Điều em biết và không
Em không biết cuộc tình mình sẽ bi kịch ra sao,
Nhưng em biết mình cần phải níu kéo chị..
"Được rồi, em làm tốt lắm." Tiếng của nhà sản xuất thu âm vang lên, trong ý tứ biểu lộ vẻ hài lòng với con người bên trong phòng thu âm kia.
Son SeungWan chầm chậm cởi bỏ headphone, cúi đầu chào nhà sản xuất và các nhân viên. "Cám ơn vì đã làm việc chăm chỉ ạ."
Sau đó, em bước ra khỏi phòng và xuống tầng hầm để chuẩn bị về.
Đang tra chìa khoá xe vào ổ xe hơi thì bên ngoài có người gõ vào cửa kính xe em.
Là nhà sản xuất thu âm.
Son SeungWan vội vàng nhấn nút để mở kính cửa tự động. "Giám đốc sản xuất. Anh cần gì sao ạ?"
Hắn nở nụ cười thân thiện. "Ồ, không phải đâu. Chẳng qua là, em có thể cùng anh ăn tối một bữa không?" Tử tế và lịch lãm như vậy, chuẩn xác là mẫu hình tượng vạn người mê.
Tuy vậy, Son SeungWan thì khác, em thẳng thừng từ chối. "Xin lỗi giám đốc. Tôi không phải là gái thẳng đâu, với cả khuya rồi, xin cáo từ." Nói rồi liền phóng xe lao nhanh trên con đường đêm.
Và để lại một ấn tượng khá sâu sắc trong lòng của nhà sản xuất thu âm nọ.
Đặc biệt hơn chính là câu nói vu vơ từ Son SeungWan khi lướt ngang qua thân thể hắn. "Giám đốc, tôi tin vào trực giác của mình rằng anh nên có một hạ niên công bên đời, để anh đừng khắp nơi tán tỉnh người khác như thế. Bạn tôi cũng rất tốt, tôi có thể cho anh số điện thoại nếu anh muốn?"
....
Nhà em ở chung cư ở tiểu khu A cùng với một người bạn khác, Bae JooHyun.
Mệt mỏi bước ra từ thang máy, Son SeungWan loạng choạng tìm chiếc chìa khoá trong túi xách mình. Cơ hồ sáng nay vội quá nên em quên mang rồi, thế là Son SeungWan đành phải nhấn chuông để nhờ người bạn cùng phòng giúp đỡ.
"Xin hỏi, ai vậy ạ?"
Qua mắt mèo, Son SeungWan thấy được khuôn mặt của đối phương, bất giác em mỉm cười. "Em đây, Son SeungWan này."
"SeungWanie đấy à? Chờ một lát, để chị mở cửa."
Cánh cửa mở ra, bên trong là một cô gái trẻ với khuôn mặt visual thần thánh, diện trên người áo ngủ trễ vai, đầu tóc loạn xạ, tơ vương lại vài giọt nước đẫm trên trán.
"Chị vừa tắm xong đấy à?" Bae JooHyun né người cho Son SeungWan bước vào, cũng không mấy bận tâm đến lời chế giễu từ em, nàng dựa thân vào tường, ánh mắt khẽ nhíu lại, chăm chú nhìn em cởi bỏ giày. Bae JooHyun hỏi. "Mấy tờ giấy bản nhạc gì đó trên bàn, là em viết cho ai vậy?"
Son SeungWan có vẻ không mấy kinh ngạc khi Bae JooHyun đề cập đến vấn đề này. Dù sao nàng và em chung sống cùng nhau tại đây từ thời em còn là sinh viên năm ba cơ, thân thiết với nhau như vậy, nên em cũng không giấu diếm nàng điều gì. "Chị đoán xem?"
"Cho một cô gái?"
Cả chuyện Son SeungWan là bách nữ, em cũng không ngần ngại bày tỏ với nàng.
"Ừm hứm." Em chỉ vỏn vẹn đáp như thế. Điều đó càng khiến sự tò mò của nàng tăng lên gấp bội.
"SeungWanie, em viết cho cô gái nào vậy?"
Son SeungWan cất bỏ giày vào tủ, đẩy nhẹ gọng kính, em vẫn là thản nhiên như vậy, không toàn tâm toàn ý chú ý đến khuôn mặt tò mò đến khó chịu của đối phương. "Hmm, bí mật~"
Em quay gót bước vào phòng ngủ.
....
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy.
Chốc thấy Son SeungWan về nhà là Bae JooHyun sẽ mè nheo hỏi em cô gái đó là ai. Còn đáp lại sự tò mò của nàng là câu nói đầy bí hiểm của em. "Chuẩn bị countdown đi. Sắp tới ngày em phát hành album rồi, lúc đó chị sẽ biết thôi~"
Bae JooHyun ngoãn ngoãn thành thật đếm đến ngày ấy..
....
Tối hôm trước ngày Son SeungWan phát hành ra album mới.
Khi Bae JooHyun đang thư thái ngồi trên chiếc sô-pha đọc truyện thì Son SeungWan thình lình xuất hiện đằng sau lưng nàng. "Chị JooHyun, uống rượu một chút không?"
Bae JooHyun ngạc nhiên, trố mắt nhìn em. Cư nhiên hôm nay lại muốn cùng nàng uống rượu, bình thường thì nàng không lôi kéo em ấy uống thì tuyệt nhiên Son SeungWan sẽ một chút cũng không động chạm đến rượu, đằng này..
Đặc biệt hơn cả, em ấy lại mời nàng cùng uống Chivas Regal 62 Gun Salute của Son cha tặng em nhân dịp em chuẩn bị ra mắt công chúng. Bae JooHyun không hề biết chiếc bình rượu này có giá cả là bao nhiêu, nhưng nàng đoán chừng Son SeungWan quý nó lắm.
"Sao hôm nay nhóc cưng lại mời chị uống rượu thế? Hmm, lại còn là rượu quý nữa chứ." Bae JooHyun tò mò, bàn tay thon vuốt ve chiếc bình.
"Ngày mai ra mắt album mới rồi. Ngày cuối cùng nên uống để chúc mừng vì thành quả tập luyện chăm chỉ chứ." Son SeungWan tinh nghịch cười, đặt chiếc bình cùng hai ly rượu quý trên bàn, em nói tiếp. "Dù sao chúng ta ở chung cũng lâu, em xem chị như người nhà vậy đó, nên mời chị uống là điều rất chí lí."
Người thân trong nhà sao.? Chỉ đơn thuần là vậy?
Bae JooHyun nghe mà lòng đau thắt, bông đùa hỏi rằng. "Chỉ là người thân thôi sao?"
"Ừm hứm." Vẫn là tông điệu trầm ấm ấy, Son SeungWan phát ra vài tiếng kêu nhỏ, đột nhiên cười gian với nàng. "Hay chị không muốn như vậy?"
Nàng đỏ mặt. "Bé cưng hôm nay hơi thô quá đấy. Tất nhiên là chị muốn như thế rồi, vinh dự lắm chứ chẳng đùa tẹo nào đâu~"
"Thôi, nghiêm túc nào. Cùng nhau uống?" Vừa nói, em vừa rót vào ly cho mình và nàng.
Bae JooHyun nâng ly rượu lên, đôi mắt mị hoặc chớp hướng về phía em khiến Son SeungWan cười rộ. "Em không muốn chết vì sặc rượu đâu đó."
Chuẩn bị hớp ngụm đầu tiên thì Son SeungWan đột nhiên ngăn cản nàng. "Chờ đã."
"Hmm, bé cưng à, còn chuyện gì nữa?" Bae JooHyun nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy uống rượu với Son SeungWan là điều rất khó khăn.
"Cùng cạn ly đi chứ." Nói rồi, em nâng ly chạm nhẹ vào thành ly nàng khiến rượu trong ly sóng sánh. "Nốc cạn đấy."
"Rườm rà thế. Cũng chẳng phải lễ cưới gì~" Bae JoooHyun cũng không nốc cạn như lời Son SeungWan bảo, nàng từ tốn nhấp rượu, ánh mắt xoáy sâu vào con người em.
"Tập luyện trước không phải tốt hay sao? Dù sao em sau này cũng lấy vợ, chị cũng gả chồng, nên tập luyện từ nay là vừa rồi." Son SeungWan nhún vai, em cười rồi nốc cạn rượu.
"Hmm, đừng uống nhiều quá. Ngày mai em phát hành album đấy, đừng khiến giọng mình có vấn đề." Bae JooHyun thấy em không hề kiêng kị gì với rượu, uống rượu nhiều như vậy, không chừng ngày mai giọng em ấy sẽ khàn đi mất thôi.
Thế là nàng cướp lấy ly rượu đã vơi đi từ lâu của em, đặt xuống bàn.
"Vậy để em hát cho chị nghe trước, rồi chị cho em uống tiếp nhé~" Son SeungWan có vẻ đã ngà ngà say, em bắt đầu có chút mất đi lý trí rồi.
"Vậy hát thử đi." Bae JooHyun nhướn mày, hôm nay không cần phải countdown nữa rồi.
"Chorus thôi nhé. Spoil cho chị như thế là ưu đãi lắm rồi đó~"
"Sao cũng được, hát đi bé cưng~"
Son SeungWan bắt đầu hát.
(Lưu ý: Bài hát này được chế từ "Em không thể" của Tiên Tiên và Touliver :"> Và okay, rất lệch tông =)))
Em không biết cuộc tình mình sẽ bi kịch ra sao,
Nhưng em biết mình cần phải níu kéo chị..
Em không thể phá vỡ đi những quy tắc cho chúng ta,
Vì chị có thấu hiểu em?
Và sau đó, Son SeungWan đã gục xuống mặt bàn, ngủ ngon lành.
Bae JooHyun nhìn vẻ mặt non nớt khi ngủ của Son SeungWan, nàng vuốt nhẹ mái tóc em, đôi môi thì thầm.
"Thật tốt nếu người con gái em viết cho là chị."
Nàng tựa người vào em cùng nhau ngủ.
Đêm bình yên.
----
On going =))) Hmm, tớ cá là SE đấy =)))
Ps: Năm nay tớ thi sớm, nên có lẽ ngày mai sẽ là chương cuối cùng tớ viết, sau thi sẽ tiếp tục viết tiếp các shot khác. Nhưng có lẽ thôi nhé, tuỳ thuộc vào độ siêng năng của tớ nữa :v
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip