Cảm nhận
Son SeungWan bẩm sinh đã được cho là mù loà. Cha mẹ Son chỉ có duy nhất đứa trẻ này nên dốc lòng chạy đôn chạy đáo chữa bệnh cho cô.
Nhưng tất cả đều vô dụng. Hầu hết các bác sĩ đều nói rằng đôi mắt của Son SeungWan bây giờ không thể chữa được, còn nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công rất thấp.
Son SeungWan năm mười tám tuổi thì cha mẹ cô cũng dần bất lực với căn bệnh hiểm nghèo của Son SeungWan nên ngày ngày chỉ có thể an ủi, giúp đỡ cô làm những công việc nhỏ, khiến Son SeungWan không còn tủi thân nữa.
Nhưng đột nhiên một ngày, có vị nữ bác sĩ kia tình nguyện chữa lành đôi mắt của Son SeungWan.
Vị bác sĩ ấy tên là Bae JooHyun.
Nàng dự định sau năm tháng từ ngày bắt đầu nàng đồng ý giúp đỡ gia đình họ Son sẽ phẫu thuật cho cô.
Trong năm tháng đó, Bae JooHyun dần nhận ra tình cảm giữa hai người không đơn thuần là bác sĩ và bệnh nhân, mà là tình cảm yêu thương trong sáng giữa nữ và nữ, nhưng không phải là friendzone với sisterzone đâu nhé =)))
Có lẽ, cô gái mù loà Son SeungWan cũng cảm nhận như vậy..
....
Một ngày nọ, Son SeungWan cẩn thận ngồi trên chiếc giường quen thuộc của bản thân, cô trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Đột nhiên có người mở cửa khiến Son SeungWan dứt khỏi suy nghĩ.
Người bước vào có vẻ là bác sĩ Bae JooHyun, Son SeungWan cười, hỏi như xác định lại xem suy đoán của mình là đúng hay sai. "Chị JooHyun đấy à?"
Bae JooHyun cũng rất ngạc nhiên vì từ đầu đến cuối, nàng chưa hề lên tiếng khi bước vào. "Trúng phốc rồi đó. Làm sao nhóc biết là chị vậy?"
"Cảm nhận." Son SeungWan nở nụ cười tươi rói rồi bộc bạch. "Em không hiểu vì sao lại như thế.. Nhưng em cảm thấy rất gần gũi và tự nhiên khi ở gần chị~"
Đúng vậy, Son SeungWan vẫn như một đoá hoa tinh khiết, ngây thơ nói lên những gì trong lòng mình.
Lời nói ấy cũng chính là khiến Bae JooHyun không khỏi động tâm. "Vậy sao? C-chị cũng vậy.."
"À mà, chị qua phòng em chi vậy?"
Nghe Son SeungWan đề cập đến, nàng cũng mới nhận ra. Nàng đến bên cô, trầm ngâm nâng đôi tay bé nhỏ của cô lên, thân thiện nói. "Ngày mốt em sẽ phẫu thuật, sau đó em sẽ có thể nhìn thấy được mọi thứ."
Son SeungWan vui vẻ reo lên. "Thật sao ạ?" Nhưng sau đó lại chùn xuống ngay. "E-em nghĩ là không thể nào thành công đâu.."
Bae JooHyun trố mắt ngạc nhiên nhìn cô. "Sao nhóc lại nghĩ như vậy?"
Son SeungWan ngoài cái ngoan ngoãn và lễ phép, còn lại là quá ngây thơ và thật thà. Một khi người khác hỏi gì và cô biết nguyên nhân lẫn lý do, cô sẽ thành thật khai báo.
Cũng giống như bây giờ, Son SeungWan luôn đáp ứng mọi câu hỏi từ Bae JooHyun. "C-các bác sĩ trước mà ba mẹ em gặp đều nói như vậy, n-nên e-"
Chưa gì nàng đã ngắt lời cô rồi.
An ủi, Bae JooHyun xoa tấm lưng gầy của Son SeungWan, cười bảo. "Em đừng nghe lời của mấy ông bác sĩ lang băm ấy. Cứ tin ở chị, em sẽ lại có một đôi mắt sáng."
Son SeungWan nghe như thế thì vui lắm, cô vòng tay ôm lấy eo của Bae JooHyun, nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. "Chị đúng là thiên thần, vừa xinh đẹp, lại giỏi giang. Ai mà cưới chị về chắc có phúc lắm."
Bae JooHyun xoa đầu cô, bông đùa. "Thế thì em cưới chị đi, chị sẵn sàng gả cho SeungWanie đấy."
"Chị JooHyunie cứ đùa em mãi~"
"Không đùa đâu~"
Đó cũng chính là lần đầu tiên Bae JooHyun gọi cô là SeungWanie và ngược lại, Son SeungWan gọi nàng là JooHyunie..
....
Ngày thứ năm.
Son SeungWan được đưa vào bệnh viện để chờ phẫu thuật.
Lúc cô được cái vị y tá khác đưa vào phòng mổ, cô cảm nhận được Bae JooHyun đang căng thẳng nắm lấy tay mình. Thế rồi, cô lên tiếng chọc ghẹo để nàng đỡ run hơn, không thôi lát nữa Bae JooHyun phẫu thuật sai vị trí cần mổ mất =)))
"Trời ơi~ Chị run như thế thì làm sao phẫu thuật cho em bây giờ?"
"K-không có đâu! C-chị đâu có run gì đâu~ Em phải tin ở vợ tương lai của mình chứ~"
"Vợ tương lai sao?~ Hahha, em tin, em tin."
Thế rồi, Son SeungWan nhắm mắt, chờ đợi một tia hy vọng nào đó sẽ đến với mình.
Còn Bae JooHyun, nàng hít thở sâu rồi bắt đầu tiêm thuốc gây mê cho cô. Trong tâm luôn kiên định bảo nàng rằng phải cứu bằng được đôi mắt của bệnh nhân này..
Đôi lời của tác giả: Chưa gì đã gọi nhau là chồng, là vợ rồi :v
....
Sau hơn vài tiếng trong phòng mổ, rốt cuộc đèn xanh cũng đã lên. Bae JooHyun thở phào đi ra ngoài phòng, mỉm cười thông báo tin vui đến cha mẹ Son. "Hai bác, đại thành công rồi. Khi SeungWanie tỉnh dậy, liền có thể thấy mọi thứ."
Mẹ Son thì chực trào tuôn rơi nước mắt vì thông báo trên, còn cha Son thì rối rít cảm ơn Bae JooHyun.
Thực ra đối với sự thành công trên, nàng cũng rất bất ngờ. Không phải vì đây là lần đầu tiên nàng phẫu thuật cho bệnh nhân thành công mà là nàng không tin rằng cuộc phẫu thuật này lại thành công đến thế..
Aizzz, rốt cuộc nàng cũng sắp thoát ế rồi~
....
Son SeungWan sau khi mổ xong thì lâm vào tình trạng hôn mê khoảng ba ngày, đến ngày thứ tư thì đột nhiên tỉnh lại..
Son SeungWan tuỳ tiện thử mở đôi mắt mình, cảm thấy mình nhìn nhận xung quanh một cách rất rõ ràng, cô gần như muốn hét lên.
Nhưng mà.. Hôn mê ba ngày liền có được uống ngụm nước nào đâu, thế là Son SeungWan cầu cứu ai đó trong phòng tiếp tế nước.
"L-làm ơn, c-cho tôi xin tí nước.."
Bae JooHyun vừa thiếp đi được một lúc thì nghe Son SeungWan kêu.. Nàng tỉnh dậy ngay, nhìn thấy cô mở mắt một cách lanh lợi, Bae JooHyun lay lay tay phải của cô, trìu mến hỏi. "Em cần gì sao?"
"N-n..nước!" Son SeungWan gần như đuối sức rồi, trong người đang khát đến khan cổ mà con người ngồi cạnh cô còn hỏi nhiều như đúng rồi vậy.
"À nước.. Được rồi, chờ chị xíu~" Bae JooHyun thấy Son SeungWan bực dọc nhắc lại, trong tâm có chút buồn cười, hữu khí vô lực nhìn nàng, nàng mới lật đật chạy lại tìm nước uống.
Rót ra một ly đầy, Bae JooHyun cẩn thận nâng Son SeungWan dậy, ôn nhu kề ly sát miệng cô, giúp cô nhấp từng ngụm nhỏ.
Khi trong người đã cần đủ lượng nước, Son SeungWan mới lắc đầu, hơi mỉm cười với nàng. "Cám ơn cô. À mà, cô là ai vậy?"
Bae JooHyun bất mãn trong lòng, giọng nói mình trước đây bộ cô quên sạch sẽ rồi sao? Nàng còn nhớ rõ là mình chỉ phẫu thuật mắt cho cô thôi mà..
Nhưng vẫn bông đùa trả lời Son SeungWan, người đang ngơ ngác muốn biết chân tướng về nàng. "Là vợ tương lai của em~"
Son SeungWan nghe đến ba từ "vợ tương lai" liền thấy có chút sai sai, cô nghi hoặc nhìn nàng một hồi lâu rồi chợt reo lên. "Là chị, JooHyunie của em đúng không?"
Một câu "JooHyunie của em", ôi chúa ơi, nghe sao mà ngọt ngào thế?
Bae JooHyun búng tay. "Trúng phốc rồi đó. Lẽ ra nhóc phải nhận ra tôi ngay từ đầu rồi chứ~" Nàng bĩu môi.
"Hồi trước em có nhìn thấy đâu mà biết ngoại hình, khuôn mặt chị ra sao chứ?" Son SeungWan cười cười, cô gãi đầu như một thói quen.
"Thì giọng nói đó. Em phải nhận ra chứ."
"Hahha~ Em xin lỗi mà~" Son SeungWan biết mình nói cái gì cũng không thắng nổi đối phương nên đành thua trận, cô vuốt nhẹ tóc của nàng, ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào đôi mắt nàng.
Nói chuyện một hồi lâu, Son SeungWan trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi. "Chị có biết điều đầu tiên em làm khi thấy được là gì không?"
Bae JooHyun suy nghĩ một chút rồi buồn bã lắc đầu, nàng là nàng, Son SeungWan là Son SeungWan, làm sao nàng có thể hiểu được tâm tư của cô chứ. "Không biết."
"Đó là.." Khuôn mặt có chút anh tuấn, cô ngừng một lát rồi hôn nhẹ lên môi Bae JooHyun, trả lời. "Đó là cưới chị."
Chưa để Bae JooHyun phản ứng gì, Son SeungWan không màn đến cơ thể đang được truyền nước biển, bạo dạn khuỵ một gối xuống, cô ngước đầu cầm lấy tay của nàng, hỏi. "Em yêu chị. Gả cho em nhé."
Lúc ấy, trong tâm Bae JooHyun có bao nhiêu vui sướng, hạnh phúc liền thể hiển bằng nước mắt chực trào tuôn rơi.
"Chị đồng ý."
----
Dạo rầy cảm thấy bản thân rất hay sử dụng từ "chực trào" =)))
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip