Chap 8: I love you

Nếu như có ai đó hỏi Wendy là điều gì đáng sợ nhất, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là sự im lặng.

Chị Irene đã không trả lời cô sau khi cô tỏ tình vào tối hôm đó. Chị chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt cô như muốn xác nhận một cái gì đó và hai người chỉ im lặng nhìn nhau như vậy. Hai mắt chị sâu thẳm như chất chứa hàng ngàn nỗi niềm ở trong đấy. Thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy. Và chỉ hoạt động lại khi mà Wendy không thể chịu đựng thêm sự im lặng đáng sợ đó một giây nào nữa quyết định rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên kéo Irene quay về với thực tại. Đứa nhỏ vừa mang tới cho cô một thông tin hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Toàn bộ các dây thần kinh trong đầu của cô dường như ngừng hoạt động ngay tại khoảnh khắc đó. Cô không thể suy nghĩ thông suốt bất kỳ một điều gì cả. Thật sự cô không dám nói kể cả là lời từ chối. Vì cô biết nếu như không phải là đồng ý, thì bất kỳ lời nói nào đó cũng có thể tổn thương đứa nhỏ. Mà nhìn Wendy tổn thương, cô cũng chịu không nổi. Nên tạm thời yên lặng có lẽ phương án tốt nhất mà Irene có thể làm vào lúc này.

Thật ra ngay thời điểm mà Wendy bày tỏ, Irene cũng không hẳn là không động tâm. Chỉ là cô đang tự hỏi: rốt cuộc trái tim cô hướng về ai?

- Chị Irene từ chối cậu rồi à.

- Sao rồi sao rồi Wendy-ssi.

Bộ ba nghịch như giặc bằng 1 cách nào đó đã có mặt sẵn trong phòng cô ngay khi cô vừa về phòng. Wendy thở dài, mặc dù cô đang muốn yên tĩnh nhưng ngẫm lại, đang buồn mà có hội chị em bên cạnh vẫn là tốt hơn.

- Irene-ssi...

- Tán cho chị một cái tỉnh mộng đẹp à - Yeri nhướng nhướng cặp mày tinh nghịch.

Wendy suy nghĩ lại rồi, yên tĩnh vẫn là tốt hơn.

- Yahhh ~ Chị ấy không bạo lực như vậy.

- Còn bênh được nữa đấy. Vừa mới bị người ta từ chối xong.

- Yahhh ~ Ai nói là chị Irene từ chối chị?

- Vậy thì sao? Cậu kể nhanh nào Seungwan.

- Từ từ ~ Chị Irene chưa trả lời. Chị ấy im lặng.

- Và chị bỏ chạy?

- Hmmm.... Đúng là vậy

- OH MY GOD, Wendy-ssi.

Cao xanh ơi xuống đây mà xem bộ não thiên tài Seungwan cua gái này. Gái chưa kịp phản ứng thì đã co giò chạy mất rồi.

Hèn Nhát.

Đó là tính từ nhân đạo nhất mà tụi cô có thể dành cho người chị thiên tài lúc này. Tại sao bình thường Unnie này đầu nhảy số rất nhanh mà đến lúc cần phải dùng bộ não thì lại để quên nó vậy trời.

- Bây giờ chị tính như nào? Bỏ cuộc? - Yeri sau một hồi than trời than đất thì cũng mở miệng ra hỏi.

- Chắc vậy rồi. Chị nên quên đi mối tình này.

- Không được. Chưa gì mà đã bỏ cuộc là không được.

- Đúng rồi đó Seungwan. Tớ nghĩ là cậu nên thử lại cách khác.

- Chị đã nói gì với Irene-ssi vậy? - Yeri chau mày nhìn vào họ Shon kia.

- Chỉ bảo là "Hình như em yêu chị rồi".

- Omo omo omo - Joy đập tay vào đầu mình mấy lần sau khi nghe được đáp án từ chị gái thiên tài này.

- Không ai cua gái như vậy hết Wendy-ssi! - Yeri thở dài.

- Vậy thì chị phải làm sao?

- Nếu như Irene-ssi không yêu cậu, thì cậu phải làm cho chị ấy yêu cậu.

- Chị biết gu người yêu của chị Irene là gì chưa ?

- Kiểu người ấm áp?

- Cụ thể?

*Wendy-ssi lắc đầu lần 1*

- Irene-ssi thích được quan tâm ở phương diện nào nhất?

*Wendy-ssi lắc đầu lần 2*

- Cậu có hay tặng quà cho chị vào các dịp đặt biệt không ?

*Wendy-ssi lắc đầu lần 3*

- Vậy chị có thường xuyên chủ động nói mấy lời sến súa với chị Irene sau camera?

*Wendy-ssi lắc đầu lần n*

Bộ ba kia chính thức sụp đổ. Làm cái quái gì mà người chị này đi cua gái là chỉ vác tấm lòng đi thôi vậy.

- Wendy-ssi ơi, thời nào rồi mà chị nghĩ là chỉ cần cái tấm lòng của chị là có thể cua được chị Irene vậy.

- Haizzz.... Chị biết là chị đã thực hiện sai cách rồi. Nhưng làm ơn mấy người có thể chỉ chị cách thực hiện đúng thay vì chỉ trích chị có được không?

- Được rồi... Điều đầu tiên là chị cần phải tạo thật nhiều ấn tượng tốt cho Irene-ssi - Joy mở đầu nếu hoạch.

- Ấn tượng mạnh mẽ nữa - Yerim bổ sung.

- Ấn tượng hả ? - Wendy nhìn bộ ba đầy thắc mắc.

Thế là buổi họp diễn ra vô cùng căng thẳng đến gần 1 giờ sáng khi mà mí mắt của những thành viên sắp dính chặt vào nhau thì mọi người mới giải tán.


Seoul tháng 7 hay có những cơn mưa rào nhẹ xen kẻ những ngày nắng nóng. Nhưng cơn mưa ấy như chiếc điều hòa nhỏ làm cho mùa hè ở thủ đô không còn quá nóng nực.

Hôm nay Red Velvet có lịch đi quay cả nhóm.

- Seulgi, Wendy đâu rồi sao còn chưa ra nữa? - Irene nhìn quanh một hồi rồi quay qua hỏi Seulgi.

- Cậu ấy bảo mọi người xuống xe trước đi cậu ấy sẽ xuống tới.

Irene nghe Seulgi bảo vậy thì cũng nhanh chóng di chuyển xuống chiếc xe màu đen quen thuộc cùng với 2 đứa maknae. Mọi người ngồi đợi Wendy thêm tầm gần 10 phút ở dưới xe thì cô cũng đã có mặc.

- Omo, Wendy-Unnie. Chị uống nhầm thuốc à? - Joy giật mình khi thấy giao diện của người chị ngày hôm nay. Bình thường bà chị này hay diện như một thằng đàn ông sao lại nữ tính hẳn ra thế này. Nào là đầm trắng rồi giày búp bê đen.

Nghe theo tiếng kêu của Joy, Irene cũng đưa mắt nhìn xuống phía sau. "Omo, hôm nay em ấy đẹp thật". Đây không phải là lần đầu cô thấy Wendy như này, nhưng là lần đầu cô thấy em chủ động ăn diện thế này.

- Xin cho hỏi tiên nữ là ai đã bày trò cho nàng thế này? - Yeri nhướng nhướng cặp mày quen thuộc.

- Hoyyy ~ Đừng mà, đừng có chọc chị mà. - Wendy cất chiếc giọng nhão nhẹt lên xong còn chu chu cái mỏ.

Tập thể đóng băng. Đó là 4 từ duy nhất mà có thể miêu tả được bức tranh sinh hoạt lúc sáng xóm của gia đình Red Velvet lúc này trên chiếc xe luxury của quý công ty.

- Seulgi, em bày cho Wendy làm trò này à? - Irene chau mày nhìn tên gấu đang ngơ ngác qua tấm kính phản chiếu.

- Không không, em nào dám. - Seulgi lắc đầu như lập trình có sẵn. Cô vẫn chưa vượt qua được cú sốc chấn động này.

- Joy-ssi?

Joy không đáp mà chỉ lắc đầu lia lịa như muốn phủ nhận mọi tin đồn. Chê nha. Miss Vui xin phép chê nha. Gì mà cái giọng nhựa nhựa ròi thêm quả đầu có mấy cái nơ bé bé đó thì không phải là sản phẩm do cô đào tạo. Làm gì có học viên nào mà cô đào tạo lại có thể cho ra sản phẩm lỗi như vậy.

- Hí hí hí... Hôm nay em muốn trải nghiệm một chút thui ạ. - Wendy trong vai thiếu nữ e thẹn lên tiếng.

Eo ôi. Kim Yerim nổi hết da gà da vịt lên rồi nè. Cô không muốn chứng kiến thêm màn này một chút nào nữa bèn đeo tai nghe giả vờ ngủ.

Bánh xe cứ lăn và không khí trong xe vẫn rất là quỷ dị. Yerim thì giả vờ ngủ lâu lâu liếc mắt về phía con người lạ lùng kia. Wendy-ssi thì vẫn cứ hồn nhiên diễn vai thiếu nữ e thẹn, lâu lâu còn đưa tay che miệng cười ngượng ngùng dù trên xe chẳng ai làm gì cả. Seulgi và Joy vẫn chưa vượt qua được cú sốc thế kỷ này. Còn Irene-ssi thì.. như nào nhỉ? Chị ta bên ngoài có vẻ tỏ ra như không quan tâm đến thế sự nhưng thật chất trong lòng đang cuộc trào sóng dữ. Wendy-ssi... ờmm...cũng dễ thương. Em ấy như một thiên thần. Cả ngày hôm đó, thiên thần ấy cứ kè kè bên cô, khi thì đưa nước, khi thì xoa bóp vai cổ cho cô. Dù Irene thích hình ảnh này của em thiệt, nhưng đến cuối ngày cũng có phần hơi mệt vì cái giọng nói cứ nhão nhẹt kia của em.

Irene tự đúc kết ra được: Wendy như bình thường vẫn là tốt nhất.😗

Sau một ngày gồng lên diễn vai tiên nữ hạ phàm thiếu nữ mới lớn thì Wendy-ssi có vẻ hơi đau đau cái cột sống rồi. Thêm quả feedback chẳng mấy tích cực kia từ bộ ba phản diện nữa.

Nhưng thanh niên họ Shon đấy có vẻ là chưa có ý định dừng cuộc chơi lại. Nên kết quả là ngày hôm nay khi cả nhóm chuẩn bị tập trung để lên xe chạy lịch trình thì không khí chẳng khác là bao mấy.

- Dô, Dô, chếch kịt đao, chếch kịt đao.

Trời ơi. Là sao nữa voại Sương Quyên. Áo sát nách, quần jean rách, tay thì đeo tai nghe, cả người thì búng búng như con tôm. Chẳng ra thể thống gì cả? Bộ ba phản diện đang rất là ngàn chấm hỏi. Hôm qua nhớ là đã nói khô cổ họng, phân tích hết nước mà sao kết quả lại ngày càng tệ đi vậy. Bộ ai khi yêu cũng như vậy sao?

- Đây chắc chắn là Red flag của song ngư tháng 2 rồi. - Joy với ánh mắt kiên định đưa ra nhận xét.

- Em cũng song ngư nhưng em không như vậy - Yerim bất bình lên tiếng.

Còn về phía chị trưởng nhóm, chị tin chắc rằng việc Wendy-ssi thay đổi như thế này là có sự nhúng tay của bộ ba phản diện kia. Cô hi vọng là Wendy nhanh chóng kết thúc trò này lại không thì cô sẽ cạo trụi lông ba đứa kia.

Nhưng Wendy-ssi nào có dừng ở ngày thứ 2.

Ngày thứ 3 là cô bé kẹo ngọt.

Ngày thứ 4 là học sinh gương mẫu.

Ngày thứ 5 là style đầu gấu.

Ngày thứ 6.....

Mọi chuyện chính thức vượt qua khỏi giới hạn của Irene-ssi.

[ Bae 🐰 to Kim 🐢, Park🐥, Kang 🐻] : Chị muốn ngay ngày mai Seungwanie phải quay trở về bình thường. Không thì ba đứa cũng đừng ở KTX nữa.

Hỡi cao xanh. Oan ức cho ba tụi cô quá. Tụi cô có bày thiệt nhưng không hề nhúng tay vào khâu hàng động. Nhưng lệnh của bà chị kia đã ban xuống rõ ràng, chỉ có thể tuân theo chứ không có cửa phản lại. Thế là hội bàn đào lại tụi họp ở phòng của Seuldy vào tối đó.

- Wendy-ssi, chị có thôi ngay trò biến hóa đó? - Yerim mở đầu cuộc họp bằng một câu lệnh.

- Hông nha, chị có kế hoạch hết rồi nha? Chị phải quyết tâm tìm ra được mẫu người yêu yêu thích của chị Irene.

- Nhưng đây không phải là cách, chị gái của tôi ơi. - Joy thở dài nhìn thẳng vào mắt Wendy.

- Đúng rồi Wendy, cậu chỉ cần là cậu. Còn việc cậu tìm hiểu về chị Irene là để xác định xem, chị và cậu có hợp nhau không hay thôi.

- Đúng rồi đó Wendy-ssi! Thay vì mất thời gian đoán mò hay tìm hiểu hoặc chờ đợi. Chị cứ dũng cảm hỏi lại chị Irene một lần nữa.

Nói đến đây, Wendy trầm ngâm nhìn ba người kia. Thật ra, không phải là cô không nghĩ tới. Nhưng chỉ là cô hi vọng, cô hi vọng có thể thu hút được chị Irene thêm một tí, làm chị thích cô thêm một tí. Và cô cũng sợ, sợ cảm giác đối diện sự từ chối từ chị. Cũng không thể trốn tránh thêm nữa. Có lẽ nên đau ngắn còn hơn đau dài.

- Chị sẽ qua phòng nói chuyện với Irene-ssi!

- Cậu chắc là cậu ổn chứ Seungwan?

- Không ổn cũng phải đi. Em ủng hộ chị Wendy!

Joy chạy lại trao cho người chị ấy một cái ôm ủng hộ. Wendy chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại cái ôm ấy rồi tiến về căn phòng màu tím.

—————————————————————————

Irene nằm nhìn trần nhà và suy nghĩ về chuyện của Wendy. Cô đã cẩn thận dùng quãng thời gian ít ỏi vừa qua để quan sát và đánh giá những cảm xúc trong lòng mình.

Wendy đối với Irene là như thế nào nhỉ?

Bạn bè ?

Irene đã dùng nửa ngày trời để tra cứu định nghĩa bạn bè. Đúng là tình cảm của cô với Wendy ngay từ những ngày còn là thực tập sinh vốn dĩ là hai người bạn thân thiết. Cô gắn bó với Wendy có thể không lâu bằng thời gian của cô với các thành viên khác nhưng nó đủ lâu để cô có thể khẳng định rằng đây là người bạn mà cô sẽ dùng hết lòng để đối đãi. Ấn tượng đầu tiên của cô về em là một chiếc em bé Hàn Kiều vô cùng tốt bụng. Nhớ đoạn thời gian khi mà em bị một số thực tập sinh khác chơi xấu, đến độ cô thấy em ngày nào cũng vào nhà vệ sinh len lén khóc nhưng hỏi tới thì cái mặt ấy tỉnh bơ rồi còn cười một nụ cười vô tri như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Và sau đó kể cả là có ai hỏi về chuyện đó đi chăng nữa thì em cũng chỉ nhẹ nhàng bảo là do em chưa đủ tốt chứ cũng chẳng nhắc về việc những người bạn xấu đó như thế nào. Cô nhóc đó luôn mang lại cho Irene cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng có ai đời mà muốn bảo vệ đến độ, ngay khi thấy em chơi Game thua với Yeri là muốn nhào lại tẩn Yeri một trận không Irene-ssi? Hay là thay mặt em giáo huấn tên gấu ngu ngơ nào đó vì tội ở bẩn, bày bừa phòng xong bắt Wendy dọn dẹp? Tự Irene cũng cảm thấy cấn cấn, lẽ ra cô nên đối xử công bằng hơn chứ nhỉ vì ba đứa kia cũng là bạn cô mà.

=> Trường hợp bạn bè: loại 😗

Em gái guột?

Irene cũng có một đứa em gái. Nên cô có thể nhận biết rõ cảm xúc tình cảm dành cho em gái là như thế nào? Có vẻ là trường hợp này đúng hơn rồi nè. Wendy đối với cô là một người em gái. Irene tự nhủ. Nhưng mà Irene-ssi ơi, có ai đời mà chị gái lên sóng truyền hình kêu thích nựng mông em gái không hả? Có ai đời mà trời lạnh là tự động đi kiếm bàn tay ấm áp kia không hả? Irene chợt rùng mình khi nghĩ tới đoạn này. Nếu cô coi Wendy là em gái mà cô làm vậy, thì chẳng khác nào mấy tên biến thái cả.

=> Trường hợp chị em cũng loại nốt 😗

Con gái ?

Khuôn mặt bất mãn của Pặc Su Don hiện lên như muốn tán cho Irene-ssi thanh tỉnh. Không được, cô còn trẻ cô không thể nào có đứa con lớn như vậy được.

=> Trường hợp con gái: loại 😗

=> Vậy thì chỉ có thể là yêu 😗

Nhưng mà còn Seulgi thì sao nhỉ ?

*Cạch*

- Irene-Unnie, em xin lỗi. Em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện.

Nghĩ chưa thông mà Wendy đã xuất hiện, Irene cảm thấy hơi bối rối.

- À.. Em vào đi. Seungwanie, muốn nói chuyện gì nào?

Hơi chần chừ một chút. Wendy quyết định chơi lớn một lần. Được ăn cả ngã về không vậy. Thế là cô nhanh chóng đóng cửa và lao thẳng về phía Irene. Sau đó, lợi dụng Irene chưa phản ứng kịp, cô vươn hai tay vòng qua eo Irene, còn đầu thì rút vào lòng của chị.

Irene : 😳😳😳😳😳

- Wendy...?

Irene ngồi thẳng lưng trên giường, bất động trước cái ôm của đứa nhỏ.

- Unnie ~ Em yêu chị. Em thực sự rất thích chị. Mỗi lần nhìn chị, em không dám nhìn quá lâu. Vì bất cứ khi nào em nhìn lâu vào chị, cũng muốn nhào lại ôm chị hết. Còn nữa, Khi thấy chị đứng với những người con trai khác, em cảm thấy vô cùng khó chịu. Em.. em ... em chỉ muốn Unnie đứng với Seungwanie thôi, không muốn chị đứng kế ai cả. Chỉ thích chị lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Một mình em thôi.

Irene thở dài. Cô nhẹ nhàng đẩy em ra, rồi nhìn vào cặp mắt trong vắt như những vì sao đó.

- Nhưng Wendy, chị chưa suy nghĩ thông suốt. Chị nghĩ là có thể em ngộ nhận?

- Không. Không thể nào. Em cảm thấy.. em cảm thấy...

- Hửm?

- Em không biết nên nói như nào. Nhưng nếu so với chị gái em, thì cảm giác không giống vậy. Em chỉ muốn nếu có thể sẽ là chỗ dựa cho Unnie, bảo vệ chị như cách chị bảo vệ em vậy.

- Nhưng Wendy..

- Unnie, chị cũng có cảm giác đặc biệt với em mà đúng không ? - Hai tay Wendy ôm trọn bàn tay của Irene đưa vào lòng, ánh mắt vô cùng gấp gáp nhìn vào Irene như muốn xác nhận điều gì đó.

Cảm giác đặc biệt? Phải, Irene thừa nhận. Đây là cảm giác duy nhất mà chỉ riêng với Wendy là cô có. Cô cảm thấy đau lòng nếu như Seulgi bất cẩn bị thương nhưng với Wendy, nó là cảm giác lo lắng dồn dập, trái tim như bị ai nắm thóp vậy. Đây là điều mà cô chỉ mới vừa nhận thấy được. Giống như lúc này vậy, khi nhìn thấy ánh mắt đó của em, cảm giác tim cô cứ nghẹn lại, rất khó diễn tả thành lời.

- Chị.. Wendy-ssi, em biết chuyện này không thể mà đúng không ? Chúng ta là...

- Nhóm nhạc nữ? Em biết. Nhưng chúng ta cũng là những người rất bình thường, chúng ta cũng có những cảm xúc riêng. Chúng ta không được phép hành động ích kỷ, nhưng khi rời sân khấu, rời khỏi nơi luôn có những ánh mắt theo dõi chúng ta, về tới nhà của chúng ta, chỉ có chúng ta thôi thì chúng ta cũng không có quyền ích kỷ sống thật với cảm xúc sao chị? Chỉ cần mình không hành động quá mức cho phép, chỉ trong phạm vi nhất định, không ảnh hưởng nhóm, em nghĩ không có gì là không thể ? - Nước mắt Wendy không biết lúc nào mà đã rơi đầy trên khuôn mặt ấy.

Trái tim Irene như bị ai bóp chặt. Cảm giác khó thở mỗi lần khi thấy em khóc lại xuất hiện. Nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ rơi trên cặp má bầu bĩnh ấy. Rồi kéo em vào một chiếc ôm ấm áp, để đầu em gác lên vai, tay Irene vòng ra sau lưng vuốt nhẹ đầy cưng chiều.

- Nếu như Seungwanie đã nói vậy, vậy thì tụi mình yêu nhau đi.

Đăng chap này nhân dịp có teaser đầu tiên như món quá gửi tới mọi người ạaaaa

Chap này đủ 15 vote sẽ up chap mới nhé

Chúc Red Velvet comeback thật thành công 🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip