Kẻ ăn mày (2)


Mười năm sau.

Bae JooHyun bước khỏi chiếc xe Lamborghini Aventador S đời mới của bản thân, tự tại bước vào tập đoàn Bae thị. Từ sảnh cho đến khi nàng lên vào thang máy, tất cả các nhân viên đều cúi đầu cung kính chào nàng.

"Chào tổng giám đốc ạ!"

"Bae tổng buổi sáng tốt lành!"

Và đại loại những câu nói khác.

Đứng trong thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Bae JooHyun diện trên người là một bộ áo váy công sở màu đen, ôm sát thân thể cùng với ngũ quan sắc sảo, đẹp đẽ khiến nàng càng trở nên nổi bật, rạng rỡ hơn trước công chúng.

Nhấn vào tầng năm mươi, thang máy chốc lát liền đã tới. Bae JooHyun bước ra ngoài, tiến đến phòng tổng giám đốc của mình.

Tuỳ tiện ngồi xuống ghế, Bae JooHyun hài lòng thưởng thức một tách cà phê đen nóng do thư kí của nàng pha.

Uống được một chút thì thư kí của nàng bước vào. "Bae tổng, buổi sáng tốt lành."

Bae JooHyun gật đầu, buông bỏ tách cà phê xuống. "Hôm nay có những công việc gì cần phải làm?"

Nhận được câu hỏi từ Bae JooHyun, Kin thư kí liền nhanh chóng lấy ra một tệp tài liệu, em chậm rãi đọc lên những việc làm thiết yếu mà tổng giám đốc của nàng nên làm.

Bae JooHyun nghe thấy công việc hôm nay của mình mà âm thầm than thở, chả trách tại sao dạo gần đây nàng không an ổn ngủ ngon được.

Nhưng đó không hẳn là lý do khiến nàng mất ngủ.

Vì còn một lý do nữa, thực sự khiến nàng luôn hối hận mỗi khi nghĩ đến.. Đó chính là tìm được đứa trẻ ăn mày năm xưa..

Hơn mười năm nay rồi, nàng và Han quản gia đã phối hợp điều người tìm kiếm cậu ta nhưng tất cả đều bất thành..

Không một tin tức nào về cậu ta cả, cho dù Bae JooHyun đã chi không ít cho vụ tìm kiếm lần này.

"Bae tổng, ngài có nghe tôi nói không vậy?"

Câu nói của Kim thư kí đưa nàng trở về hiện thực. Bae JooHyun nhẹ nhàng gật đầu, tuỳ tiện nói. "Nói việc đầu tiên thôi. Khi tôi làm xong rồi hẵng tiếp tục."

Kim thư kí do dự cười rồi nhẫn nại đọc lại lịch trình. "Bae tổng, hôm nay chúng ta cần phải xét duyệt về việc tuyển nhân viên mới cho bộ phận thư kí còn trống của Kang phó tổng."

Bae JooHyun khó hiểu. "Chuyện xét tuyển nhân viên cho con Gấu ngâu si ấy là việc của nó. Sao lại muốn lôi kéo tôi nữa đây?"

"..." Kim thư kí hữu khí vô lực, em cảm thấy thật căng thẳng với công việc thư kí này. "Thưa Bae tổng, Kang phó tổng muốn ngài giúp cô ấy. Cô ấy bận phải đi công tác mấy ngày nay rồi ạ.."

"Vậy sao không đợi sau chuyến công tác rồi hẵng tuyển?"

Kim thư kí muốn oà khóc lên, sao Bae tổng cứ muốn áp bức em mãi thế.?

"Bae tổng.. Xin ngài đừng làm khó tôi nữa.."

....

Son SeungWan một thân đơn bạc chống nạng bước vào Bae thị.

Cô đi đứng một cách khó khăn khiến mọi người nhìn vào đều muốn thương cảm nhưng hầu hết họ cảm thấy Son SeungWan thật tuấn mỹ khi cô diện trên người là bộ quần áo công sở.

Một vài nữ nhân viên chạy đến vị trí của Son SeungWan, đỡ lấy vai cô.

"Cám ơn các cô nhé." Son SeungWan ôn nhu cười, cô cảm thấy thật may mắn khi vừa mới vào công ty đã được mọi người yêu quý.

"À mà chị đến đây để tuyển việc sao?" Một người trong số họ lên tiếng hỏi, tự xưng mình là em và gọi Son SeungWan là chị vì họ đơn giản không hề muốn mình lớn tuổi hơn đối phương.

Son SeungWan cũng không khách sáo, cô vui vẻ vừa chống nạng đi vừa nói. "Đúng vậy. Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí thư kí của Kang phó tổng." Đi được một lát thì đến bên thang máy, vài nữ nhân viên ấy sụt sùi nước mắt, luyến tiếc tiễn Son SeungWan rời khỏi.

"Tạm biệt các cô nhé." Son SeungWan nói khi thang máy chuẩn bị đóng lại và lên tầng năm mươi.

Khi Son SeungWan lên đến là một cỗ hỗn độn, rất nhiều người đang ngồi chờ đợi đến số của mình để vào phỏng vấn.

Son SeungWan bỏ nạng sang một bên, cô khó khăn ngồi xuống. Có vài người đến trò chuyện với cô, Son SeungWan cũng thân thiện đáp lại.

Đột nhiên có một nhân viên nam ra ngoài phòng, hô to số của cô. "Mời số ba mươi hai bước vào phòng."

Son SeungWan chống nạng đứng lên, tạm biệt với những người lúc nãy rồi chầm chậm bước vào phòng.

"Xin chào mọi người. Tôi là Son SeungWan, số ba mươi hai ạ." Cô cúi gập người chào nhà tuyển dụng, trong lời nói năng động và vui tươi.

Bae JooHyun chán nản cầm điện thoại bấm gì đó, khi thấy lại có người khác vào thì tắt máy. Nàng không nhìn đối phương, chỉ tuỳ tiện hỏi vài câu.

"Xin chào. Tôi là Bae tổng. Còn cô?"

Son SeungWan tuy thân thể không lành lặn như rất tự tin về kĩ năng giao tiếp của mình. "Tôi là Son SeungWan, thưa Bae tổng."

"Cô bao nhiêu tuổi rồi, Son tiểu thư?"

"Tôi tròn hai mươi bốn, thưa Bae tổng."

Bae JooHyun buồn cười, cô gái này lặp đi lặp lại hai từ "Bae tổng" không chán sao.? Bae JooHyun thường ngày nghe chính là đâm ra phát chán mất thôi.

"Son tiểu thư, đừng cứ gọi tôi là Bae tổng chứ."

Nghe Bae tổng nhắc nhở, Son SeungWan lúng túng cúi đầu xin lỗi. "Tôi thực sự xin lỗi, thưa Bae tổng."

"Đó~ Son tiểu thư lại gọi tôi là Bae tổng nữa rồi kìa." Bae JooHyun cười khẽ, cảm thấy cô gái này thật thú vị, nàng chậm rãi ngước nhìn dung mạo của cô.

Chợt..

Bae JooHyun cứng đờ người khi thấy Son SeungWan.

Chẳng phải đó là đứa trẻ ăn mày năm xưa hay nằm ở góc tường nhà nàng sao?!

Bae JooHyun ban đầu có chút không tin người trước mặt là kẻ ăn mày năm xưa, chăm chú nhìn xuống chân phải bị què của cô, Bae JooHyun vờ hỏi. "Son tiểu thư, chân phải của cô sao vậy?"

Son SeungWan gãi đầu cười ngây ngô, thành thật trả lời. "Chẳng giấu gì Bae tổng, thuở nhỏ tôi là một đứa trẻ ăn mày, thấy bộ dạng của tôi quá ghê tởm nên bị người khác bắt nạt, đánh đấm các kiểu nên mới bị què một chân đây."

Bae JooHyun liếm môi, nàng chột dạ hỏi tiếp. "Vậy Son tiểu thư lúc trước sống ở đâu?"

"Tôi nhớ không lầm thì trước tiên, tôi ở dưới gầm cầu gần sông Hàn, sau đó tôi phiêu bạt đến chỗ ở của khu nhà giàu và ngủ tạm vài hôm ở tường nhà một người nhà giàu nọ. Lúc ấy, tôi vẫn ấn tượng với bác quản gia nhà ấy nhất, bác ấy rất tốt."

Bác quản gia? Là Han quản gia sao?!

"Vậy còn cô bé ở nhà đó thì sao?"

Đột nhiên bị khơi gợi lên chuyện xưa, Son SeungWan có chút khó hiểu, cô lắc đầu, lễ phép từ chối trả lời. "Xin lỗi Bae tổng, tôi không muốn trả lời về vấn đề này nữa."

"Không sao. Được rồi, Son tiểu thư về đi. Ngày mốt đến Bae thị làm việc nhé."

Son SeungWan ngỡ ngàng, xúc động nhìn Bae JooHyun. "Thật sao ạ?"

"Thật chứ." Bae JooHyun ôn nhu cười, nàng đứng lên, tiến đến chỗ ngồi của Son SeungWan, động tác ân cần đỡ cô dậy rồi cầm nạng dẫn cô ra ngoài.

Son SeungWan ngạc nhiên với hành động ấy của Bae tổng, cô lúng túng nói. "Bae tổng, tôi có thể tự đi được ạ."

"Có việc gì đâu. Để tôi đỡ em đi." Bae JooHyun chăm chú dẫn Son SeungWan đến thang máy riêng dành cho mình, ấn tầng trệt rồi đưa Son SeungWan đến tận ra khỏi cổng..

Bây giờ tôi có thể trả lại cho em những công bằng thuở nhỏ rồi..

Chờ tôi một chút nữa thôi.. Em nhé!

----
Phần hai đã chấm dứt =))) Tớ không chắc đây là truyện ngắn nhưng sẽ cố gắng hoàn thành chúng trong phần kế tiếp hoặc nhiều nhất là phần thứ tư :v Còn lại thì phụ thuộc vào sự siêng năng của tớ nữa =)))
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip