để trao đổi về vấn đề của Wendy. Thật ra là dù cho ở trong cùng 1 dorm, nhưng Seulgi mới là người ở cùng phòng với Wendy và Irene ngủ phòng riêng. Nên cô nhờ Seulgi chăm sóc đứa nhỏ giúp cô.

- Mấy đứa nhớ đi ngủ sớm nha. Đừng quên uống vitamin và đắp mặt nạ trước khi đi ngủ. Ngày mai chúng ta vẫn còn lịch trình show âm nhạc.

- Nae ~ Unnie.

Irene nhẹ nhàng nhắc nhở mấy đứa nhỏ trước khi xe dừng lại tại KTX. Từ lúc xuống xe đến khi cửa phòng của bộ đôi WenSeul đóng lại, cô vẫn âm thầm quan sát em để hy vọng có thể phát hiện ra gì khác thường. Nhưng mà dường như em vẫn vậy, gương mặt vẫn nhẹ nhàng vui tươi như bình thường.

Thật ra, nếu Wendy khóc hay buồn hoặc lo lắng, mọi người sẽ cảm thấy đỡ lo hơn. Nhưng dường như khi sự tấn công càng mãnh liệt, Wendy lại chẳng có phản ứng gì nhiều. Vì thế mà những ngày tiếp theo của lịch trình vẫn trôi qua như bình thường.

- Seungwan ahh, cậu ăn một ít cơm đi. Hình như từ tối qua tớ chưa thấy cậu ăn gì cả.

Seulgi sau khi thấy Wendy trang điểm xong thì lên tiếng.

- Cảm ơn Seulgi, nhưng mà tớ chưa đói lắm. Tớ sẽ ăn sau vậy.

- Wendy unnie, hình như em cũng không thấy chị ăn hôm qua và sáng nay. Lại đây ăn với 2 đứa em nè.

- Đúng rồi Wendy, em ăn 1 chút đi.

2 đứa nhỏ Joy và Yeri cùng với anh quản lý cũng lên tiếng nhắc nhẹ Wendy.

- Em đã nói là em không đói mà. Mọi người không lắng nghe em nói hả - Wendy không vui, Wendy đã căng.

Bỗng dưng Wendy lớn tiếng làm mọi người có hơi giật mình. Thật sự đây là lần đầu tiên mọi người thấy Wendy như vậy, còn đặc biệt là ở khu vực có nhiều người.

- Wendy-ssi ~ cẩn thận ăn nói.

Irene nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở em gái tránh cho mọi chuyện đi quá xa.

- Em xin lỗi tất cả mọi người. Em xin hứa lần sau sẽ không xảy ra sự việc tương tự nữa ạ. Em xin lỗi anh quản lý. Chị xin lỗi 2 đứa.

- Không sao unnie.

Thật ra Joy và Yeri vẫn còn hơi sốc. Người chị mọi hôm hiền từ mà tự nhiên hôm nay lớn tiếng làm mọi người hơi sốc.

Sau buổi ghi hình kết thúc, 4 thành viên tiếp tục lịch trình cá nhân, chỉ có riêng Wendy quay về KTX. Ngay khi vừa vào phòng, cô nhanh chóng khóa cửa lại, phóng thẳng lên giường và nhắm mắt lại. Từng giọt lệ tủi thân lần lượt rơi xuống.

Thật ra Wendy buồn chứ, rất buồn là đằng khác. Wendy là 1 người rất nhạy cảm chưa kể là 1 cô gái sống rất có trách nhiệm. Sự việc xảy ra không những làm cho Wendy cảm thấy tự trách về việc quản lý bản thân của mình mà còn làm cho cô thấy tự trách với các thành viên nhiều hơn.

Mấy hôm nay khi sự việc xảy ra và bị đẩy lên cao trào, cô đã rất cố nén những giọt lệ đau khổ này. Cô sợ mọi người lo lắng và cũng vì 1 phần tự trách bản thân, nên cô luôn cố vui vẻ và lạc quan trong tất cả các show của nhóm. Cô hy vọng mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi những việc liên quan tới cô.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Wendy vội lau nước mắt và bắt máy.

- Wendy-ssi. Là anh quản lý nè, bên đại diện công ty muốn mời em lên nói chuyện, em thay đồ ra chưa. Anh quay lại đón em rồi cùng lên công ty.

- Dạ chưa. Em đợi anh ở KTX.

Việc bị mời lên họp nói chuyện về vấn đề này không nằm ngoài dự liệu của cô. Công ty thật ra cũng không trách gì cô nhiều, chỉ yêu cầu cô chú trọng chế độ tập luyện và ăn uống hơn để giữ hình ảnh.

- Wendy-ssi, em cũng biết những tiêu chuẩn của 1 idol mà đúng không. Em không thể ích kỷ cho bản thân rồi gây ảnh hưởng như vậy được. Phía công ty hy vọng em sẽ chú ý hơn về ăn uống và tập luyện. Nếu cần gì hỗ trợ thì em cứ báo lại với quản lý, công ty sẽ cố gắng hỗ trợ.

Nào là ích kỷ, nào là gây ảnh hưởng. Những câu chữ của phía đại diện công ty như 1 chiếc kim nhỏ bé ghim vào trái tim bé nhỏ của Wendy. Sau khi về đến KTX, Wendy gần như mất hết năng lượng và đổ gục xuống ghế sofa. Hai hàng nước mắt cố gắng kiềm chế lúc nãy cũng lẳng lặng rơi xuống. Hiện tại cô cảm thấy may mắn khi mà KTX không có ai cả.

- Seungwanie ?

Irene vừa tắm xong thì nghe tiếng động ngoài phòng khách nên đi ra xem thử. Hôm nay lịch trình cá nhân của cô chỉ là đi thử trang phục quay quảng cáo cho nhãn hàng và họp chốt ý tưởng với bên phía đại diện nên cô về dorm sớm hơn 3 đứa kia.

- Seungwanie? Em vừa đi đâu về thế, sao lại nằm dài trên Sofa thế này.

Irene vừa đi vòng ra Sofa vừa hỏi. Cô chợt giật mình khi phát hiện bờ vai Wendy đang rung lên nhè nhẹ.

- Seungwan ahh ~ xoay người lại nhìn chị nào - Irene vừa nói vừa quỳ xuống, cố dùng lực để lật Wendy dậy.

Nhưng Wendy thì lại không muốn Irene thấy hình ảnh của cô lúc này, nên cố ghì người hướng vào trong Sofa. Hết cách, Irene đành dùng hết lực nhắc đầu em lên, nhanh chóng ngồi lên Sofa và để đầu em nằm lên đùi mình.

- Seungwanie sao lại khóc rồi ? Ai chọc em bé của chị khóc?

Có lẽ lâu rồi chưa ai hỏi thăm Wendy bằng giọng như vậy. Từ lúc Wendy rời Canada về Hàn Quốc làm idol, cô chỉ dám kể và show cho ba mẹ, chị gái Seunghee thấy sự tích cực để họ yên tâm về cô. Chứ cô chưa bao giờ đề cập bất kỳ một chuyện không vui nào cả. Nên câu nói này, đã lâu rồi cô không được nghe.

Sau khi bị Irene đổi được tư thế nằm, Wendy xoay đầu lên nhìn chị. Cô bắt đầu khóc to hơn.
Irene cũng không hỏi em nữa mà chỉ nhẹ nhàng 1 tay xoa đầu, 1 tay vỗ lưng.

- Ngoan, có chị đây rồi. Muốn khóc thì khóc đi nào, đừng giữ trong lòng em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip