"giường của Joy"


"yah, joohyunie ..chị đừng có giận em mà"

wendy khổ sở chạy theo sau, năn nỉ chị người yêu bé bỏng đừng giận mình.

chuyện này là do cô park joy kia lỡ lời, vậy mà một tiếng giải cứu em, nó cũng không nói làm cho wendy phải chạy theo sau irene nãy giờ cũng hơn nữa tiếng rồi, không biết là có chức năng gì trong người không mà chạy nhanh đến thế..

"joohyunie, chị đứng lại đi mà"

buổi quay kết thúc, cả nhóm cùng nhau trở về dorm, sau bao giờ đồng hồ nài nỉ thì thỏ bông ấy cũng không chịu tha lỗi cho em,nàng đi vào phòng khoá trái cửa, làm cho wendy buồn bã nhìn ba đứa nhỏ.

"em xin lỗi, em hại chị rồi wendy" - joy thở dài, cúi mặt nhận lỗi.

ban nãy, chỉ là lúc biên tập hỏi về sở thích của wendy, wendy đã nói rất thích giường của joy, chuyện đó sẽ kết thúc nếu như joy không lỡ lời nói rằng "như em có phải không", kết quả là gương mặt người yêu ngồi ngay cạnh, ngay tức khắc trầm ngâm, dỗi hờn..

wendy cứ sơ hở vài phút lại đến trước cửa phòng xin lỗi, không dùng bằng lời nói được thì dùng đến chiêu thức dụ dỗ bằng đồ ăn, wendy nấu đủ các món mà irene thích, dụ dỗ được một lúc lâu mới thành công để irene ra ngoài.

"joohyunie, chị ăn nhiều một chút. toàn là các món mà chị thích.." - wendy cười tươi, không ngừng gấp đồ ăn cho nàng.

irene cũng rất nghe lời mà ăn đều đặn, chỉ có điều gương mặt dỗi hờn phụng phịu kia vẫn chưa phai.

"irene unnie, em xin lỗi. em không có cố ý đâu, chỉ là em muốn chọc chị wendy một chút thôi"

joy hối lỗi đi đến, nhận được câu xin lỗi từ nó, nàng cũng ậm ừ cho qua..

"wendy cũng ăn đi"

bao giờ đồng hồ nài nỉ cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với em, wendy vui buồn lẫn lộn, ngồi xuống cạnh nàng mà ăn uống.

một lúc sau thì điện thoại nàng đổ chuông, wendy lén nhìn trộm tên người gọi đến thì thấy số lạ, irene thì rất vui vẻ khi nhìn thấy làm cho wendy một trận ghen tuông bóng gió. trước giờ chẳng phải nàng ít khi nào nhận máy số lạ sao? giờ đây còn chưa biết rõ là ai mà đã cười cười vui vẻ thế này rồi?!!

"joohyunie, ai gọi mà chị cười vui vậy? đưa đây, để em nghe giúp chị cho" - wendy muốn lấy điện thoại của nàng liền bị nàng giật lấy.

"không cần, để chị ra ngoài nghe là được rồi"

"ơ..joohyun.. yah.. ai gọi đến mà chị không thể nghe trong này được chứ?" - cún con tức muốn sì khóiiiii..

irene ra ngoài bỏ mặc wendy với mớ hỗn độn tự em tạo ra, em suy nghĩ đủ kiểu, chẳng biết người kia là ai mà nàng lại tỏ ra mập mờ đến vậy, thường ngày nàng đâu có như thế đâu chứ.

lúc sau, irene đi vào đi theo sau còn có một kẻ đàn ông lạ mặt, wendy tức khắc giận dỗi đứng chặn ở cửa dorm nói.

"này!! anh ta là ai hả, chị...nay chị còn dẫn người lạ về nữa hả, bae joohyun"

"bae joohyun"..

dám gọi cả tên lẫn họ của nàng, nếu như là mấy đứa kia chắc đã bị nàng bam cho một trận rồi, cũng may là wendy, người nàng yêu nên muốn gọi sao cũng được..

vì nàng cho phép!! nhưng mà với ngữ khí thế này có phải là đang ghen hay không?

"em đang nói cái gì vậy, anh ấy đến đây là để giúp chị một việc"

"việc gì mà phải để người lạ đến đây, em đây sao chị không nhờ mà lại để người khác? em là người yêu của chị, bộ em thực dụng lắm sao?"

"seungwan ngốc.. tránh một bên"

irene chau mày cố tình chen ngang qua wendy, làm cho bé con mếu máo sắp khóc đến nơi..

ba đứa nhỏ nhíu mày, vội đến xoa dịu wendy, bé con khi được dỗ dành liền khóc thét lên. ngay lúc sướt mướt thảm thương thì anh quản lí từ đâu xuất hiện, ở phía sau còn có một đội ngũ hùng hậu nhìn thấy wendy khóc lóc mà bất ngờ hỏi chuyện.

"omo, sao vậy? em sao khóc vậy?"

"chị joohyun, chị ấy mắng em ngốc.."

wendy mếu máo nói.

"chuyện gì chứ? chẳng phải ban nãy irene còn gọi cho anh nhờ mua giúp em ấy một cái giường mới to hơn, êm hơn để cho em ngủ ngon giấc hơn hay sao, sao lại gây nhau rồi?"

"ý anh là sao?"

wendy lau nước mắt, hỏi lại.

"irene nhờ anh mua giường khác, nè..đội ngũ nhân viên đến để thay giúp em ấy nè" - anh quản lí quay người chỉ tay về phía mọi người đằng sau.

"em nghĩ chị với người đàn ông kia có gì với nhau hả?" - irene từ đâu ở phía sau nói vọng đến.

wendy sụt sùi, lau nước mắt quay sang ôm lấy irene làm cho nàng phì cười, người yêu nàng ngốc nghếch thật..

"joohyunie ah, em xin lỗi chị! nhưng mà đâu nhất thiết chị phải thay giường mới"

"tôi làm như thế để em thích giường của chúng ta hơn là giường của quý cô park sooyoung!!"

irene chống nạnh, lời nói ra như đinh đóng cột làm cho cả nhóm bật cười, cả anh quản lí cũng không thể đỡ nổi với sự ghen tuông của nàng.

"okay..okay, em không thích giường của joy nữa"

wendy ôm lấy hông irene, bật cười vì irene quá đáng yêu. cứ tưởng mọi thứ đã xong xuôi sau bữa ăn ngờ đâu chị người yêu của em lại nhớ dai đến vậy, làm cho em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"em nói phải giữ lời đó"

"nae..nae~~"

mặt Bae dỗi hờn phụng phịu ghét vaiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wenrene