Kẻ ăn mày
Bae JooHyun dạo này hay để ý rằng, có một đứa trẻ ăn mày hay ngồi ở bên ngoài tường nhà mình.
Khuôn mặt nhem nhém đen, ăn vận lại rách rưới, thân thể có chút co rúm vì lạnh, tâm Bae JooHyun có chút đau lòng.
Thế rồi nàng không ngần ngại chạy ra ngoài cổng, bước đến đứa trẻ ăn mày ấy, đôi môi hồng hào hướng đến đứa trẻ ấy, quan tâm hỏi. "Này cậu gì đó ơi, cậu có sao không?"
Son SeungWan không trả lời, cô im lặng nhắm mắt chịu đựng từng luồn gió đang lùa vào cơ thể ốm yếu của mình, một hồi sau thì lạnh lùng rít lên một hơi. "Cút."
Bae JooHyun có ý tốt muốn giúp đỡ đối phương thì bị người ta không thương tiếc chà đạp, chửi rủa, nàng cáu gắt chống nạnh. "Này cậu gì ơi, tôi có ý tốt muốn giúp cậu, cậu không nhận thì có thể nhỏ nhẹ nói, chứ đừng chà đạp lòng tốt của tôi như thế."
Nói rồi, Bae JooHyun dứt khoát quay lưng vào nhà, không để tâm đến Son SeungWan nữa.
Son SeungWan chỉ khe khẽ liếc nhìn nàng một chút rồi cười chế giễu. "Bọn nhà giàu đều như nhau cả, toàn một cỗ giả tạo!"
....
Buổi tối.
Trong Bae gia chỉ còn lại Bae JooHyun, ông quản gia và một số người làm, cha mẹ Bae thì đi công tác từ hai ngày trước đó rồi.
Bae JooHyun chán nản dùng nĩa chọt vào món bò bít-tết còn nóng trên chiếc dĩa sứ, nàng cũng buồn ăn uống nên ăn được một chút bò rồi buông đĩa ngay, cạnh bên là ông quản gia luôn sẵn sàng phục vụ nàng. "Chú Han, con no rồi."
Han quản gia chốc thấy vị tiểu thư bé nhỏ không ăn hết bữa tối của mình, ông khó hiểu hỏi. "Tiểu thư, ngài làm sao vậy?"
Bae JooHyun bước xuống ghế, nghe thấy Han quản gia hỏi mình, nàng đột nhiên nhớ lại chuyện hồi sáng về đứa trẻ ăn mày nọ, bực dọc lên tiếng. "Sáng nay con gặp một kẻ ăn mày không biết phận! Con có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng cậu ấy không cảm ơn thì thôi đi, đằng này còn đuổi con đi nữa!"
Han quản gia gật gù, ông gần như hiểu được câu chuyện của tiểu thư nhà mình, trầm ngâm suy nghĩ một lát, ông ôn tồn bảo ban Bae JooHyun.
"Tiểu thư, đúng là việc làm của ngài rất tốt và cách hành xử của đứa bé ăn mày ấy sai nhưng cũng không hoàn toàn xấu đâu. Có thể nó nhạy cảm và lòng tự trọng cao nên mới nói với tiểu thư như vậy. Tiểu thư cũng đừng làm gì có ác ý với đối phương."
Bae JooHyun hừ nhẹ, cô kiêu ngạo nhìn Han quản gia, bá đạo nói một câu xanh rờn khiến ông muốn té xỉu gần như ngay lập tức.
"Hừ. Tên nhóc khó gần ấy đúng là chiều cao hơn sĩ diện. Còn chú Han nữa, không bênh con thì thôi đi, đằng này còn nói tốt cho tên đó nữa, bộ chú toa rập với nó muốn đấu với con sao? Không có dễ dàng như vậy đâu!"
Nói xong rồi phủi mông rời khỏi phòng khách, lên phòng ngủ của mình.
(Từ anh Tư chuyển qua bạn Wanada =))) Hai bạn công đều lùn và sĩ diện cao hơn chiều cao ấy =)))
....
Sáng hôm sau.
Bae JooHyun thức dậy, nàng ra ngoài ban công tập thể dục, vẫn là bộ mặt khó chịu khi thấy Son SeungWan đang nằm ngủ tại ngoài tường nhà mình.
Nàng chạy ra ngoài cổng, thấy Son SeungWan vẫn còn say giấc ngủ, bên cạnh là ổ bánh mì đã vơi đi được một chút, nàng đến bên lay lay người đứa trẻ. "Này."
Son SeungWan thấy có người làm phiền, khuôn mặt điềm nhiên ngủ liền nhíu lại, cô từ từ mở mắt, thấy người hôm qua lại quấy rầy mình, Son SeungWan ngáp một tiếng rồi cố gắng gượng dậy, vẫn bộ dạng lạnh lùng lên tiếng đuổi khách. "Đừng làm phiền tôi nữa. Biến đi."
Bae JooHyun một lần nữa bị chà đạp lòng tốt nên lửa giận bùng cháy, nàng đá vào người cô một phát rõ đau khiến cô nhăn mặt. Bae JooHyun có chứng kiến nhưng nàng mặc kệ, vô tâm vô can đuổi Son SeungWan đi khỏi. "Cậu xem, mấy ngày nay cậu nằm ở đây, tường nhà tôi đều dơ bẩn, bốc mùi thôi thối lên cả rồi. Cảm phiền cậu biến đi." Nói xong còn cố gắng đá thêm một phát vào chân phải cô.
Bae JooHyun ung dung tự tại vào nhà, để lại Son SeungWan trầm ngâm.
....
Mấy ngày sau đó, Bae JooHyun không hề thấy đứa trẻ ăn mày đó nữa, nàng ban đầu có chút đắc ý nhưng cũng có chút hối hận.
Bây giờ không còn ai cho nàng bắt nạt nữa rồi. Bae JooHyun chán lại đâm ra chán hơn nữa.
Han quản gia thấy Bae JooHyun như thế, ông cũng tò mò mon men hỏi. "Tiểu thư, ngài có chuyện gì sao?"
Bae JooHyun thở dài gật đầu, nàng tắt tivi, nằm dài trên chiếc ghế sô-pha, biếng nhác trả lời. "Đúng vậy, con buồn lắm chú Han ơi."
"Tiểu thư buồn?" Han quản gia ngạc nhiên, đây phải nói là lần đầu tiên ông thấy được vẻ mặt rầu rĩ của vị tiểu thư nhỏ của Bae gia, những lần cha mẹ nàng đi công tác trước, nàng cũng không buồn đến vậy.
Bae JooHyun rầu rĩ gật đầu như xác định lại. Nàng ôm lấy con thỏ bông lớn bên cạnh vào lòng, nhỏ giọng tâm sự. "Chú Han, con thấy hối hận quá. Hôm trước, con lỡ miệng đuổi cậu ta đi rồi."
Han quản gia càng ngạc nhiên hơn, hèn gì mà dạo rầy ông không thấy đứa trẻ ấy nữa, thì ra là Bae JooHyun đã đuổi nó đi..
Nhưng điều ông lấy làm lạ là tại sao Bae JooHyun lại hành xử như vậy, nàng chưa bao giờ đối xử tệ với ai cả, kể cả những người có tầng lớp cấp thấp.
"Tiểu thư, tôi nghĩ ngài sai thật rồi ạ. Đứa bé ấy tôi cho rằng không đáng để bị đuổi đi đâu." Ông ngừng một lát rồi đột nhiên thốt lên. "Nhưng đứa bé ấy có thể đi đâu được chứ? Chân phải của nó bị què mà."
Bae JooHyun liền bật dậy như dự đoán, nàng bàng hoàng nhìn ông, dường như không thể chấp nhận được sự thật ấy. "Thật sao ạ?"
Han quản gia thở hắt, ông gật gù. "Đúng vậy. Hồi trước tôi có lại tặng cho đứa bé một ổ bánh mì, nó nhận nhưng không nói gì, chỉ chăm chú ăn lấy ăn để, có lẽ là đói bụng lắm. Còn nữa, tôi thấy chân phải của nó rất lạ, dường như không thể cử động, hỏi ra thì đúng là vậy thật.."
Bae JooHyun bây giờ mới thực sự hối hận về những điều mình làm trước đó.. Nàng gấp rút nói với Han quản gia. "Chú Han, con hối hận quá. Chú giúp con tìm cậu ấy được không ạ?"
Han quản gia khó hiểu nhưng cũng ưng thuận gật đầu, ông cung kính cúi đầu. "Đó là trách nhiệm của tôi, tiểu thư yên tâm. Tôi sẽ điều người tìm đứa bé ấy ngay."
Bae JooHyun thẩn thờ gật đầu.
Tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu..
Để trả lại cậu những công bằng tôi đã gây nên..
Chờ tôi nhé, dù là chân trời góc bể, tôi vẫn sẽ tìm được cậu..
----
Hết phần một =))) Khi bản thân nhận thấy bạn Wanada quá giàu có nên hôm nay hoá kiếp cho bản trở thành người ăn mày gặp được gái xinh trong truyền thuyết =)))
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip