Chap 6
- Xin chào, cô đang làm gì ở đây thế?
Làm gì ở đây sao? Irene hình như chính cô còn đã quên mất việc cô vì sao xuất hiện ở đây, sự ngạc nhiên mang theo chút ngơ ngác đó biểu thị qua sự long lanh và cách Irene mở to đôi mắt nhìn vào người đang hỏi cô - cô gái có mái tóc ngắn màu nâu kì lạ. Sự kì lạ của cô ấy làm cho Irene tạm quên đi câu hỏi, không hẳn, thật ra là mái tóc kì lạ của cô ấy, nó không quá ngắn, cũng không quá dài, không cắt bằng hẳn - giống như lũ trẻ bị cắt đầu úp tô, cũng không phải là uốn kiểu cách, tạm thời bỏ qua khuôn mặt, Irene lướt nhìn một lượt, đuôi tóc trên vai của cô ấy chỗ dài chỗ ngắn, dày mỏng khác nhau trông khá là lởm khởm, Irene không muốn trở nên bất lịch sự khi nghĩ mái tóc của cô ấy giống đầu của chổi quét nhà đâu, nhưng mà...nó phong cách đấy chứ, khi Irene nhận ra nó hợp với cô ấy tới kì lạ, lúc cô thay đổi ánh nhìn trở lại gương mặt cô ấy, Irene nghĩ rằng trong đầu cô xuất hiện một chữ "Ồ".
Trước mặt Irene, trong tầm mắt của cô, cô gái ấy, người mà có hai chiếc má cao phúng phính trắng mịn, đôi mắt to tròn cũng nhìn cô nhưng lại như mang theo cả ngàn dấu hỏi chấm, không biết có phải tại vì Irene là nhà văn nên đầu óc cô mới liên tưởng không ngừng nghỉ hay không, sao cô lại trông cô ấy như một chú hamster dễ thương và cô thật sự muốn ôm lấy đôi gò má ấy.
Ồ không, Irene nhận ra mình đã đi quá xa rồi thì phải, dù sao thì đừng như vậy, cô nghĩ trong đầu và nhận ra tình huống khi nhìn thấy cái khẽ cau mày của người trước mặt.
- Thật xin lỗi, tôi chỉ tình cờ...vào được đây.
- À, ra là thế, cô thích chúng sao?
Cô gái ấy chỉ xuổng chỗ xác hoa mà Irene đã gom lại ở cách đó một hai bước chân, mỉm cười nhẹ và ánh mắt đã bỏ đi hàng ngàn dấu chấm hỏi lúc nãy.
- Thật ra thì, nó là một trải nghiệm mới mẻ...với tôi.
- Nếu cô muốn, sau khi quét xong, tôi sẽ cho cô cả một túi xác hoa.
Và cô ấy cười tươi rói, bật thành tiếng, có chút tinh nghịch và trêu đùa, Irene quên mất việc cô ấy mặc một chiếc tạp dề và cầm một cây chổi. Kiểu như thể cô ấy đang nấu ăn và phát hiện ra một người đột nhập - cô, rồi sau đó cô ấy cầm cây chổi ra và định đuổi cô. Nghe như một tình tiết hài hước trong phim ấy nhỉ, nhưng dù sao thì cô ấy cũng thân thiện hơn nhiều, Irene đã nghĩ quá xa rồi.
- Ồ tôi chỉ cần vài bông thôi.
- Cô ép vào những cuốn notebook sao?
- Phải.
- Cô dễ thương nhỉ?
- Sao cơ?
Cuộc đối thoại ngắn đó, dĩ nhiên Irene không trực tiếp nhìn thẳng vào cô ấy nữa mà đã thu ánh nhìn từ lâu rồi - sau khi phát hiện cô ấy cũng nhìn cô, và giờ thì cô cảm thấy má mình có chút đỏ lên vì lời mà cô ấy vừa nói. Cô ấy lại cười khúc khích, sau đó chỉ còn tiếng xào xạc của cây chổi trên nền đường, từ từ gom lại những xác hoa lá trong con hẻm, trừ chỗ mà Irene đã cố tình thu gom lúc nãy.
- Cứ lấy nếu cô muốn chúng.
Cô gái dừng động tác quét, nói lại với vị khách bất ngờ kia - Irene, một cách không thể nào thân thiện hơn cùng một nụ cười trên môi trong khi cô ấy chống cây chổi sang một bên và kẹp nó vào người - kiểu như cô ấy đang ôm cây chổi vậy.
- Cảm ơn cô.
- Cô không thích hoa tươi sao?
- Sao cơ?
Irene không hiểu sao bản thân lại không thể nhìn thẳng vào cô ấy được - việc nhìn thẳng có chủ đích, không tính việc ngơ ngác lúc vừa rồi. Và cô phản ứng ngượng ngùng, bối rối không rõ nguyên nhân. Mà cô ấy nữa, cô ấy lại cười khúc khích nữa rồi.
- Tôi cứ tưởng những đứa trẻ mới ép xác hoa vào mấy cuốn tập cơ?
Irene ngẩn người, kì lạ, có gì đó không thực sự đúng lắm.
- Tôi vừa hỏi rằng cô không thích hoa tươi hay sao?
Cô ấy ngắt một nhánh hoa nhỏ trên cành cây rủ bên tường rồi đưa nó cho Irene và Irene chỉ có thể ngơ ngác rồi bối rối, có quá thân mật khi chỉ vừa mới lần đầu gặp hay không, Irene khó thân hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Lần này, Irene đã đáp lại ánh nhìn của cô ấy, lần này là ánh mắt mang hàng ngàn dấu hỏi chấm từ Irene.
- Tôi nói rằng tôi đã tưởng chỉ có những đứa trẻ mới thích ép xác hoa cơ?
- Tôi không nghĩ như vậy đâu.
- Tôi đã biết điều đó rồi.
- Sao cơ?
- Vậy cô có thích hoa tươi không?
Irene khó hiểu, và Irene thấy có thêm hàng ngàn dấu hỏi chấm nữa xuất hiện rồi đấy.
- Dù sao thì tôi chỉ đùa thôi, chào mừng tới đây, cứ lấy hoa nó nếu cô muốn, hoa tươi hay xác hoa, miễn là cô thích?
- Có những điều tuyệt vời nhưng miễn phí thật sao?
- Cô không chỉ dễ thương mà còn rất thú vị nữa đấy, vị khách bất ngờ.
Cô gái đặt nhánh hoa tươi nhỏ xuống cạnh chỗ xác hoa mà Irene đã gom lại rồi tiếp tục ôm cây chổi và cười khúc khích.
- Cô có dễ thương với người lạ không?
- Không hẳn, tôi nghĩ nó thay đổi tùy vào cách họ nhìn nhận.
- Vậy tôi nhìn thấy cô rất dễ thương, những bông hoa cũng vậy, thế nên những bông hoa dễ thương nên thuộc về một người dễ thương.
Nụ cười như thể không có khả năng biến mất trên đôi môi của cô ấy - cô gái có mái tóc kì lạ với chiếc tạp dề nâu, và cô ấy cũng kì lạ nữa.
- Nhưng xác hoa thì sao, giả sử chúng đâu có dễ thương đâu, nhưng cô vẫn tặng nó cho tôi?
- Không phải như cô vừa nói hay sao, vị khách bất ngờ?
- Huh?
- Nó thay đổi tùy cách mà mỗi người nhìn nhận, với người khác có thể là xác hoa, nhưng nếu cô cho là đẹp, chúng vẫn sẽ là đẹp.
Irene vội liếc nhìn lén để đánh giá cô gái này, thoáng qua câu trả lời lại toát lên sự thông minh đầy suy ngẫm tới bất ngờ.
- Dù sao thì cảm ơn cô về những lời khen, và cả số hoa nữa.
- Nhưng sao cô không đi cổng chính thế, nó ở mặt của con phố song song đó?
- Vậy sao, tôi không hề biết...
- Này, đừng nói là cô đã đi lạc đấy nhé?
- Một người bạn đã chỉ tôi đi bằng lối này.
- Cô tới mua bánh sao?
- ...
- Thường những người mua bánh mới đi cổng này thôi, con đường bí mật đấy haha
Kể ra cũng bí mật thật đấy, Irene nghĩ trong lòng.
- Dù sao thì cũng chào mừng tới đây, cô có muốn vào trong không, vị khách bất ngờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip