mời bạn sang làm bánh

wendy sau khi xong việc liền về nhà với irene, hôm nay không thấy irene đón mình như trước nên wendy chau mày, nghĩ ngợi vài thứ? nhớ đến mấy ngày qua em chưa có làm gì để nàng giận, cũng không thân thiết với các idol khác quá mức nên là, wendy vội vàng đóng cửa lại, quăng túi bánh to đùng ở trên bàn, vừa đi vừa gọi tên irene.

"joohyunie.."

"joohyun ah"

"bae, chị đâu rồi?"

wendy cuối cùng cũng dừng trước cửa ban công, nhìn thấy irene đang đeo tai nghe và phơi đồ, trong thật sự rất chú tâm làm cả em kêu bao nhiêu lần cũng không thấy động tĩnh gì..

wendy dựa người vào vách cửa, hai tay khoanh lại ở trước ngực, ánh mắt vẫn cứ đông đầy sự yêu thương đặt vào ai đó mà ngắm nhìn đến say mê, một lúc sau irene xong việc vừa quay lại tính vào trong liền bị wendy làm cho giật cả mình.

"mô, giật cả mình! em về sao không lên tiếng?"

irene ôm cái rổ đựng đồ bên mình, hỏi.

"em kêu khàn cả giọng rồi mà chị có nghe đâu"

wendy cười khổ, cứ đứng yên ngắm nhìn người yêu mà không nói thêm câu nào nữa, irene thấy vậy mà phì cười, nàng đi đến đứng gần wendy hơn một chút, đôi mắt nàng chớp chớp vài cái nói:

"em bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của chị rồi sao?"

"em luôn bị như thế mỗi khi ở cạnh chị"

wendy không chậm mà trả lời dứt khoát, xem ra cái miệng của cún con vẫn còn dẻo ngọt lắm, irene hôn lên môi em một cái xem như phần thưởng, wendy lại nhân cơ hội đó mà muốn day dưa cái hôn với nàng, ngay lúc chuẩn bị tiến vào trong miệng nàng cùng trao nhau vị ngọt thì irene lại dửng dưng rời đi làm wendy đứng khựng lại mấy giây..

"ô, bae??" - wendy nhún vai, than thở..

__

wendy từ phòng tắm bước ra, không thấy mỹ nhân đâu liền đi tìm. irene hôm nay chỉ mặc một chiếc váy mỏng, cũng chẳng mặc bra bên trong, làm wendy như chết lặng đến nơi, chỉ vì nàng vừa quay sang, mọi thứ bên trong đều như đang hiện hữu ra trước mặt wendy vậy..

wendy nhếch môi đi đến, đặt hai tay lên hông irene, tiến lại gần hơn muốn hôn nhưng nàng lại tránh.

"seungwan hư, chúng ta chưa ăn tối đó"

"tại sao phải ăn tối trong khi món ăn chính đang ở trước mắt em?" - wendy cúi mặt vào cổ nàng, hôn một cái rồi hít hà hương thơm từ cơ thể irene.

đúng là, gừng càng già càng cay mà.. irene quyến rũ quá, xinh đẹp quá, giỏi giang quá, thật là có quá nhiều cách để wendy này say mê đến cuồng si mà.

irene đẩy nhẹ wendy ra, nàng bĩu môi không nói gì với wendy, chỉ quay sang tập trung vào việc nấu ăn làm cho wendy cười khổ, không biết là cún con này đã làm gì cho mỹ nhân dỗi nữa rồi.

wendy không muốn bị bỏ đói nữa đâu, em cố tình ôm chặt lấy nàng ở phía sau, cố gắng dụ dỗ bé thỏ này hết mức có thể.

"em làm gì khiến chị giận sao?"

"cho em xin lỗi mà..bae"

"em không có lỗi" - irene cố tình ghim đũa thật mạnh vào chảo thịt đang kho, làm wendy giật mình.

thật là miệng thì bảo không có lỗi nhưng mọi hành động đều lên án là nàng đang giận wendy cực mạnh rồi.

"nào, chị làm em sợ đó. em đã làm gì khiến chị giận, nói em nghe có được không?"

wendy hôn lên má nàng, hỏi.

"em đừng có hôn chị"

irene đưa tay lau đi vết hôn vừa rồi.

"hay là chị muốn ăn bánh carrot không? cũng lâu rồi em không làm bánh đó cho chị ăn, chị thích không, ngày mai em làm luôn nha?"

ngay lúc wendy vừa nói ra câu này, ánh mắt irene liền đảo qua, chính xác là đang rất phẫn nộ mà liếc em.. làm wendy muốn chạy khỏi đó đến nơi..

"hay là, bây giờ em làm luôn nha?" - wendy mím môi, nói.

"EM ĐI MÀ RỦ CÁI CÔ GÌ ĐÓ VỀ NHÀ LÀM BÁNH VỚI EM.." - irene quát lớn.

nàng buông đũa, tắt bếp mọi hành động rất nhanh gọn lẹ, sau đó ra khỏi đó mà đến ghế sofa ngoài phòng khách ngồi xuống. wendy lúc này rối tung cả lên, chỉ biết lấy cho nàng cốc nước rồi mang ra, đưa cho nàng.

"chị bớt giận,thật sự đó chỉ là thuận miệng mở lời mời thôi mà"

wendy nắm lấy tay nàng, gương mặt hết sức hối lỗi giải bày.

chuyện này cũng đã qua hơn một tuần, nhưng so ra vẫn là luôn khiến cho irene động tâm nhớ mãi. cứ tưởng wendy đã thoát cảnh này ngờ đâu bây giờ đã trôi qua một tuần lại bị irene nhắc đến.

"em đâu còn thương yêu gì tôi nữa, em thản nhiên rủ người con gái khác về nhà. em thật sự không xem tôi là gì với em nữa rồi"

irene mếu, bắt đầu muốn khóc rồi.

"không có, em không có. em.. aygruu, joohyunie đừng có mếu mà, em sợ chị khóc lắm đó"

wendy ôm lấy irene, để đầu nàng tựa vào lòng ngực em, hai tay xoa xoa vai nàng mà dỗ dành.

"em xin lỗi mà, em không có ý gì khác đâu mà."

"em hết thương chị rồi"

"không có, em thương chị!"

irene nghe vậy mà cũng mỉm cười đôi chút nhưng vội vàng thu lại khi thấy vẻ mặt vui vẻ của ai kia, nhóc con tưởng bà đây dễ tha thứ hay sao? irene đẩy wendy ra, thản nhiên đi đến trước cửa phòng, nàng đưa một ngón tay lên ngoắc ngoắc, ngụ ý là wendy hãy mau đến đây, irene nháy mắt trông thật quyến rũ nói:

"seungwan có muốn ăn món tráng miệng trước không?"

"tất nhiên rồi, bae" - wendy cười thật lớn rồi chạy thật nhanh đến nhưng mọi thứ vẫn là không kịp với màn đóng cửa của irene.

wendy chau mày đặt tay lên nắm khoá cửa mà vặn vài cái thử nhưng dường như ai kia trong phòng đã khoá trái rồi, wendy đập cửa gọi irene nhưng đáp lại em chỉ là....

"EM ĐI QUA NHÀ CÔ GÁI KIA NGỦ ĐI, PHÒNG NÀY KHÔNG CHỨA NGƯỜI HAY THUẬN MIỆNG"

"thôi mà, bae..joohyunie ah"

wendy khóc ròng, nhưng dù có gõ cửa, hay năn nỉ đến gãy cả lưỡi trước cửa phòng thì irene vẫn một mực không chịu mở cửa cho wendy vào ngủ cùng. em quay sang nhìn ghế sofa dài mà thở dài, thôi thì hôm nay lại phải làm bạn cùng với sofa rồi..

_____
end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wenrene