Kẻ ăn mày (3)
Tối hôm đó.
Bae JooHyun không một chút để tâm đến hình tượng tổng tài lạnh lùng của mình, một thân khoác trên người bộ quần áo thỏ con, vòng tay chăm chú ôm lấy củ cà rốt nhồi bông, nằm lăn lóc trên ghế sô-pha.
Bên cạnh là Han quản gia, nghiêm túc chờ đợi những gì nàng yêu cầu.
"Chú Han."
"Vâng?" Han quản gia rất nhanh đã đáp lại. "Tiểu thư có gì phân phó?"
Bae JooHyun lắc đầu. "Không phải đâu, chú Han. Chẳng có việc gì để chú làm cả.. Chỉ là hôm nay con vừa tìm thấy cậu ấy rồi ạ.."
Han quản gia gật gù, dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của đại tiểu thư Bae gia, còn "cậu ấy" là ai, ông hoàn toàn thông suốt.
"Tiểu thư thấy đứa nhóc ấy ở đâu?"
"Tại Bae thị, muốn tuyển vào vị trí thư kí của SeulGi."
"Vậy.." Han quản gia không trả lời, chỉ kéo dài chữ, vế sau ông muốn nàng nói thay. "Con đã nhận cậu ấy."
Bae JooHyun chán nản vơ lấy chiếc điều khiển, tắt tivi. Một lúc sau, nàng trầm ngâm quay sang hỏi Han quản gia.
"Chú Han."
"Vâng?"
"Điều con vừa làm có đúng không ạ?"
Là một người đứng tuổi có thâm niên trong tình yêu, Han quản gia vuốt mũi, khăng khăng quả quyết bảo. "Tiểu thư làm rất tốt. Cứ đà phát huy."
....
Sáng hôm sau.
Son SeungWan dậy thật sớm để đi làm.
Diện trên người bộ công sở màu đen, Son SeungWan đứng trước gương khổ sở thắt cà vạt, cười tươi rói trấn an bản thân, cô chống nạng bước khỏi nhà trọ, đợi xe buýt đến đón.
....
Về phần Bae JooHyun, nàng đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn tiếng tăm, nên đi làm sớm để các nhân viên khác noi theo, vậy mà hơn mười giờ, mọi người mới thấy Bae tổng ló dạng tại công ty.
Đang hưởng thụ bữa sáng do đầu bếp nổi tiếng chế biến, Bae JooHyun nhàn nhã ăn sáng.
Chợt điện thoại nàng reo lên.
"Alo."
"BaeChu, thư kí mới của bố đến chưa?"
Bae JooHyun lạnh nhạt hừ một tiếng, mới sáng sớm đã bị tên Kang SeulGi này làm phiền, nàng có chút mất hứng với bữa sáng.
"Ăn nói phép tắc một chút đi. Bố lớn tuổi hơn mày đấy, tên gấu ngốc nghếch kia."
"Thì đã sao?"
"Bé Yerim nhà bố đang tìm đối tượng kết hôn."
"Bae tổng xinh đẹp~ Cho em hỏi thư kí mới của em đến chưa ạ?"
Bae JooHyun đắc ý cười. "Kang phó tổng, bố còn chưa đến công ty, làm sao biết thư kí của mày đã đến hay chưa?"
"Chị chưa đến công ty sao ạ?"
"Còn em thì sao? Chưa đến à?" Bae JooHyun đứng dậy, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân lần nữa.
"Hôm nay em nghỉ." Bên đầu dây kia ngập ngừng một lát, Kang SeulGi nhanh chóng bắn rap vài tiếng rồi cúp máy. "Hôm nay cho bé Yerim nghỉ nha Bae tổng xinh đẹp của em~ Yêu chị."
Bae JooHyun thiếu điều muốn đánh rơi chiếc điện thoại, thầm chửi rủa trong lòng.
....
Hôm nay có vẻ lạ.
Bae tổng thập phần đến sớm là điều kinh hỉ đối với tất cả các nhân viên.
Cười với họ, Bae JooHyun một thân váy đen công sở tự tại bước vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc.
Ting
Đang đi trên dãy hàng lang của tầng năm mươi, chợt nàng thấy một bóng người lấp ló ở trước phòng của Kang phó tổng.
Là một cô gái trẻ.
Hử? Đừng bảo với bố là mày bồ bịch với mấy em này rồi có thai các kiểu, mấy em này tới ăn vạ đó hả Kang SeulGi?
Khẩu nghiệp nặng rồi nha con!
Bae JooHyun không kiêng dè, hỏi vang. "Này, cô là ai?"
Son SeungWan kiên nhẫn chờ đợi trước phòng của Kang phó tổng nhưng từ nãy đến giờ vẫn không thấy người nào cả, khiến cô có chút mất kiên nhẫn, chống nạng đi qua đi lại trên hành lang.
Chợt thấy có người hỏi mình, có lẽ là Kang phó tổng, Son SeungWan mừng rỡ lên tiếng. "Tôi là Son SeungWan, thư kí mới đây ạ."
Bae JooHyun khựng người lại một lát, khi não dần dà nhận thức được vấn đề, Bae JooHyun không để tâm đến việc mình đang mang gót cao, phi thẳng đến vị trí của Son SeungWan.
"Là SeungWanie, à không, là Son tiểu thư sao?"
Trước mắt cô là Bae tổng, không phải Kang phó tổng! Son SeungWan kinh hỉ cúi gập người, lễ phép chào. "Vâng, Bae tổng."
"Aigoo~ Không cần rườm rà khi chào vậy đâu." Bae JooHyun lúng túng đỡ nàng đứng thẳng, hỏi vào vấn đề chính. "Tại sao Son tiểu thư lại đứng ở đây vậy?"
"À ừm.." Son SeungWan ngập ngừng trả lời. "T-tôi đứng chờ Kang phó tổng ạ."
Nghe thấy câu nói của Son SeungWan thập phần như thiếu nữ mới lớn xấu hổ khi nhắc đến người yêu, Bae JooHyun trong lòng có chút khó chịu.
Dằn nỗi ghen tuông của mình lắng xuống, Bae JooHyun suy nghĩ rồi ngạc nhiên hỏi lại cô. "Khoan đã, Son tiểu thư vừa bảo là đang đợi Kang phó tổng?"
"À vâng.."
"Tên đó đi chơi với gái rồi." Bae JooHyun khuôn mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi thông báo.
Son SeungWan thì ngược lại, đang lúng túng càng trở nên lúng túng hơn. "V-vậy, Bae tổng, tôi về hay sao ạ?"
Bae JooHyun thực tình không muốn người ta rời đi đâu, nhưng lấy cớ gì để khiến Son SeungWan ở lại bây giờ?
Son SeungWan không nghe thấy Bae JooHyun trả lời, tư tưởng trong đầu liền nghĩ nàng đã ngấm ngầm đồng ý, chống nạng rời khỏi.
"Khoan đã!" Bae JooHyun gọi khi đối phương đã đi được quãng khá xa. "Son tiểu thư, hôm nay cô làm thư kí cho tôi đi. Tiền công vẫn sẽ tính vào."
Nhanh chóng bước lại, Son SeungWan cười tươi hỏi vị tổng giám đốc trước mặt mình. "Thật sao ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi."
Bae JooHyun cũng cười theo.
Trong tâm còn không quên combo thêm một câu. Nếu SeungWanie mà giỏi thì tôi sẽ phế chức của tên Gấu ngu ngơ kia để em lên làm Son phó tổng luôn!
Lúc bấy giờ, ở khu công viên giải trí đang có người ắt xì =)))
"Sao GiGi lại ắt xì vậy?"
"Chắc có người đang chửi rủa chị. Khẩu nghiệp! Khẩu nghiệp!"
----
Phần ba đã xongggg🎊
On going :> Series này chèo SeulRim nha =)))
Tối sẽ đăng chương mới, chắc dzị =)))
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip