Cà phê bây giờ, em đã quên?
Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn những năm trước.
Bae JooHyun đơn bạc khoác lên cơ thể một chiếc áo khoác dày, với đôi găng tay bằng vải đang chà sát vào nhau để giữ ấm, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên vì cái lạnh của gió bấc đang thổi rít.
Âm thầm chửi rủa, hơi thở toả lên một làn khói màu trắng đục bay lên không khí rồi biến mất dần, "Chết tiệt, cái quái gì lại lạnh như thế cơ chứ?!" Nàng chính là lạnh đến độ muốn cứng đờ cả người rồi.
Chợt điện thoại nàng reo lên. Một tin nhắn.
From: BoGum
Hyunie, anh thành thật xin lỗi khi phải huỷ cuộc hẹn với em.
Tập đoàn cuối năm đột nhiên có biến, anh buộc phải giải quyết.
Hãy gọi taxi để trở về nhà nhé.
Yêu em.
Park BoGum.
Bae JooHyun bực dọc, nàng không ngờ chồng mình lại nhẫn tâm như thế, hại nàng cả một buổi đứng dưới trời đông chờ anh.
Không buồn đáp lại tin nhắn của anh, nàng tắt máy, thở dài rồi lang thang bước về nhà, bỏ mặc lời dặn dò của anh.
Hmm, có lẽ đêm nay Bae JooHyun nàng nên trở về Bae gia thôi, dù sao nàng lâu rồi cũng không trở về thăm cha mẹ đẻ mình.
Cước bộ đến góc phố, Bae JooHyun chợt khựng người khi thấy quán cà phê nọ.
Chính là quán cà phê ấy, nơi lưu giữ những kí ức đẹp của nàng và Son SeungWan.
Kí ức ấy đẹp, đối với Bae JooHyun là vậy.
Nhưng đó cũng chính là nơi chấm dứt mối quan hệ của cả hai.
Lấp ló sau cửa kính, nàng nhìn thấy cô. Vẫn chính là tác phong như vậy. Năng động. Ga lăng. Ôn nhu.
Chính là khiến Bae JooHyun từng rung động đến mơ hồ.
Nàng thèm vụng gặp lại Son SeungWan, nàng nhớ khuôn mặt ấy đến phát điên, nhớ cái ôm ấm áp của Son SeungWan hay ôm choàng lấy mình, nhớ từng động tác ôn nhu của cô..
Bae JooHyun, chính là thực muốn gặp lại Son SeungWan.
Thế nhưng, lấy cớ gì để gặp lại nhau đây? Một người chỉ là nhân viên nhỏ bé của quán cà phê, một người là Park phu nhân quyền thế, chẳng may có gian tình với nhau liền không hay..
Ngập ngừng, Bae JooHyun đưa mắt nhìn mông lung về khoảng không ở trước cửa quán.
....
"Son siêng năng, cậu giúp tôi đem đổ rác với, bạn gái tôi gọi đến, nếu tôi không bắt máy nhanh cô ấy sẽ lại giận tôi, SeungWan, giúp tôi đi.." Một anh chàng nọ bối rối nhìn Son SeungWan cầu cứu, trên tay là hai bịch rác đầy, nhìn hắn gấp gáp đến độ đáng thương, Son SeungWan nén cười, thân thiện giúp đỡ.
"Lần này thôi đấy. Cậu nợ tôi."
Anh chàng ấy vừa được giúp đỡ liền nhanh chóng gật đầu, ý tứ bày tỏ biết ơn, rồi chạy vào phòng nhân viên để nghe điện thoại từ bạn gái mình.
Lắc đầu ngán ngẩm, Son SeungWan vươn tay đến cầm bịch rác, đi đến cửa sau, ra ngoài đổ.
Sau khi dọn xong, Son SeungWan đột nhiên nổi thú tính muốn mua kẹo cao su ngậm, liền lẻn đi bằng đường khác lên cửa trước.
Cô bước qua cửa hàng tiện lợi, lấy ra vài KRW từ túi quần mình, Son SeungWan tự mua cho mình một hộp kẹo cao su.
Bước về quán, Son SeungWan thấy bóng dáng quen thuộc của một người.
Cố gắng nhìn kĩ, cô phát hiện ra đó là Bae JooHyun, người từng gắn bó cùng cô một đoạn thời gian tuy không dài nhưng sâu lắng, để rồi chính mình là kẻ chủ động buông tay rời bỏ nàng, gạt bỏ đi những ước mơ cả hai từng ao ước.
Tâm chợt đau nhói, Son SeungWan quyết định rời đi, không nhìn nàng nữa. Càng nhìn, chỉ cảm thấy vết thương lòng càng rỉ máu thêm thôi..
Thế nhưng, Son SeungWan không thể làm như thế được, cô không thể nào bỏ mặc nàng một thân đơn bạc đứng dưới trời đông được.. Áo khoác đó, lạy chúa, nó không dày tẹo nào cả, làm sao chị ấy có thể mặc được nhỉ?
Găng tay đó.. Làm sao nó có thể giữ ấm cho bàn tay hay đỏ lên vì lạnh của chị chứ..
Lòng tốt của Son SeungWan chợt dáy lên, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Son SeungWan cởi bỏ áo khoác hơi sờn màu của mình, chạy đến khoác lên thân nàng..
"Bae JooHyun! Chị bị ngốc à? Trời đang lạnh lắm, chị sẽ chết cóng mất đó!" Không để nàng kháng cự, Son SeungWan đã chạy đến nắm tay nàng bước vào quán.
Bae JooHyun đột nhiên được khoác trên người một chiếc áo khoác lạ lẫm, liền có chút mất tự nhiên, đằng này nàng lại còn bị lôi kéo nữa. Muốn kháng cự lại, Bae JooHyun liền giãy dụa. "Này, buông tôi ra! Cậu tính làm gì vậy?"
Không buồn nghe nàng nói, cô đã một mạch dẫn nàng vào..
Đột nhiên đối phương dẫn nàng vào quán cà phê nơi Son SeungWan làm việc, Bae JooHyun có chút mất tự nhiên, lạnh nhạt thầm chửi rủa đối phương rồi muốn quay gót rời khỏi, ở lại cũng chỉ khiến bị thị phi mà thôi.
Bàn tay còn đang cứng đờ ra đấy mà Bae JooHyun lại muốn ra ngoài nữa rồi, Son SeungWan bất đắc dĩ níu kéo, giọng nói run run. "JooHyunie.. Lạnh lắm, đừng ra ngoài. Chị sẽ chết cóng mất đó." Siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng áp vào tay mình, Son SeungWan nói tiếp. "Nếu chán ghét em như thế, hay là, em sẽ tìm một chỗ khuất cho chị. Đừng rời khỏi bây giờ, nhé?"
Bae JooHyun toan rời khỏi nhưng một chữ "JooHyunie" đã níu kéo nàng khựng lại..
Quay lưng lại, trước mặt nàng chính là Son SeungWan, là một Son SeungWan thật đang nắm lấy bàn tay nàng.
Môi run, nàng bất chấp cái nhìn của mọi người xung quanh, ngã nhào vào lòng cô.
"SeungWanie.. Là SeungWanie của chị đúng không.?"
Dỗ dành nàng, ánh mắt Son SeungWan cũng có chút ươn ướt. "Ừ, là em đây. Son SeungWan của chị đây."
"Chị nhớ em, thực sự, nhớ em đến phát điên.." Tham lam hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể cô, Bae JooHyun dường như nghiện hương này, là thật.
Chợt nhớ đến đây là nơi công cộng, Son SeungWan nới lỏng cái ôm và buông Bae JooHyun, cắn môi, cô đột nhiên lạnh nhạt. "Quý khách, xin lỗi vì đã thất thố. Mời ngồi vào bàn và gọi thức uống, chúng tôi sẽ phục vụ ngay ạ."
Tâm nàng chợt đau nhưng cũng phối hợp diễn với cô, cười nhạt. "Tôi cũng phải xin lỗi, là tôi nhìn nhầm người. Lấy cho tôi ly cà phê Latte đi, size M, cám ơn." Nàng bước đến một chiếc bàn khuất.
Trầm mặc bước vào quầy, Son SeungWan thẫn thờ chế biến. Anh chàng ban nãy thấy thế liền huých nhẹ vào người cô, giọng nghi hoặc hỏi nhỏ. "Son siêng năng, cậu quen vợ của Park tổng à?"
"Chắc là vậy." Son SeungWan sau đó chỉnh lại. "À không, cô ấy nhận nhầm người thôi. Không quen, không quen."
Hắn cũng không hỏi nữa, tiếp tục làm công việc của mình.
Sau khi chế biến xong, Son SeungWan bước ra quầy và đem đến bàn của Bae JooHyun.
Để chiếc ly cà phê lên bàn, cô cúi đầu. "Của quý khách, cà phê Latte size M, chúc ngon miệng!"
"SeungWanie.. Nói chuyện một lát, nhé?"
Thở hắt. Son SeungWan khéo léo từ chối. "Xin lỗi, công việc còn nhiều, tôi không thể. Mong quý khách thông cảm!"
Cười đắng. Bae JooHyun khuấy nhẹ tách cà phê và kề sát miệng, nhấp. Vị đắng của cà phê lan đều trong khoang miệng nàng, khiến nàng khó khăn nuốt xuống.
Ánh mắt đột nhiên đẫm lệ, nàng bần thần nói. "Cà phê bây giờ, nó đắng như vị tình đôi ta vậy."
----
Bae cha sau nhiều lần theo dõi liền nhận ra sự bất thường, con gái ông, Bae JooHyun đang quen Son SeungWan, nhân viên nhỏ của quán cà phê.
Đối với loại tình cảm cùng giới này, vì tư tưởng của ông khá tiến bộ nên đây không phải là bước ngoặt khó khăn. Chỉ là, ông cảm thấy, thân phận của Son SeungWan không hề xứng đáng ở bên cạnh Bae JooHyun.
Vì thế mà vào một ngày chủ nhật nọ, Bae cha bí mật hẹn gặp cô để nói chuyện.
"Chào chú ạ." Vừa thấy Bae cha, Son SeungWan đã lễ phép cúi đầu chào hỏi.
"Rườm rà. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện." Bae cha lạnh nhạt châm một điếu thuốc hút, hướng tay về phía chiếc ghế đối điện rồi bảo cô ngồi xuống.
Son SeungWan nhẹ gật đầu, trên trán cô lúc bấy giờ đã toát không biết bao là giọt mồ hôi rồi.
"SeungWan-ssi."
"Vâng?"
Ngước mắt nhìn Bae cha, Son SeungWan thấy ông chầm chậm đẩy một bao thư về phía cô. "Chú, đây là?"
"Một khoản tiền rất lớn." Bae cha cười khẽ. "Đủ để cô sống vài năm tại một thành phố khác."
"Chú.." Son SeungWan ngờ ngợ hiểu ra. "Cháu vẫn chưa hiểu.."
Đột nhiên Bae cha cười rộ lên, sau đó là một lời chế giễu. "SeungWan-ssi, con gái tôi bảo cô thông minh lắm kia mà, đáng lẽ ra cô phải hiểu những gì tôi vừa nói chứ."
"Làm ơn, nhận lấy số tiền này và trả lại cuộc sống trước kia cho con bé Hyunie."
"Cái gì cơ? Chú, xin chú hãy chấp nhận đoạn tình cảm giữa cháu và chị ấy. Cháu thực sự thích JooHyun."
Son SeungWan kiên cường thuyết phục. Cô không can tâm về việc Bae cha phản đối về cô và con gái ông đến với nhau.
"Tôi không phản đối, SeungWan-ssi. Tôi chỉ cảm thấy, hmm, nói sao nhỉ, chính là cô hoàn toàn không xứng đáng với gia cảnh của Bae gia. Cô chỉ là nhân viên quèn, tiền lương thấp bé, sau này làm sao có thể chăm sóc tốt con bé?"
"Tôi nói đúng chứ?"
Son SeungWan cúi đầu không đáp. Sự thật người đàn ông vừa nói không sai nên cô không thể phản bác.
Yếu ớt vớt vát. "Nhưng cháu sẽ cố gắng.."
"Đừng nhiều lời. Ba tháng sau con bé sẽ kết hôn với con trai của Park thị trưởng. Cô không có cơ hội đâu, tôi đang muốn tốt cho con và con bé Hyunie sau này đấy." Nói rồi, Bae cha đứng dậy, ông vẫn như trước, lạnh nhạt đến tàn nhẫn. "Số tiền này, lấy hay không tuỳ cô, nhưng hai ngày sau cô phải biến mất khỏi đây. Nhớ đấy, nếu ương bướng, không chỉ cô thôi đâu, cả quán cà phê tồi tàn đó nữa, tôi đều có cách để khiến nó suy sụp đấy."
Gằn chặt khăn trải bàn, Son SeungWan đau đắn thốt lên. "Chú, làm ơn. Đừng làm gì liên luỵ đến quán cà phê, cháu sẽ rời khỏi. Còn số tiền, cháu không lấy."
Bae cha không nói gì, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi rời khỏi.
Sau hôm ấy, chủ quán cà phê nhận được tin Son SeungWan chủ động nghỉ làm.
Còn Bae JooHyun, Son SeungWan chỉ vỏn vẹn để lại tin nhắn:
"Chia tay đi."
Và rồi, Bae JooHyun cưới con trai của thị trưởng, Park BoGum.
Trong ngày cưới, người ta loáng thoáng thấy bóng dáng của một người lấp ló ở cổng đường, với ánh mắt đẫm lệ, mỉm cười đau đớn. "Hạnh phúc nhé, cà phê đắng của em."
——
Là SE =))) Lâu rồi tớ chưa viết SE nhỉ? :>
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip